Chương 3: Ánh nắng ấm áp

Tiếng khóc của Thi đã nhỏ dần nhưng vẫn âm ỉ. Cô ngẩng mặt lên và bất ngờ trông thấy có bàn tay ai đó đưa ra cho cô nắm lấy. Cái này... không lẽ là Bụt hiện lên để giúp Thi?

Không đúng, người này không phải là Bụt. Anh trông còn rất trẻ, chắc khoảng hai hai hay hai ba gì đấy, cách ăn mặc của anh cũng rất hiện đại. Hay đây là con trai của tiên ông nhỉ? Ông tiên rất bận rộn làm sao mà đến giúp cô được. Thi gật gù và tự nghĩ trong đầu như thế.

Chàng trai trẻ trước mắt cất giọng trầm ấm:

- Hãy nắm lấy đôi tay này, anh sẽ kéo em đi xa khỏi những tháng ngày đau khổ.

Thi đang khóc lóc thảm thiết cũng phải phì cười. Ôi, trên đời thật sự có chuyện hoang đường kỳ ảo như thế này sao?

- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không thích dựa dẫm vào người khác để đứng lên. Hơn nữa em còn chưa biết anh là ai thì làm sao có thể tin tưởng đưa tay để anh kéo em đi qua những tháng ngày đau khổ.

Cô cố ý nhắc lại câu ban nãy của anh. Anh khẽ cười, nụ cười ấy thật hiền từ và ấm áp.

Thi đứng dậy rồi nhìn chàng trai trước mặt từ đầu đến chân. Thấy anh chàng trước mắt có vẻ là người tốt nên cô thả lỏng một chút và ít đề phòng hơn.

- Hình như anh nợ em một lời giới thiệu nhỉ? Anh tên Cầm, là một nhạc sĩ. Chữ "Cầm" trong tên anh có nghĩa là đàn và anh cũng có thể chơi tất cả các loại nhạc cụ. Tuy nhiên biệt tài của anh là chơi violin và chơi đàn chứ ít khi sử dụng nhạc cụ khác. Em có muốn nghe thử một vài giai điệu du dương cho khuây khỏa nỗi lòng không?

- Được nghe anh Cầm chơi đàn là vinh dự lớn của em. Em nghĩ mình cũng nên giới thiệu một chút. Tên em là Thi, Thi có nghĩa là thơ nhưng thơ ca đâu thì em chưa thấy chỉ thấy thơ thẩn thôi.

Thi cười nhàn nhạt. Cầm lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho Thi.

- Em cầm lấy đi, có lẽ em sẽ cần đến.

Cô thấy vậy thì xua tay từ chối.

- Dạ thôi, không cần phiền phức thế đâu ạ. Với lại, khăn tay của anh Cầm đẹp thế em cũng không nỡ dùng. Em dùng tay áo mãi cũng thành quen rồi!

Anh nhìn thiếu nữ trước mặt với vẻ xót xa. Có vẻ như cô bé này đã phải chịu nhiều uất ức rồi.

- Vậy em có muốn đi dạo cùng anh một chút không?

Thì khẽ gật đầu, lấy tay áo lau nước mắt rồi cùng anh Cầm bước về phía trước.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện làm quen một lúc lâu. Thi biết Cầm chỉ mới hai mươi mốt tuổi, là chủ nhân của thế giới âm nhạc. Dù Cầm không phải ông Bụt râu tóc bạc phơ, áo trắng, cầm gậy dáng điệu khoan thai, hiện lên cùng làn khói sương mờ ảo nhưng Thi không cảm thấy thất vọng chút nào. Anh Cầm trẻ trung lại am hiểu âm nhạc, giọng nói trầm ấm, rất tử tế lại hài hước nữa. Ván cờ này xem như Thi không lỗ.

"Xem như mình vẫn còn có chút may mắn, khó khăn này không còn đáng sợ nữa rồi". Thi mừng thầm trong lòng.

- Ôi trời, em đã từng nghĩ rằng anh là con trai của tiên ông ư? Thi ơi là Thi, trí tưởng tượng của em phong phú quá đấy!

Anh cười lớn rồi xoa xoa đầu Thi. Cô hơi ngượng nhưng nghĩ lại cũng thấy mình thật buồn cười và ngây thơ.

- Thế Thi thấy anh trông thế nào? Liệu anh có hơn ông Bụt trong suy nghĩ của em không?

Cô vờ suy nghĩ nhưng thực ra trong lòng cô đã có sẵn đáp án.

- Anh tuy rất thú vị, cao ráo, đẹp trai, tài giỏi nhưng hình như vẫn còn kém ông Bụt một chút.

- Vậy anh kém ông Bụt râu tóc bạc phơ ấy chỗ nào cơ chứ?

- Nghe nói ông Bụt có nhiều phép lạ. Còn anh, anh có phép lạ không?

Cầm cười khẩy rồi tự tin nói:

- Phép lạ của Cầm anh đây cũng không kém gì ông Bụt đâu nhé! Một lát nữa khi về đến nhà anh anh sẽ cho em thấy.

- Em chỉ đùa một chút thôi mà. Nếu anh Cầm mà là Bụt thì em sẽ chẳng thể nói chuyện thoải mái thế này đâu. Suy cho cùng, anh Cầm cũng có những cái đặc biệt của riêng mình mà ông Bụt không thể bì được.

Cầm vờ nhìn ra chỗ khác, giọng nho nhỏ:

- Ừm, xem như em biết cách nói chuyện.

Thi che miệng khẽ cười. Cầm thấy vậy lại xoa đầu Thi vài cái nữa.

Cô phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi như cô thiếu nữ đang hờn dỗi người yêu.

- Anh làm xù hết tóc em rồi!

Cầm đáp lại với ý trêu đùa.

- Để thế này đẹp hơn mà.

Thi khoanh tay, phồng hai má lên, ngoảnh mặt ra chỗ khác ngỏ ý mình đang giận không muốn nói chuyện.

- Thôi Thi đừng giận, anh xin lỗi mà. Đây cho em xoa tóc anh đấy.

Cầm hơi cúi đầu, cô nhân cơ hội bá vai anh rồi ký đầu anh thật mạnh.

- Trông liễu yếu đào tơ mà cũng khỏe gớm nhỉ?

- Anh Cầm mà còn trêu em nữa là em sẽ sử dụng đến miếng võ hiểm độc nhất của em đấy.

Cầm không trêu cô nữa mà vội xoa xoa cái đầu, mặt nhăn nhó.

- Nhưng mà đau thật đấy.

- Chắc em hơi mạnh tay. Xin lỗi anh.

- Không sao đâu. Tuy đau nhưng đổi lại được nụ cười trên gương mặt em anh thấy rất xứng đáng.

- Lãng mạn quá nhỉ? Anh cứ như nam chính ngôn tình ý.

Thi và Cầm nói chuyện trên trời dưới biển một lúc lâu. Hai đôi chân cứ tiến về phía trước. Thi không khỏi thắc mắc liền hỏi Cầm:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Cầm cười một cách thần bí rồi đưa tay về phía trước như vén một vật gì lên.

Trong ánh sáng mờ ảo Thi vẫn còn nghe thấy tiếng của anh Cầm khẽ thì thầm bên tai:

- Đến thế giới âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip