Chương 19

Thịnh Thiếu Du lần thứ ba tắt chuông điện thoại của Hoa Vịnh, sau đó vì họ Thẩm quá phiền phức nên tắt nguồn luôn. Hôm nay quân vương không tảo triều, bất kể là quân vương của Thịnh Phóng Sinh Vật hay X Holding đều đang nghỉ phép, tất cả im miệng hết đi!

Thịnh Thiếu Du mất hứng chưa đến ba giây, tầm mắt đảo qua phải một đóa hồng mai nở trên nước da trắng tuyết, lập tức vui vẻ trở lại, úp điện thoại, tiếp tục chăm chú ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu. Thịnh Thiếu Du tỉnh lâu rồi, đã kịp nhắn cho thư kí Trần đang lo sốt vó vì sếp mất tích một tin nhắn nghỉ làm, sau đó vô cùng nhàn dỗi mà nằm ngần người không biết đã bao nhiêu lâu.

Kì thực ở chung đã lâu, chung chăn chung gối, tuy rằng Hoa Vịnh thường rời giường sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng Thịnh Thiếu Du cũng không phải chứ từng thấy dáng vẻ lúc ngủ của Hoa Vịnh, chỉ là...

Chỉ là, anh chưa bao giờ cảm thấy, dáng vẻ an ổn say giấc nồng của người kia sẽ mê người đến mức này.

Hoa Vịnh vốn đã xinh đẹp, một vẻ đẹp kinh tâm động phách, một sự hòa trộn giữa dịu dàng và kiêu sa, yếu đuối và mạnh mẽ. Hoa Vịnh là đóa lan nhỏ kiêu hãnh, sẽ nũng nịu nhào vào lòng người ta tìm sự an ủi, nhưng cũng sẽ là điểm tựa tinh thần, là một người đủ mạnh mẽ và đáng tin cậy để Thịnh Thiếu Du an tâm dựa dẫm vào.

Tất cả những điều trên, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn biết, thậm chí anh còn cảm giác tình yêu của hai người bọn họ đã vượt qua hết thảy những nồng nhiệt ban đầu, tiến vào một giai đoạn của "vợ chồng già", nhẹ nhàng mà đằm thắm, nhìn có vẻ nhạt nhẽo, nhưng thực ra giữa họ có một mối liên kết không thể đứt lìa.

Nhưng không hiểu sao, vào phút giây này, lòng anh lại rung động đến lạ.

Sự rung động rõ ràng đến mức Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân giống như tiến hóa ngược, trở thành một búp măng non ngu ngốc mới biết đến tình yêu ngây dại của tuổi học trò.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Thịnh Thiếu Du nhẩm tính.

Nếu tính từ ngày "vô tình" va phải nhau ở Hòa Từ, vậy thì mới hơn một năm.

Nhưng nếu tính từ ngày Thịnh Thiếu Du bắt đầu thích em ấy, vậy là... mười lăm năm?

Ừ! Phải rồi.

Còn nếu tính từ ngày hai người lần đầu gặp mặt, vậy thì lại cộng thêm một ngày.

Thịnh Thiếu Du mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay nhẹ lướt qua gò má còn ửng hồng của Hoa Vịnh.

Vịnh à, tình cảm của anh đối với em... Nhất kiến khuynh tâm. Nhị kiến chung tình!

Hẳn là em cũng như vậy nhỉ?

Nhưng mà anh ngốc quá, anh nỡ lòng nào mà nỡ quên đi em, quên em lâu như vậy... Mười lăm năm thiếu nợ, anh phải trả em thế nào đây?...

Cảnh xuân phơi phới, lại mới vừa trải qua một đêm kiều diễm, nhưng trong đầu Thịnh Thiếu Du lại không mảy may có một mảnh sắc tình, trái lại, còn bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc ngây thơ, cùng một tình yêu trong sáng vô ngần.

Thật ra trước đó, Thịnh Thiếu Du cũng không dám tin vào tình yêu cho lắm, chứ đừng nói là thể loại sến sẩm tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu này. Ừm... nói thế nào nhỉ, trường hợp của hai người bọn họ, tính là gặp nhau hai lần thì mới yêu đi. Dù rằng lúc đó cả hai đều là nít quỷ ngốc nghếch vô tri, còn chưa hiểu được hết ý nghĩa của tình yêu, thậm trí lúc trái tim vì người kia đập loạn nhịp, cũng không biết gọi tên cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình là yêu, hoặc là rung động.

Thịnh Thiếu Du không giống như Hoa Vịnh, anh không có quãng thời gian thầm thương trộm nhớ mười lăm năm, không có quãng ngày dài đằng đẵng chờ đợi lại đau khổ, vậy nên, cuộc tình này trong mắt Thịnh Thiếu Du trở nên quá đẹp, đẹp đến mức không giống sự thực. Anh vẫn luôn lo sợ, và tự ti về bản thân, về tình yêu này.

Gia đình Thịnh Thiếu Du vốn vô cùng êm ấm, thậm chỉ quãng thời gian đầu trong tuổi thơ của Thịnh Thiếu Du, anh còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đau khổ hơn cả không có được thứ mình muốn, đó là đã từng có được thứ đó, rồi mất đi. Thịnh Phóng mang về nhà càng nhiều người, niềm tin của Thịnh Thiếu Du về một tình yêu vĩnh cửu, một gia đình hạnh phúc lại càng ít đi, đến cùng, chỉ còn lại một chút xíu, nhỏ bé đến nỗi chính Thịnh Thiếu Du cũng không thể cảm nhận được.

Thịnh Thiếu Du phong kiến, Thịnh Thiếu Du thủ thân như ngọc của trước đây tất nhiên không chỉ vì một chút mảnh kí ức tồi tàn mà Hoa Vịnh để lại. Nguyên nhân sâu trong đó càng nhiều hơn đó là chính bản thân anh không muốn.

Thịnh Thiếu Du biết bản thân không muốn tìm một bạn đời nào cả, cùng lắm chỉ là bạn giường, tình một đêm, rồi quên khuấy đi mất. Kì thực thời kì phản nghịch nhất, anh từng suy nghĩ đến việc tìm một Omega như vậy, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, để cho anh chơi đùa, sau đó nhận một sấp tiền rồi yên lặng rời khỏi. Nhưng so với tò mò, ham muốn nhất thời khát vọng chống đối của tuổi phản nghịch, anh không muốn bản thân thực sự trở thành một thứ trăng hoa, thay người yêu như thay áo, bội tình bạc nghĩa, vô tình, giả dối.

Thịnh Thiếu Du khẽ chớp mắt. Hai mươi mấy năm trôi qua.

Cũng may!

Cũng may khi ấy anh đủ tỉnh táo. Cũng may anh gặp được Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh...

Ấy là người đã khiến cho Thịnh Thiếu Du lần nữa biết thế nào là tin tưởng, thế nào là gia đình. Cậu ấy moi tim móc phổi ra để yêu anh, vượt qua vô vàn khổ đau và sóng gió để đến bên anh. Cậu ấy... Cậu ấy dùng tình yêu đầy ấm áp sưởi ấm trái tim anh.

Đối với Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh là người tốt nhất trên đời, tốt đến nỗi giống như một ảo mộng mà Thịnh Thiếu Du tưởng tượng ra.

Cậu ấy sẵn sàng đánh đổi mồ hôi nước mắt, đánh đổi máu và vô số vết thương, cậu ấy đánh đổi cả thanh xuân để có được Thịnh Thiếu Du. Mà Thịnh Thiếu Du... đã làm gì cơ chứ?

Niềm tin của Thịnh Thiếu Du, tình yêu của Thịnh Thiếu Du, những gì Thịnh Thiếu Du đã bỏ ra trong cuộc tình này, tất cả nếu đem so với Hoa Vịnh thì chẳng đáng là gì cả.

Vậy nên, một Alpha cấp S, giám đốc trẻ tuổi, tài hoa, kiêu ngạo lại cảm thấy tự ti về bản thân mình, lo được lo mất, đến nỗi nhịn đến sắp hỏng người cũng không dám có hành động quá khích.

Nhưng qua ngày nay...

Thịnh Thiếu Du lén thả ra một chút pheromone, dấu ấn trên gáy Hoa Vịnh lập tức hưởng ứng mà sáng lên, tỏa ra hương cam thơm ngát.

Thịnh Thiếu Du càng nhìn càng thích, thế là vùi đầu vào cổ người kia, yên lặng hít mấy hơi đầy, cảm thấy cũng là pheromone của mình, nhưng ngửi được từ trên người Hoa Vịnh, mùi hương này có vẻ càng thơm hơn, càng mê người hơn.

Kí ức ùa về, Thịnh Thiếu Du vẫn nhớ như in cảm giác lúc hàm răng xuyên qua lớp da mỏng manh ấy. Lúc ấy Hoa Vịnh đã mệt lử, nói không ra lời, chỉ có thể ngầm đồng ý mà phát ra vài âm thanh ngân nga khe khẽ. Hình như lúc đó Thịnh Thiếu Du cũng như mê sảng, làm đủ chuyện từ chính đáng đến xấu hổ rồi, thế mà lúc đấy còn khách sáo hỏi đi hỏi lại xem cậu có đồng ý không, hỏi đến nỗi Hoa Vịnh thấy phiền, ngược lại lấy răng cọ cọ vào tuyến thể sau gáy anh, vừa kích thích, vừa đe dọa.

Sau đó, Thịnh Thiếu Du cũng không rõ mình đã nhay cắn hay liếm láp vùng da non mềm ấy bao nhiêu lâu, duy chỉ thứ xúc cảm mãnh liệt khi cảm nhận được pheromone của mình cuồn cuộn đổ vào thân thể của người kia, cùng hương hoa lan cuốn quít, dây dưa, lan tỏa khắp phòng.

Khi ấy, thân thể Hoa Vịnh run lên khe khẽ, nhưng cũng không phát ra bất kì một âm thanh nào. Sau đó, mãi đến khi khoái cảm qua dần đi, khi Thịnh Thiếu Du rời cần cổ thon dài của Hoa Vịnh ra, anh mới phát hiện khóe mắt người kia hơi ẩm ướt, hơi thở cũng giống như nấc nghẹn.

Cả một buổi trời lăn qua lộn lại, Hoa Vịnh vẫn luôn rất kiềm chế, lúc này đây lại giống như đau buồn, giống như mất kiểm soát cảm xúc, nước mắt thánh thót rơi, hơi thở cũng không thể tự chủ.

Lúc đó Thịnh Thiếu Du còn lo lắng, gặng hỏi có phải cậu đau không, có phải sức khỏe có vấn đề gì hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, hẳn là không phải như thế.

Thịnh Thiếu Du nhớ, Hoa Vịnh sau đó túm cằm anh, dán lên môi anh một nụ hôn mặn đắng.

Hẳn là... hạnh phúc đi.

"Đừng cọ nữa, em mệt quá! Để em ngủ thêm một lúc nữa..." Hoa Vịnh nhẹ choàng tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du, mắt cũng không mở mà mơ hồ nói.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi, thu lại cảm xúc bồi hồi, vào lúc lần nữa nhìn thấy gương mặt còn phiếm hồng của Hoa Vịnh, những chua xót trong lòng lập tức bị niềm hạnh phúc thổi bay.

Mười lăm năm, anh nợ em ấy mười lăm năm. Vậy thì quãng đời còn lại, anh sẽ dùng hết để chăm sóc cho em ấy đi.

Thịnh Thiếu Du xoa đầu Hoa Vịnh, nói: "Cũng muộn rồi, dậy ăn một chút gì đó đi."

Hoa Vịnh nũng nịu: "Không muốn dậy..."

"Dậy ăn gì đó rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày."

Hoa Vịnh hé mắt, khẽ ừm một tiếng.

Ngoan ơi là ngoan.

Cũng chẳng biết hồ li tinh câu dẫn người ban sáng là ai...

Thịnh Thiếu Du thở dài, lưu luyến nhìn Hoa Vịnh còn đang cuộn tròn trong chăn, tiếc nuối ngồi dậy.

"Anh đi đâu?"

Còn nói là mệt, một kéo này của Hoa Vịnh kéo cho Thịnh Thiếu Du suýt ngã ngược lại giường.

Thịnh Thiếu Du lảo đảo đứng vững lại, nói: "Anh đi mua đồ ăn, em cứ nghỉ thêm chút đi, lát về anh gọi em."

"Ò..."

Vậy nhưng khi Thịnh Thiếu Du xách đồ ăn vào nhà, Hoa Vịnh đã ngồi chình ình ở phòng khách, cảm giác không có tinh thần như mọi ngày, nhưng dường như tâm tình rất vui vẻ.

Hoa Lan nhỏ có vẻ vẫn rất mệt, ngồi trên sô pha mà nghiêng ngả như đi xe buýt giờ cao điểm, mí trên và mí dưới thì như đang diễn một màn yêu đương máu chó, cứ đến với nhau rồi lại chia tay, lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Thịnh Thiếu Du nhìn thấy dáng vẻ này, buồn cười đến không nhịn được.

Hoa Vịnh nghe tiếng động mới giật mình, ngước nhìn người trở về, vội sốc dậy tinh thần, loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà ra cửa đón: "Anh về rồi à?"

"Ừ, về rồi." Thịnh Thiếu Du hôn chóc lên trán Hoa Vịnh: "Mệt thế sao không nằm thêm, ra đây làm gì?"

Hoa Vịnh lắc lắc đầu, mái tóc bông xù trông ngốc chết đi được: "Em muốn đón anh về, giờ em chỉ muốn ở cùng anh thôi."

Omega sau khi bị đánh dấu sẽ có xu hướng ỷ lại vào bạn đời của mình. Hoa Vịnh dù không phải Omega, nhưng trước khi cùng Thịnh Thiếu Du làm một vài việc nào đó đã tiêm một ống thuốc chuyển đổi pheromone liều cao, lại thêm vốn bản thân cậu và pheromone của cậu có sự phụ thuộc và phục tùng nhất định đối với Thịnh Thiếu Du do hành động đánh giấu không biết nặng nhẹ trong ngày Hoa Vịnh phân hóa, thành ra hiện tại thể chất của Hoa Vịnh nhất thời không khác gì Omega bình thường, yếu đuối hơn mọi khi, tâm tình cũng lên xuống thất thường hơn, mọi cảm xúc vốn như nước hồ tĩnh lặng mọi khi chợt bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần.

Thịnh Thiếu Du nuông chiều xoa đầu Hoa Vịnh, lúc này mới phát hiện ra chiếc áo Hoa Vịnh mặc không hề vừa người. Hoa Vịnh vốn cũng không thấp bé, thậm chí còn thuộc dạng người cao lớn trong các Omega, nhưng so với Thịnh Thiếu Du thì cậu vẫn nhỏ hơn một vòng, mà chiếc áo cậu đang mặc trên người chẳng phải của Thịnh Thiếu Du thì còn là của ai nữa... Chiếc áo hơi rộng, làm cho vạt áo không thẳng thớm mà phập phồng, lộ ra cả một mảnh da thịt còn vương vài vệt hồng ái muội.

Thịnh Thiếu Du nuốt nước bọt, ngoảnh mặt đi, nhẹ đáp: "Ừ..."

Nhưng cả buổi, tầm mắt anh cứ chốc chốc lại chuyển đến giữa hai vạt áo người kia, ngẩn người nhìn chằm chằm.

Hoa Vịnh bị nhìn đến hoảng, tự cảm nhận một chút, cảm thấy nếu không biết sinh hoạt điều độ, sống dưỡng sinh, khả năng là lời hứa sống đến chín lăm với Thịnh Thiếu Du sẽ không thực hiện nổi, thế nên cậu ho khan mấy tiếng, thần không biết quỷ không hay khép lại vạt áo, vừa giữ vừa ăn.

Thịnh Thiếu Du tiếc nuối chậc một tiếng.

Hoa Vịnh nhướng mày, chậc lại.

Thịnh Thiếu Du bật cười.

Hoa Vịnh dưới gầm bàn đá chân anh một cái: "Anh cười cái gì? Còn chưa nhỉn đủ hả?"

Thịnh Thiếu Du càng cười nắc nẻ, thở còn gấp hơn lúc làm vài chuyện đồi phong bại tục.

Hoa Vịnh nhăn mặt một hồi, cuối cùng không nhăn nổi nữa, cũng tham gia vào đội cười ngu với Thịnh Thiếu Du.

Sau đó, quả báo của việc tuyên dâm giữa ban ngày đã đến.

Hoa Vịnh cười nghiêng ngả, cười đến ngồi không vững, suýt thì lộn từ trên ghế xuống. Trong lúc mất thăng bằng, eo Hoa Vịnh ngả cả ra ngoài, phải bám tay mới ngồi vững được, mà cả người Hoa Vịnh, nhất là eo và chỗ khó nói nào đó vẫn luôn đau nhức, bủn rủn từ lúc tỉnh dậy đến giờ.

Thế là mặt Hoa Vịnh méo xệch đi...

Thịnh Thiếu Du vốn đã giật mình từ lúc Hoa Vịnh suýt ngã, hết dám cười mà bật dậy đỡ cậu, sau lại thấy sắc mặt cậu cứng lại, thế là hoảng luôn, lo lắng vừa gọi vừa hỏi, hỏi đến Hoa Vịnh xấu hổ chín cả người.

Nhưng chuyện như vậy, ngại chết đi được...

Nói với anh thế nào đây... Nói là em đường đường là Enigma bị Alpha cấp S con con như anh làm đến chân nhũn, eo nhũn nên ngồi không vững hả?

À đúng rồi... Mình mới là Enigma, anh ấy chỉ là Alpha cấp S thôi, sao lại...

Lúc này Hoa Vịnh mới phát hiện ra bản thân đã làm cái khỉ gì...

Nhất thời đầu óc cậu trống rỗng, mặt nghệt ra, thần sắc giống như vừa giác ngộ được chân lí của cuộc sống.

Thịnh Thiếu Du sợ đến xanh mặt: "Em sao thế? Hoa Vịnh! Em sao thế? Đừng dọa anh!"

Hoa Vịnh thẫn thờ quay mặt nhìn Thịnh Thiếu Du, xụ mặt nói: "Eo em đau." Cũng không biết ai là người vừa kêu khổ, quay trước quay sau đã lăn ra làm nũng.

Thịnh Thiếu Du tưởng rằng mình nghe lầm, còn hả một tiếng.

Thế là Hoa Vịnh chề môi ra, vứt bỏ hết mặt mũi, nói: "Eo em đau. Anh làm eo em đau."

Thịnh Thiếu Du cũng nghệt mặt ra, sau đó ánh mắt tỏa sáng, bừng nắng hạ.

Thịnh Thiếu Du khịt mũi, vô thức nhướng một bên mày, một tay vuốt xuôi bờ môi Hoa Vịnh, tay còn lại nhẹ xoa nắn eo cậu: "Em... em ăn trước đi, tí để anh rửa bát, rồi anh bóp em cho."

Hoa Vịnh chọc chọc đồ ăn trong bát, nói: "Ò..."

Sau khi làm càn, sự xấu hổ mới muộn màng xuất hiện. Nửa sau của bữa ăn khôi phục lại trạng thái yên lặng ban đầu.

Sau khi ăn xong, quả nhiên Thịnh Thiếu Du đứng dậy rửa bát, Hoa Vịnh đang được đà làm nũng cũng lười chả buồn động, sau khi di giá từ bàn ăn ra sô pha liền nằm ườn trên đó ngắm Thịnh Thiếu Du.

Trên người vẫn còn hương cam say nồng Thịnh Thiếu Du để lại, Hoa Vịnh vui vẻ vuốt ve tuyến thể còn sưng đỏ sau gáy, cảm nhận được sự hiện diện của người kia trong cơ thể mình.

Anh ấy đánh dấu mình.

Anh ấy. Đánh dấu mình.

Anh ấy...

Hoa Vịnh vui quá chừng, như con mèo nhỏ thụt đầu vào trong áo, hít hà.

Anh ấy thế mà lại bằng lòng đánh dấu mình.

Hoa Vịnh cảm thấy đầu mình hỏng rồi, nếu không phải chạy qua mấy câu lặp đi lặp lại "Anh ấy đánh dấu mình". "Mình được anh Thịnh đánh dấu" thì cũng là một mảnh sắc tình lúc tuyến thể được truyền vào pheromone của người kia: cảm giác mạnh đến nỗi giống như thứ hàm răng Thịnh Thiếu Du xuyên qua không phải là xác phàm, mà là linh hồn vậy.

Mãi một lúc sau, Hoa Vịnh mới trì độn phát hiện ra có điều không đúng.

Không phải!

Thịnh Thiếu Du đánh dấu cậu á?

Đánh dấu kiểu gì vậy?

Anh ấy chỉ là Alpha cấp S, mình là Enigma cơ mà?

Hoa Vịnh mở điện thoại, nhắn tin cho người anh họ Thái Hoằng.

Hoa Vịnh: Enigma có thể bị đánh dấu được không?

Thái Hoằng: ???

Thái Hoằng: Chú lại chơi trò gì rồi? 

Sao nghe kích thích thế?

***

Hoa Vịnh sau đêm đầu: Mình là Enigma. Mình là Enigma... Mình không yếu đuối. Mình là Enigma...

Thịnh Thiếu Du đi qua.

Hoa Vịnh: Anh Thịnhhhh... Eo em đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip