#01. Waiting for you, waiting for love

/ Request /

kimdushiteu-

Name : Yun

Group : BTS

Couple : KookMin

Plot : Có Em Chờ - Min ft Mr. A

Author : 97shine_

[ cảm ơn bạn đã tham gia request, nếu không vừa lòng hay vừa lòng bạn hãy để lại bình luận dưới này ]

-------

Chiếc Ferrari La Ferrari lao thẳng vào trong màn mưa dày đặc bất chấp mọi thứ. Mưa ào ào quất mạnh vào cửa kính xe một màu mờ đục. Hai bên thái dương của anh hằn lên mạch máu tựa như muốn nổ tung. Tại sao giọng nói của cậu, nụ cười khẩy khiêu khích của cậu như chế độ replay cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu anh dù muốn dừng cũng chẳng thể dừng lại được? Mi mắt anh ngày càng căng lên. Anh cứ gắt gao nhìn về phía trước chỉ một mực muốn xông vào trong màu xám sẫm của màn mưa như để hòa tan vào nó, để quên đi cậu, quên đi từng kí ức ngày ấy.  Những chiếc xe giận dữ cuống quýt tấp vào lề, mấy tay tài xế mắng chửi vang vang, người đi đường la toáng lên, kèn xe cảnh sát thì kêu inh ỏi đằng sau. Chiếc xe ấy vẫn cứ chạy trên lộ trình của nó, thẳng đến một nơi nào đó mà vốn dĩ chủ nhân của nó vẫn chẳng thể biết được. Anh không muốn nghe, chẳng muốn thấy, cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả. Tình yêu của anh chẳng đủ để đổi lấy sự trung thành, và tình yêu của cậu hay sao?

- AAAAAA.... EM PHẢN BỘI TÔI, PARK JIMIN!

Tiếng thắng xe giữa màn mưa làm những vũng nước bắn tung tóe sang hai bên đường. Mọi âm thanh giờ đã trở nên yên ắng giống với cách con người định nghĩa một màn đêm thực sự. Anh ngồi yên trong xe gục người xuống thở hổn hển. Mi tâm nheo lại tựa như đau khổ đến cùng cực.

.......

- Lão đại, không thể tin họ Park đó được. Hắn rất đáng ngờ. Anh sẽ chuốc lấy họa sát thân đó. Rời bỏ hắn đi. Lão đại.

- Đó là đại tẩu của mày, lão ngũ.

.......

Chiếc máy tính lặng yên nằm trên bàn, luồng sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt vốn tuấn mỹ nhưng giờ phút này lại biến sắc đến cực độ. Ánh sáng này hắt đến mắt anh thật chói quá, chói đến độ anh muốn đập nát chiếc máy tính đó đi. Tiêu đề của hai bài báo sáng ngày mai vẫn kiêu ngạo nhấp nháy trên màn hình.

- Tập đoàn JK đang vướng vào khủng hoảng ở thị trường Đông Nam Á -

- Nhân thân duy nhất của lão đại JK là Kim Seokjin sống ở Brussel vừa dính rắc rối với băng nhóm xã hội đen của Bỉ -

- Jimin em giải thích những dòng tin này cho tôi. PARK JIMIN. Chỉ có em biết Seokjin-hyung - anh họ của tôi đang ở Bỉ. Còn việc khủng hoảng đó em có nhúng tay vào hay không?

Anh tức giận nắm lấy cổ áo cậu. Cậu vẫn khép mắt lại không một lời giải thích càng làm cơn thịnh nộ của anh đạt đến đỉnh điểm. Chẳng biết anh nâng cậu lên trong bao lâu, mãi đến khi tay anh run lên nhức nhối thì mới nhẹ nhàng nói, trong giọng nói chứa đựng cái gì đó dường như không muốn tin vào những gì mình sắp nói ra, ngập tràn bất lực :

- Lần đó vụt mất thị trường ở Đông Nam Á là do em. Anh họ tôi bị truy sát cũng là do em.

- Phải đó, anh làm gì được gì tôi.

Jimin nhìn thẳng vào mắt anh cười khẩy. Bàn tay nắm lấy cổ áo Jimin của Jungkook càng siết chặt hơn nữa. Tay anh run lên không kiểm soát quăng cậu vào góc phòng. Người Jimin co lại đau đớn, chiếc bình thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ cắm sâu vào người cậu khiến máu đỏ lan ra khắp chiếc sơ mi trắng anh tặng cho cậu. Lòng anh nhói lên từng hồi, bàn tay chững lại định chạy đến ôm lấy cậu dậy nhưng lại chuyển thành nắm đấm vụt vào trong không khí. Jungkook xoay người bước nhanh ra khỏi nhà.

- Đừng đi. Tôi nói... anh đừng đi... thì anh có rời đi hay không.

Trong giây lát thân ảnh ở cửa có chút dao động. Hai bàn tay anh nắm thật chặt, móng tay như muốn găm vào da thịt để cảnh tỉnh anh, ngăn cản anh muốn lao đến ôm lấy cậu và xin lỗi. Anh lại tiếp tục lao ra ngoài. Trong góc phòng chiếc áo sơ mi loang lỗ những vết máu. Màu trắng đã dần chuyển thành màu đỏ sẫm.

.......

- Chết tiệt.

Jungkook ra khỏi xe lững thững bước giữa màn mưa. Những cơn gió từng hồi như quật mạnh vào người anh khiến anh loạng choạng ngã vào thành cầu. Quán coffee bên cầu bắt đầu phát lên một bài hát quen thuộc mà Jimin ưa thích nhất.

Trong màu sẫm âm u của màn mưa Seoul

Xe cộ hối hả, những chiếc ô len lỏi ngoằn nghèo khắp mọi nơi mọi nẻo đường

Mây bao lấy bầu trời và không khí thì trong vắt

Cơn mưa đã ngưng và những bóng hình phản chiếu trên vũng nước

Tại sao tôi lại đứng ở đây với sắc xám lạnh lẽo bao phủ?

[Rain - BTS ( album Dark&Wild ) ]

Anh tựa người vào thành cầu trong suốt hai giờ đồng hồ trôi qua. Nước mưa gột rửa anh như làm chính bản thân anh tỉnh táo lại. Jungkook bước vào xe, bật máy điều hòa lên lấy một ít rượu vang nhấm nháp. Chiếc radio được bật lên rồi anh cứ vậy nhắm nghiền mắt nghe tiếng DJ của một chương trình hằng đêm vang lên đều đều.

Bài hát gửi đến với lời nhắn cho một người có biệt danh là Justin Seagull.

Anh bật dậy chỉnh volume lớn hơn rồi tiếp tục lắng nghe. Bài hát vang lên lặng lẽ, âm trầm trong chiếc xe bên bờ sông.

Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau
Em đã biết tim mình đánh rơi rồi
Từ̀ lầ̀n đầu tiên môi hôn trao nhau
Em đã biế́t không thể yêu thêm ai
Cách anh cười cong môi
Cách anh lặng lẽ ngồi
Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm
Thời gian trôi
Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

Có môi mềm thơm thơm
Có dư vị mỗi bữa cơm

Xuân hạ thu đông đều
Có em chờ

...

Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi

Biết sẽ có những lúc
Trái tim đau đớn khôn nguôi

Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi

...

Người đàn ông em yêu đôi khi
Có những phút giây
Yếu đuối không ngờ
Ngoài kia nếu có khó khăn quá
Về nhà anh nhé
Có em chờ

....

What is love
Can you feel it
What is love
Can you feel it
What is love

What is love
Just tell me baby
What is love
Just tell me baby

Ngoài kia trời vẫn tiếp tục mưa lất phất như cõi lòng anh vẫn chưa lắng lại một giây một phút nào.

Những lời này em gửi cho anh và cũng là gửi cho chính em.

Em lần đầu tiên yêu một người đã từng đi cùng em dưới một chiếc ô. Mặc cho vai đẫm nước vẫn nở nụ cười với em. Khóe môi anh khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt mĩ từng tán đổ biết bao nữ sinh trong trường, ngẫu nhiên sao cũng làm trái tim một nam sinh như em đánh rơi một nhịp. Em không may mắn như nữ chính của biết bao câu chuyện khác em không có cơ hội là bạn cùng bàn với anh, không thể học chung lớp với anh, cũng không thể là bạn với anh hay cũng anh nói về yêu đương. Trong trăm ngàn dáng vẻ hằng ngày của anh em lại không thể thấy được dáng vẻ anh yêu em.

Trong chuyến du lịch của toàn trường em chỉ nhìn thấy anh từ phía sau, sau một cánh cửa phòng khép hờ hững. Em chưa từng nhìn thấy một người nào có dáng vẻ cô đơn đến thế khi xoay lưng một mình bên cửa sổ lặng nhìn trời đêm. Bộ dáng đó là sự yếu đuối của anh sao? Cảm giác của em khi đó chỉ là muốn vòng tay ôm lấy anh. Nhưng em không có lấy can đảm đó. Em sợ anh sẽ lánh xa em. Thật ngu ngốc!

Tốt nghiệp. Bạn bè mỗi người mỗi ngã. Em vẫn quyết định lặng lẽ theo dõi anh. Thế giới của anh. Máu. Mồ hôi. Và nước mắt. Anh đi Ý em cũng bắt chuyến bay cùng anh. Anh gặp khách hàng em chính là tay lái xe hàng. Anh đã nhiều lần lướt qua em, nhiều lần bên cạnh em nhưng em vẫn không có dũng khí để nói với anh em là ai. Cảm giác sợ hãi năm đó ùa về. Sợ anh xa lánh.

Ngày đó em cứu anh chỉ là để cứu trái tim mình không chết đi theo anh mà thôi. May mắn là lần sống dở chết dở ấy lại kéo em đến gần anh. Em không hề tiếc nuối quãng thời gian đó.

Em tiếc nuối nhất chính là một điều. Anh vẫn có thể rời xa em nhưng chính em lại không thể rời xa anh. Dù thế nào em vẫn sẽ ở đây. Chờ anh. Em không thể xin anh đừng đi nhưng xin anh hãy biết rằng em vẫn chờ anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Giọng nói hốt hoảng của Kim Namjoon vọng ra từ trong điện thoại.

- Lão đại, đại tẩu vào viện rồi vì mất máu nhiều quá.

Anh lập tức cúp máy phóng xe lao đến bệnh viện của tập đoàn JK.

- Lão đại,  có chuyện muốn nói với anh.

- Nói.

- Đại tẩu là "cánh tay phải" của Jung tổng. Của lão gia gia.

- Ông nội...

- Vụ khủng hoảng đó là do Jung tổng gây nên. Thị trường Đông Nam Á không có trật tự từ lâu JK của chúng ta vẫn chưa vững mạnh không thể khống chế nơi đó được. Ngài Jung Hoseok còn nói nếu lão đại nhúng tay vào thì JK chỉ có đường diệt vong nên sớm gây khủng hoảng đuổi JK ra khỏi Đông Nam Á. Chỉ do anh không chịu nghe lời bất cứ ai nên Jung tổng mới mạnh tay như thế. - Namjoon luôn nhắc nhở Jungkook trong mọi chuyện. Mặc dầu Jungkook là lão đại nhưng còn nhỏ tuổi hơn cả lão tam hắn, vì một số chuyện phải gọi Jungkook là anh, thế nhưng Jungkook tuy thông minh sắc bén nhưng nóng nảy, bồng bột. Hắn lắc đầu thở dài.

- Được rồi bỏ chuyện đó đi vậy còn việc Seokjin hyung sao rồi? Bọn chúng đã xử lí chưa? - Jungkook xoa trán rồi ngẩng nhìn lên cửa phòng bệnh Jimin.

- Còn Seokjin thiếu gia hôm qua do đụng độ với mafia Bỉ trong vụ làm ăn nên bị mafia truy sát Jung tổng hiện đang cho người xử lí bọn mafia đó. Hình như tất cả là nhờ có đại tẩu báo cáo kịp thời nếu không chúng ta kể cả Seokjin thiếu gia... đều không xong. - Namjoon luôn mắng Seokjin phiền phức cứ đeo theo hắn mãi ấy nhưng giờ lại thở phào nhẹ nhõm khi Seokjin an toàn.

- Có phải Jimin là người tung bài báo đó?

- Người tung bài báo đó là Jung tổng. Có lẽ ngài muốn đòi đại tẩu về. Nhưng mà hai tin bài đó đã được chặn hoàn toàn, tòa soạn đó sáng mai sẽ dời cả trụ sở công ty sang Thụy Sĩ. Việc lão đại có họ hàng với Seokjin thiếu gia sẽ không bị đồn ra ngoài để không ảnh hưởng đến thiếu gia....Jung tổng còn nói anh phải trả Jimin về ngay lập tức. - Câu cuối lão tam họ Kim nhíu mày cúi xuống nhìn người đường ngồi tay vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm

- Jimin.... Em lại lừa tôi à! Được! Tôi trả em về nơi em thuộc về.

Cậu đã tỉnh nhưng anh chưa hề bước vào phòng dù chỉ một bước. Cảm giác bây giờ của anh là gì? Anh muốn gặp cậu nhưng lại không đủ dũng khí đối mặt với cậu. Anh sợ lại nhớ về lần anh vứt cậu vài góc phòng. Anh hối hận sao? Anh cảm thấy bản thân mình không đáng để cậu yêu, chờ đợi anh và hi sinh cho anh nhiều như vậy.

Hai tháng sau cậu xuất viện anh tìm cách tránh né cậu. Anh đi Ai Cập rồi sang Ý đến Hy Lạp, Anh, Nhật Bản,.... Ngày anh nghĩ cậu sẽ chẳng thể chờ đợi anh nữa là 5 năm sau khi mà anh đã có thể một tay củng cố thị trường ở khắp thế giới mà không cần ông nội nuôi ra tay.

Bước đến cánh cửa rộng lớn yên tĩnh, anh liền hít lấy một hơi bắt đầu cuộc sống không có cậu. Cánh cửa này mở ra sẽ không có ai chờ đợi anh như 5 năm trước. Chỉ vì tính ích kỉ, nông nổi của chính anh. Từ giờ sẽ không có những bữa cơm như bao ngày, không có ánh đèn vàng lấp lánh bật lên trong căn phòng ngủ của anh. Chắc là cậu đã đi rồi. Anh lặng lẽ thở dài rồi mở cửa vào nhà.

- Đến giờ mới về à.

- Jimin. Sao em ở đây? Chưa đi à? - Lần đầu tiên anh cảm thấy mình ngốc ra mặt

- Nè lời em nhắn trên radio anh có nghe không đấy.

- Ờ có - Đây là lần thứ hai

- Nhớ gì không?

- Nhớ... - Còn đây là lần thứ ba

- Sang đây em cho anh xem cái này.

Jimin kéo lấy tay Jungkook vào căn phòng bí mật mà cậu không cho Jungkook bước vào. Khắp nơi đầy ảnh chụp. Có những bức ảnh vừa được treo lên trên giá vẫn còn mùi nước rửa. Ảnh của anh từ phía sau khi anh đứng trước đền Parthenon, Kim Tự Tháp, đấu trường Roma, trên chiếc gandola tại Venice, tháp đồng hồ tại London, bảo tàng Sherlock Holmes,...

- Anh nhé đi Parthenon chẳng gọi em, anh biết em thích Hy Lạp thế nào mà. Em đã phải ngồi chen lấn ở toa thường đấy. Em sắp nghèo chết vì đu theo anh rồi. Trước đây khi tốt nghiệp em còn mua vé toa hạng sang giờ thì...

Trước mắt anh bỗng nhòa đi anh xoay người ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang thao thao bất tuyệt kia.

Dù là lúc nhỏ hay trước kia, dù lúc mưu sinh đầu đường xó chợ hay giàu có xa hoa anh vẫn chưa hề nghĩ và cũng không muốn nghĩ rằng có một người sẽ vì anh mà lặng lẽ theo anh đi đến cùng trời cuối đất, có một người sẽ vì anh mà dẫu 5, 10 năm vẫn đợi chờ anh. Giờ anh cũng không muốn nghĩ cũng không muốn tìm kiếm nữa vì người đó thật sự đang ở bên cạnh anh. Jimin đã rũ bỏ cả thanh xuân sự nghiệp để theo anh, chỉ theo anh mà thôi.

Cậu bất ngờ chỉ cười trừ vỗ vỗ vào tấm lưng vững chãi của anh. Mãi một lúc sau anh mới bật lên những tiếng nấc kèm theo tiếng cười hạnh phúc rồi nói với cậu :

- Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. Cảm ơn em đã chờ anh Jiminie.

- Lão đại ngốc nghếch. Anh là lão đại đấy. Anh khóc thế này để cho lão tam thấy chắc nó bủn rủn tay chân mất. Kook. Em nói là sẽ chờ anh mà.

Trước đây em chờ anh, hiện tại vẫn chờ anh và sau này vĩnh viễn vẫn sẽ mãi chờ anh, bên cạnh anh Jungkook.

-------

Woa chỉ cảm thấy bản thân mình chính là Jiminie chờ đợi... nhưng của bản thân lại chính là chờ đợi một người trong vô vọng. Chờ một người thậm chí đến mình người đó còn không biết đến. Chỉ là muốn chờ đợi anh, có thể một lần nhìn thấy anh đứng ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, tâm tâm niệm niệm vẫn sẽ ủng hộ anh, cuối cùng chỉ cần có thể nhìn thấy anh hạnh phúc bước vào lễ đường với người con gái mà anh yêu cả đời, người ấy có thể chăm sóc anh. Bản thân có thể gửi gắm tình yêu sự quan tâm của mình vào cô ấy là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip