#08. Cho em gần anh thêm chút nữa.
Name : Rùa @-dailyoongie
Group : BTS
Couple : YoonMin
Plot : Cho em gần anh thêm chút nữa - Hương Tràm
Thể loại : Ngược
---
Dưới cái nóng của mùa hạ, cậu đứng cạnh nhìn anh đang ôm tấm thân của mình trong lòng mà cười đau. Cái cảm giác đau đớn toàn thân không còn mà giờ đây tim cậu đau tới nghẹt thở, làm ơn hãy nói đây là giấc mơ đi, là cơn ác mộng thôi. Anh gào thét, kêu người gọi xe cấp cứu tới để cứu cậu rồi cứ ôm khư khư thân hình nhỏ bé của cậu trong vòng tay.
- Jimin, em mau tỉnh lại cho anh, em còn nợ anh một câu trả lời, em nhớ chứ ?
Chiếc áo sơmi trắng cậu tặng cho anh đợt giáng sinh đã nhuốm màu đỏ của máu, máu nhiều quá, máu mọi nơi, người cậu lạnh toát rồi mặt nhợt nhạt đi.
*
- Nếu một ngày em không còn nữa thì hãy đưa em tới nơi thật yên tĩnh, xung quanh toàn hoa hướng dương, tiếng chim hót líu lo cùng với khí hậu thật trong lành, rồi tới lúc mộ em xanh cỏ hãy đi tìm một người tốt hơn em để chăm sóc cho anh, em trên cao sẽ chúc phúc cho anh .
- Đồ ngốc, em nói nhảm nhí gì vậy ? Em phải luôn bên anh, nếu có ngày ấy thật anh sẽ đi trước để chuẩn bị thật tốt rồi đợi em tới, hai ta sẽ sống hạnh phúc ở đó.
*
Cậu thất hứa rồi, cậu sẽ bị bắt nạt dưới đó mất, cậu hậu đậu như vậy sẽ phải làm sao đây?
Anh đã cố tìm nơi có hoa hướng dương cho cậu nhưng thật khó nên anh đã bỏ công trồng một hàng rào hoa hướng dương để sau này nó sẽ che nắng cho cậu.
- Hoa này anh cất công tìm cho em đấy, tất cả cửa hàng hạt giống đều không bán nên anh đã tới Daegu tìm cho em đó.
Cậu nhìn anh mà hai hàng lệ tuôn dài, việc trồng trọt này một tí anh cũng không biết, đất còn chưa xới tơi, phân bón cũng không có đã vậy xếp sát như thế sao cây sống được đây ? Thật là ... Cậu cứ trách mãi nhưng trong lòng cảm động lắm, cậu khóc mãi tới khi trời tối anh về nhà cậu mới nín rồi đi theo sau.
Anh mở cửa đứng trầm ngâm rồi bật đèn, anh vào bếp cặm cụi xào nấu. Cậu thích nhất là mè nheo lúc anh nấu cơm, ôm anh từ sau rồi liên miệng kêu đói bụng, được một lúc lại chạy mất hút vào phòng ngồi xem phim, cái hành động quen thuộc vậy mà lần nào anh cũng phì cười kêu cậu ngốc.
Cậu tiến lại gần, vòng tay cậu toan ôm anh nhưng nó lại trở nên hụt hẫng trong không trung, còn anh thì hắt xì liên tục, cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cậu nhẹ nhàng lau nước nơi khóe mắt rồi cười nhàn nhạt đi vào trong phòng.
Bàn đầy ắp thức ăn, màu sắc sặc sỡ cùng khói nghi ngút nhìn là thấy ngon rồi. Cậu nhìn bàn ăn rồi cứ khóc mãi, cậu đúng là trẻ con mà, có gì đáng khóc chứ nhưng biết sao được khi mà mọi thứ tại căn nhà này đều khiến cậu nghẹn ngào khó nói.
- Jimin-ssi, cơm xong rồi, ra ăn nào !
Đáp lại chỉ là sự im lặng, anh cười đắng rồi lấy hai bát đặt đối diện nhau. Anh kéo ghế ngồi xuống, cứ ăn rồi nói, thi thoảng lại gắp thức ăn cho vào bát đối diện, thức ăn ngày một đầy, chỉ có lời nói từ một phía chứ không có lời đáp và buổi tối cứ vậy trôi qua trong mắt cậu.
Ban ngày anh cố gắng kìm nén bao nhiêu thì đêm tới anh lại thật yếu lòng, anh lấy từ ngăn kéo ra một cuốn album ảnh của cậu, nhìn từng tấm ảnh một, nâng niu nó, vuốt ve nó nhưng nâng niu mấy, vuốt ve nữa thì cũng chỉ là bức ảnh chẳng phải cậu, cái anh nhớ là cậu, là nhớ mùi hoa oải hương trên người cậu mỗi khi cậu được anh ôm trọn trong lòng kia mà.
Cậu đứng ở góc phòng nhìn anh thơ thẩn, lòng nhói đau như bị ai đó cầm dao mà đâm mà chém, không, cái cảm giác này đau gấp bội.
Anh nằm xuống cái giường của cả hai, cố tìm kiếm mùi hương của cậu còn vương vấn lại nhưng nó đã bay hết rồi, căn phòng ấm áp giờ thật lạnh lẽo. Có một người cứ thơ thẩn điên dại, rồi có một người cứ nhìn người kia, tay siết chặt nổi gân xanh mà khóc, anh khiến cậu đau quá.
Hôm nay anh đi làm tới tận khuya mới về, người nồng nặc mùi rượu, anh loạng choạng mở cửa nhà rồi vào thẳng ghế sofa nằm. Khi anh uống say thường sẽ bị sốt cao, thi thoảng còn bị dị ứng nữa nên mỗi lần anh như này cậu phải thức thâu đêm để chăm anh.
- Jimin, anh mệt quá, anh bị dị ứng nữa rồi thì phải, .... em đừng im lặng nữa, đừng giận a..nh.
Anh lại quên mất rồi, anh lẩm bẩm một lúc rồi nôn ọe mãi, cậu chỉ có thể đứng nhìn anh mà bất lực. cánh cửa nhà chợt mở ra, một bóng người con trai cao ráo bước vào, cậu ấy lau nhà rồi chăm sóc cho anh nhưng nửa lời cũng không nói chỉ là cậu nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho anh qua ánh mắt kia.
Sáng hôm sau, anh tới mộ của cậu, hoa cũng đã lớn dần, mộ của cậu cũng xanh cỏ nhưng anh vẫn chưa muốn yêu thêm ai cả, một chút rung động cũng không còn.
- Mộ em xanh cỏ rồi nhưng tôi vẫn chưa muốn yêu ai cả, vẫn chưa muốn ai thay thế vị trí của em. Hay giờ tôi xuống đó với em nhé? Bởi cuộc sống tôi thú vị nhờ có em giờ đây không có em tôi nhận ra thế giới của tôi xám xịt và tẻ nhạt làm tôi như phát điên. Cuộc đời tôi thật sự rất may mắn, tôi có một sự nghiệp phát triển, có thể gặp được em có lẽ là điều may mắn nhất nhưng có thể cho tôi gặp em lần cuối không ? Tôi nhớ em, tôi nhớ lắm nụ cười ấy, nhớ lắm cái bóng dáng bé nhỏ của em.
Cậu mỉm cười, bóng cậu mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt anh, cậu khẽ gọi tên anh.
- Yoongi, anh nên tìm người mới chăm sóc anh rồi, cậu trai lần trước là một người tốt có thể chăm lo cho anh nên anh hãy thử mở lòng một lần đi, có được không ?
- Anh sẽ thử ...
- Em có ba cái may mắn, thứ nhất bố mẹ em luôn bên em, yêu thương em như một chàng hoàng tử, thứ hai em đã gặp anh, anh che chở, bảo vệ em khiến em luôn có cảm giác bình yên mỗi lúc bên anh, và điều cuối là em có được một tình cảm tuyệt vời mà ai cũng ghen tị, cảm ơn anh - tuổi trẻ của em. Em phải đi rồi, xa anh nên anh hãy sống tốt nhé !
- Vậy em có thể về bên tôi không, tôi cần em , rất cần.
Cậu cười hiền, khẽ lắc đầu rồi tan biến vào không gian tĩnh lặng, cậu an lòng rồi, cậu không còn điều ràng buộc nữa, hẹn gặp lại anh ở kiếp sau, Min Yoongi.
Anh tìm mãi, tìm mãi bóng dáng cậu nhưng chỉ còn tiếng chim hót cùng sự tĩnh mịch đến ớn lạnh, cậu vẫn luôn bên anh, dõi theo anh, anh biết cậu chỉ quanh đây thôi mà. Nắng lên thiên đỉnh, có một người con trai cứ mải miết kiếm tìm dẫu áo đẫm mồ hôi, có một người trên cao khóc đỏ hoe đôi mắt.
Từ khi trưởng thành tới giờ anh chưa một lần khóc vậy mà giờ đây nước mắt anh cứ rơi nhòa đi khung cảnh trước mắt, anh sờ lên bia mộ lạnh toát của cậu, nhìn nụ cười ngây thơ ấy nhưng nó không còn ấm áp nữa rồi.
Anh lái xe về trong hơi men, mọi thứ đều mờ ảo như hư vô, mắt anh tối sầm lại. Trên con đường đại lộ nối liền Busan với Seoul có vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, chiếc BMW của anh nát tan. Cái radio ở trong xe cố gắng phát nốt những câu cuối cùng của bản ballad.
Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu.
Bình yên ở đây, ở đây chẳng thể rời xa.Cho em gần anh thêm chút nữa ...
Trong phút ngất xỉu trên đường anh nhìn thấy bóng dáng cậu. Sau đó có người gọi xe cấp cứu, là dãy số lạ, không hề có tiếng nói chuyện chỉ có tiếng gió thổi qua. Khi mọi người tìm thấy anh trong đống đổ nát người anh đã lạnh toát, mạch yếu dần, họ thấy tay anh nắm chặt một sợi dây chuyền khắc hai chữ : JM. Họ còn thấy trong túi áo anh có một bức ảnh của anh và một người con trai chụp tại vườn hoa anh đào, mặt sau có nét chữ mềm mại thanh thoát : Kiếp này em làm phiền anh nhiều rồi, em mong ta sẽ có kiếp sau để em trả ơn sự quan tâm của anh dành cho em.
----
Cảm ơn đã ủng hộ The Mix Town.
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này !
#Zon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip