Chập 29 : Xa lánh 1

Harry sau khi ăn xong liền đứng trước cửa đại sảnh đường chờ đợi, cậu suy tư nhìn mấy đám nhỏ đi qua, khi nhà Slytherin đi qua phía cậu thì Harry liền nở nụ cười tiến về phía Draco và Tom.

* Này, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu * Harry chưa cho hai bọn họ hiểu mô tê gì liền kéo họ đi, cậu liếc nhìn về phía Ravenclaw ở xa kia. 

" Harry? Có chuyện gì vậy? " Sau khi kéo họ tiến về phía Cedric ở xa cậu liền buôn tay.

Harry lấy một viên thuốc đen bỏ vào miệng, cậu khụ khụ vài tiếng rồi nói.

" E...em có chuyện muốn nói với các canh- anh " Harry nói nhưng chẳng may cắn phải lưỡi liền khựng một chút.

" Harry cậu cứ nói " Draco giật khoé miệng nhìn cậu, Harry lấy lại tinh thần nhoẻn miệng cười với cả ba.

" Em thấy mình rất hợp với ba người, chúng ta có thể thử tiến vào một mối quan hệ lãng mạng " Nói rồi Harry muốn xà vào lòng Tom nhưng bị đẩy ra. 

" Harry...em có chắc là mình không bị chập mạch chứ " Cedric nhíu mày đi tới rờ trán cậu.

" Anh Cedric thật độc ác, dám nói người ta chập mạch " Harry nở nụ cười dùng lưỡi liếm ngón tay Cedric.

Như bị điện giật, Cedric rút tay lại sau đó ánh mắt đen xuống nhìn cậu.

" Tình yêu là thứ thiêng liêng nên anh không thể lấy nó ra làm trò đùa, xin lỗi em " Nói rồi Cedric quay đầu bước đi.

" Harry! Mình không ngờ cậu là người như vậy, cậu đừng dùng tình yêu là thứ đùa giỡn " Draco nhíu mày trầm giọng lên tiếng sau đó cũng quay đầu về Slytherin.

" Harry " Tom lên tiếng nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt màu đen của Tom, Harry mỉm cười.

Tom cúi sát người xuống, tới khi gần chạm môi Harry cậu ta lại chuyển hướng về phía tai cậu.

" Thật dơ bẩn " Tom nói nhỏ bên tai Harry rồi thả cậu ra, cậu bạn lạnh lùng nhìn cậu sau đó quay người bước đi. 

Nhìn tất cả bọn họ rời đi Harry mặt đỏ lên tức giận, cậu chưởi rủa rồi quay đầu bước về phía bệnh thất.

Khi Harry vừa đi thì ngay phía hành lang một cô gái bước ra, cô ta có mái tóc màu vàng uốn cong, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt màu xanh đầy toan tính.

" Này hệ thống, thuốc ngươi đưa ta có tác dụng rồi "

- Mong là cô thích, đó là phần thưởng của cô thôi -

" Mặc dù hơi khác nguyên tác...nhưng mọi thứ vẫn chạy theo quỹ đạo nhỉ " Cô gái mỉm cười ngọt ngào.

-.....-

" Từ từ thôi rồi mọi thứ của Harry Potter sẽ thuộc về ta, kể cả bạn bè hay người yêu, Gryffindor ngu xuẩn. " Cô ta mỉm cười.

- Vậy chúc cô thành công, chủ nhân - Giọng nói lạnh băng không cảm xúc.

Cô ta nhìn về phía Harry đi xa, liền nở nụ cười rồi quay đầu bước đi mà không biết rằng cuộc đối thoại này đã bị hai người nghe thấy.

Harry đang đi về phía bệnh thất lúc nãy còn tức giận, thì bây giờ môi lại nở nụ cười tươi rói.

( Harry nhỏ ngươi thấy ta đóng chuẩn không ) Harry lên tiếng.

( ... )

( Sao vậy, xuất sắc quá đúng không!   Khà khà khà, không cần khen ta đâu ) Harry tự tin. 

( T...trời ạ!!! Sau này tôi không dám nhìn mặt ba người đó quá!!! ) Harry trong nội tâm ôm mặt.

( Hừm! Cậu ngại ngùng quá đó Harry nhỏ, cậu không biết thôi chứ ở tương lai chúng ta còn hơn vậy nữa ) Harry lớn đầy hứng thú nhảy chân sáo trên hành lang.

( Mặc dù vậy...nhưng đây là cơ thể tôi mà. Ôi trời ạ! Vì sao tôi lại đồng ý cho anh mượn cơ thể chứ ) Harry nhỏ trong thăm tâm đang rất muốn đập đầu vô gối tự tử.

( Thôi thôi, không đùa nữa trả lại cơ thể cho cậu này, nhưng khi thực hiện kế hoạch thì phải cho ta mượn đấy! ) Harry lớn bĩu môi nhường lại cơ thể cho cậu.

" Ôi Merlin " Harry thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó theo sự chỉ dẫn của Harry lớn trở về bệnh thất.

Vừa bước tới cửa thì Harry liền bị bà Poppy kéo vào để kiểm tra, sau hơn một tiếng bị hành hạ cậu liền bò lết vào phòng mình.

Vừa bước vào phòng Harry nhận ra được sự đổi mới, phòng khách được biến to thêm một chút, di chuyển đến vườn thảo dược nhỏ Harry liền thấy thêm nhiều loại mới, rồi khi sang phòng ngủ Harry rất hài lòng vì vẫn như cũ, may mà không bị biến đổi cái gì.

Trong sự thúc giục của Harry lớn, Harry nhỏ liền tắm rửa thay đồ đi ngủ, uầy còn một đống sách cậu chưa đọc mà.

Và một buổi chiều đầy sóng gió của Harry kết thúc trong tiếng hít thở đều đều của cậu.
.
.
Sáng hôm sau. 

Đúng như Harry nghĩ, khi cậu vừa ra khỏi bệnh thất tiếng về đại sảnh đường thì nghe được lời đồn mới.

" Cậu nói Harry tỏ tình với một lúc ba người con trai nhưng bị từ chối á! "

" Ừ mình mới nghe được sáng nay thôi, không ngờ danh tiếng đã hỏng bây giờ càng nát bét hơn. "

" Mặc dù không kỳ thị nhưng mà tỏ tình một lúc ba người không phải là chơi đùa sao "

" ... "

Harry đi tới đâu tiếng bàn tán liền đi tới đó, cậu không làm gì bọn họ mà bình thản mỉm cười.

( Harry lớn cái này là anh dự tính trước luôn à ) Harry giật khoé miệng khi không nghe thấy tiếng ồn xung quanh.

( Đương nhiên, thấy ta nói đúng không Harry nhỏ một bùa cách âm và xem nhẹ là chuẩn bài ) Giọng nói có vẻ tự tin.

( Thật là...ngày nào cũng sống như vậy chắc tôi bị trầm cảm quá) Harry âm thầm vuốt mặt.

Khi tới đại sảnh đường Harry theo thường lệ nở nụ cười tiến về bàn Hufflepuff, ngồi xuống chỗ cũ cậu lấy sách ra đọc.

Khi học Sinh Hufflepuff xuất hiện ở đại sảnh đường Harry liền ngước đầu lên tìm Cedric.

Khi thấy Cedric cậu không tiếng động cười, Cedric đang nói chuyện với một học sinh Ravenclaw, cô gái có mái tóc màu vàng cong, đôi mắt màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, có vẻ Cedric và cô gái đó nói chuyện rất vui vẻ.

" Cảm ơn anh đã chỉ đường cho em anh Cedric " Cô gái ngọt ngào cười làm thu hút tầm mắt của tất cả mọi người gần đó.

" Không có gì, em về bàn của mình đi " Cedric tạm biệt cô gái rồi đi về phía bàn Hufflepuff, khi anh đi ngang qua cậu thì xem cậu như người vô hình.

Các học sinh Hufflepuff nhìn Cedric rồi nhìn Harry, họ im lặng không lên tiếng mà ngồi vào chỗ của mình.

Harry không phản ứng gì nhiều, cậu bình tĩnh gấp sách lại để ăn sáng.

< Bữa sáng hôm nay lạc quá > cậu nghĩ

Harry cơ hồ ăn rất nhanh, sau đó khi mọi người còn chưa ăn hết một nửa thì Harry liền đi ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

" Cậu ta không biết ngồi lại đợi giáo sư đi rồi mới ra khỏi đại sảnh đường à "

" Nhìn tội nghiệp thật "

Cô gái tên Ren ở phía bàn Ravenclaw mỉm cười nhìn Harry đi ra ngoài, thuốc khủng hoảng tinh thần có hiệu nghiệm thật nhanh.

Harry cơ hồ là chạy về phía nhà vệ sinh, cậu đi vào đóng cửa lại bắt đầu ói ra đồ ăn.

" Oẹ " sau khi cho rằng bụng mình không còn gì nữa thì Harry dừng lại, cậu xả nước rồi đi ra ngoài rửa mặt.

( Harry nhỏ xin lỗi, là ta không phát hiện sớm, không ngờ cô ta lại giám bỏ loại thuốc này vào ) giọng nói trong đầu Harry có vẻ rất tức giận.

( Không đâu, nếu anh không nhắc tôi kịp thì bây giờ chắc tôi đang phá tanh bành đại sảnh đường rồi ) Harry rửa mặt.

( Có vẻ...cô ta thật sự có liên quan đến đám thợ săn, kế hoạch vẫn diễn ra bình thường nhưng cậu nên cẩn thận một tý ) giọng nói nghiêm túc làm Harry gật đầu.

Mặc dù đã ói ra hầu như không còn gì, nhưng thuốc có vẻ đã ngấm vào một ít làm Harry bị đau đầu.

( Này Harry tương lai, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải ăn rồi ói ra sao ) Harry vừa ôm đầu vừa di chuyển đến lớp học.

( Không đâu, tôi sẽ đưa cậu công thức thuốc nhưng tôi nghĩ cậu nên hạn chế uống thôi vì nó sẽ khiến cậu bị tệ hơn nếu quá liều ) giọng nói hơi trầm tư.

( Được rồi cảm ơn anh ) Harry khó khăn ôm đầu di chuyển

---------------------------------------

T/g : Harry sẽ phải bị ép buộc trong tình trạng này lâu dài.

khụ tác giả vừa tìm được trên mạng. :]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip