Chập 24 : Không nhớ

Trên chiếc giường ở một căn phòng nhỏ, có một thân ảnh đang nhắm mắt, mái tóc màu đen loà xoà trên gương mặt, trên mái tóc còn có đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt khép lại làm lộ ra vết sẹo dài, cái mũi nhỏ nhắn hít thở đều đều, đôi môi vốn hồng hào lại có chút nhạt màu hơi mím lại.

" ... " Harry mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh. Hình ảnh này làm cậu hơi thẩn thờ một tý, một lúc sau Harry liền thử cử động nhưng lại cảm giác không có sức lực, hơi nhíu mày cậu tiếp tục cố gắng ngồi dậy.

Ngồi trên giường Harry liền quan sát xung quanh, cổ cậu bây giờ khá đau rát còn cơ thể mặc dù không đau nhưng lại không có sức, điều này làm cậu rất khó chịu.

" Cạch " Đang suy nghĩ vì sao mình ở đây, Harry nghe thấy tiếng mở cửa thì quay mặt qua liền nhìn thấy bà Poppy bước vào. 

" Harry! Con tỉnh rồi " Phu nhân Poppy vui mừng nhìn thấy cậu ngồi trên giường, bà nhanh chóng bước về phía Harry.

Harry thấy bà Poppy liền nhìn xung quanh muốn tìm giấy để viết, nhưng không thấy làm cậu phải luống cuống dùng tay chỉ vào cổ mình.

" Con sử dụng cái này đi " Poppy ngay lập tức hiểu ý, bà dùng đũa phép vẫy vẫy vài cái sau đó xuất hiện một tấm giấy da và cây viết.

* Phu nhân Poppy, đây là đâu vậy ạ? Vì sao con ở đây vậy?? * Harry cố sức viết ra câu hỏi mình thắc mắc.

" Harry, đây là bệnh viện thánh Mungo...ngày hôm qua sau khi chiến đấu với quỷ khổng lồ xong thì con bị ngất đi, sau đó thì bị dao động phép thuật " Bà Poppy vừa nói vừa phóng về phía Harry mấy bùa chú cao cấp.

* Chiến đấu với quỷ khổng lồ!??? * Harry bất ngờ viết nhanh, cậu ngày hôm qua không phải đang theo dõi tên đàn ông kia sao.

" Con không nhớ gì sao?! " Bà Poppy nhìn vào dòng chữ của Harry mà ngạc nhiên, Harry lắc lắc đầu nhìn bà khẳng định.

" Mặc dù ta không chứng kiến tất cả nhưng... " Bà Poppy bắt đầu ngồi xuống tường thuật lại tất cả cho Harry.

" Con hôn...trò Cedric xong thì ngất đi, rồi sau đó bị dao động phép thuật nên hiện giờ con ở đây " Bà Poppy nhìn mặt Harry.

* B...bà bà Poppy, bà nói l...là con hôn anh Cedric!!! * Harry tay run rẩy sợ hãi viết, cậu cậu cậu...

" Đúng vậy " Bà Poppy chắc nịch nói. Phải nói lúc đó bà cũng bị bất ngờ lắm, giới trẻ bây giờ manh động thật.

< Ôi Merlin hỡi!!! Cậu làm ra tội ác tày trời rồi > Harry ụp mặt vô tay la hét trong lòng. Ôi Cedric, em thật lòng xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh...

" Khụ...con nghỉ ngơi đi, phải tầm cỡ 30 phút nữa sẽ tới giờ ăn sáng, ta đi ra ngoài báo tình hình " Bà Poppy nhìn Harry mà cười trừ, sau đó bà đi ra ngoài bỏ lại cậu trong phòng đang ân hận sám hối .
.
.
Bên ngoài.

" Bà nói Harry không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua sao? " Cụ Dumbledore nhìn bà Poppy.

" Tôi e là vậy, Harry hầu như không nhớ được việc gì cả, thằng bé chỉ nhớ đúng được việc mình đã đi ra ngoài " Bà Poppy nhíu mày.

" ...Không sao, chắc sẽ có thời gian thằng bé nhớ lại thôi " Cụ Dumbledore đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Hiệu trưởng, tên Peter... " Bà Poppy như nhớ ra cái gì đó liền hỏi.

" Đã giải quyết rồi, tôi không ngờ sự việc năm đó xảy ra như vậy, ta nợ nhóc Sirius một lời xin lỗi " Cụ Dumbledore nhìn về phía xa, giọng cụ hơi buồn rầu.

" Không ai biết trước được việc đó cả, ông không có lỗi Dumbledore " Bà Poppy an ủi cụ.

" Poppy... " Cụ Dumbledore liền quay lại  nhìn bà Poppy bằng ánh mắt cảm động.

" Ông nhìn nữa là tôi tịch thu hết kẹo của ông đấy " Bà Poppy giật giật khoé miệng, lập tức cụ Dumbledore thu lại ánh mắt.
.
.
Bộ pháp thuật.

" Ngài bộ trưởng, tôi nghĩ là mọi chuyện đã xong hết rồi, đúng không?  " Snape đứng trong văn phòng bộ trưởng Bộ pháp thuật, gã nhíu mày nhìn vào cái người ăn mặc rách rưới kia.

" Đúng vậy, bây giờ ngài Black đây đã được tự do. Chúng tôi trong vòng hôm nay sẽ công bố với bên ngoài về sự việc này " Bộ trưởng Fudge nghiêm túc.

" Hừ " Không nể mặt bộ trưởng, Snape của chúng ta hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang bên kia.

" Vậy xin mời ngài Black đây nhấc cái chân cao quý của ngài đi theo ta " Snape nhìn người đàn ông vẫn thẩn thờ đứng đó, gã nhíu nhíu mày khi không thấy Sirius di chuyển.

" Nếu ngươi không muốn gặp con đỡ đầu của mình trong tình trạng này...thì nhanh đi theo ta " Ngay lập tức Sirius liền có phản ứng, ông ngẩng đầu lên nhìn Snape.
.
.
Giờ ăn sáng.

Harry thất thần ăn sáng một cách máy móc, bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ xem làm cách nào để xin lỗi Cedric đây. ( T/g : Dễ lắm, Nude nằm trên giường Cedric :]] )

" Harry!!! " Ngồi thẩn thờ thì cậu nghe thấy tiếng của mẹ mình, ngẩng đầu lên cậu thấy Wan và Leo đang đứng ở phía cửa. 

" Ôi cảm tạ Merlin!!! May là con không sao " Wan vui mừng ôm Harry vào lòng, cậu cũng ôm lại cô.

" Đúng vậy, cảm tạ Merlin " Leo nói khi nhìn hai mẹ con đang ôm nhau.

Sau đó Harry vừa ăn vừa nghe cha mẹ mình nói chuyện, trong lúc đó cánh cửa lần nữa mở ra.

" Harry, mình tới thăm cậu đây " Draco đi vào nói, nhìn thấy có người ở trong Draco nhướn mày.

" Con chào hai bác, chúc hai bác buổi sáng tốt lành " Draco đi tới làm một động tác tiêu chuẩn quý tộc nhìn hai người.

" À chào con, con chắc là Draco bạn của Harry hả? " Leo nhìn Draco mỉm cười hỏi. 

" Vâng ạ " Draco lễ phép sau đó đi vào đặt trái cây lên bàn, cậu nhìn sang Harry gật đầu.

" Hai đứa cứ nói chuyện đi, ta và vợ phải ra ngoài trao đổi với lương y " Leo nói rồi nhìn Harry nhắc nhở mấy câu, sau đó mới cùng Wan đi ra ngoài.

" Cạch " Cha mẹ Harry vừa đóng cửa lại thì Draco ngay lập tức mất phong độ, cậu bạn quay sang ôm lấy Harry trong sự bất ngờ của cậu.

" Harry! Cậu đúng là làm mình lo lắng!! "  Draco vùi mặt vào cổ của cậu nói với chất giọng hơi run lên. 

* Ừm xin lỗi cậu * Dù không nhớ gì cả, nhưng Harry biết mình đã làm cho mọi người lo lắng rất nhiều, nên cậu cảm thấy rất có lỗi.

Harry giơ tay lên ôm lại Draco, cậu vuốt nhẹ lưng cậu bạn như lời an ủi cho tâm tình vẫn có chút hoảng loạn kia. 

Một lúc sau cả hai mới tách ra, Harry lau mãng áo bị ướt của mình rồi nhìn sang Draco. Đôi mắt của Draco sau khi khóc xong hơi ươn ướt, cậu bạn ngồi đó với khuôn mặt đỏ bừng.

" H...Harry, mình nghe nói cậu không nhớ gì cả " Draco ngại ngùng bắt chuyện.

* Ùm, ký ức của mình như trống rỗng * Harry rũ mi nhìn xuống cây bút trong tay.

" Hôm qua...cậu hành động rất lạ " Draco nhớ lại những hành động của cậu. 

< Cứ như là một người khác vậy >

---------------------------------------

T/g : tập sau xảy ra nhiều hiểu lầm tai hại :))

P/s: có thể thêm thắt vài chi tiết tùy diễn biến câu truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip