Chương 6: Dốc bầu tâm sự
Buổi học hôm đó kết thúc, Thi liền đi đến thế giới âm nhạc. Mấy chú thỏ biết Thi muốn tìm Cầm thì dẫn đường đưa cô đến một hồ sen.
Giữa hồ sen hồng có một chiếc cầu cong cong màu đỏ son bắc qua. Trên cây cầu, Cầm đang đứng kéo đàn violin. Hình ảnh chàng trai đứng giữa hồ sen hồng chơi vĩ cầm chợt khiến Thi có chút ngỡ ngàng. Cô không ngờ âm thanh của violin lại hay đến thế. Trong lòng cô thầm cảm thán rằng anh Cầm quả là một nghệ sĩ tài ba. Thi nấp sau tán cây dương liễu ngắm anh chơi đàn đến thất thần.
Cầm đang chơi đàn bỗng thấy Thi đứng dưới tán cây phía xa thì liền dừng lại. Cô bước đến chỗ anh. Anh trông thấy Thi đến chơi thì lấy làm mừng lắm.
- Đến tận bây giờ em mới chịu đến thăm anh sao. Anh đã chờ mong em suốt cả tuần nay đấy. Cứ tưởng em đã quên anh rồi chứ.
Giọng Cầm nghe có ý hờn dỗi và trách móc. Cô vội vàng giải thích:
- Anh Cầm đừng giận em nhé! Tại đợt này em bận quá nên không qua đây chơi được. Từ giờ thì em rảnh hơn rồi, vì vậy em sẽ đến thường xuyên đấy. Hy vọng anh không thấy phiền.
Anh đưa mắt nhìn xuống hồ sen như có ý muốn cô dỗ dành anh thêm.
- Chẳng phải là bây giờ em đã đến rồi sao. Thôi mà, anh Cầm đừng giận nữa nói chuyện với em đi.
Thi nhìn ngó xung quanh. Nơi đây vắng vẻ không có lấy một bóng người, giống y như lần đầu tiên cô đến đây vậy. Cô ngỏ ý quan tâm liền hỏi:
- Ngoài anh ở đây ra không còn ai khác sao?
- Trước đây nơi này còn có thêm em gái anh nhưng từ ngày con bé quen biết một gã thi sĩ thì nó đã không còn đến đây nữa. Còn bố mẹ anh đã chuyển đến một nơi tốt đẹp hơn. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại mình anh thôi. Em là con người duy nhất có thể đến được thế giới âm nhạc, ngoài em ra có lẽ chẳng còn ai khác đến được đây.
Cô thấy anh có vẻ buồn nên cũng không nói gì thêm nữa. Anh Cầm sống ở đây có một mình, ngoài cô ta chắc cũng chẳng có người nào đến được đây mà cùng anh chuyện trò. Nơi này rộng lớn như vậy hẳn anh thấy cô đơn lắm. Nghĩ đến đây trong lòng Thi cũng có cảm giác man mác buồn.
Thi nắm lấy bàn tay anh và nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong ấy thủ thì:
- Em hứa từ giờ sẽ đến đây thăm anh thường xuyên. Đây là lời hứa danh dự đấy. Chúng ta ngoắc tay đi.
Cô đưa ngón út móc vào ngón tay anh và vui vẻ cất tiếng hát:
- Móc tay, đóng dấu. Nếu Thi thất hứa với anh Cầm, Thi sẽ làm bất kỳ điều gì mà anh Cầm muốn.
- Em nói thật đấy chứ?
- Tất nhiên rồi. Em chưa bao giờ nuốt lời với ai.
Nghe Thi khẳng định như vậy, Cầm cũng yên tâm phần nào. Anh dẫn Thi đến một chiếc ghế đá rồi cả hai cùng ngồi xuống trò chuyện.
- Lúc nãy khi anh đang chơi đàn trời ở đây có xuất hiện vài giọt mưa. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành nên định chạy đi tìm em. Nhưng mới đi được vài bước thì mưa đã tạnh nên anh nghĩ chắc là báo động nhầm. Để cho chắc ăn anh vẫn muốn hỏi em có xảy ra chuyện gì không?
Thấy Cầm lo lắng cho mình đến vậy, cô lấy làm cảm động. Nhưng chính vì sự quan tâm của anh nên cô lại càng không muốn anh lo lắng thêm cho mình. Thi quyết định giữ bí mật chuyện hôm nay với anh.
- Em thì có chuyện gì được chứ. Chẳng phải em vẫn bình an vô sự đây sao.
Thi nhanh chóng chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện để xua tan không khí và cô cũng muốn né tránh việc phải khơi lại câu chuyện vừa mới xảy đến với mình.
- Lần trước nghe anh Cầm giới thiệu bản thân có biệt tài chơi violon, em cứ nghĩ là anh đang tâng bốc bản thân. Nhưng hôm nay được nghe anh chơi đàn em mới biết được rằng anh thật sự là một tài năng xuất chúng. Em thật là có mắt mà không thấy được núi Thái Sơn.
Cầm thấy Thi khen mình thì vui da mặt. Anh khẽ xoa đầu cô rồi trầm ngâm như chuẩn bị muốn kể chuyện.
- Để có thể chơi violin được như ngày hôm nay anh đã phải trải qua một quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng rất vất vả gian truân. Ban đầu anh không có ý định sẽ học violin. Nhưng rồi một ngày nọ, khi bố anh trở về cùng với một cây vĩ cầm trên tay, anh đã không khỏi tò mò rằng nó là thứ nhạc cụ gì. Bố anh đã dạy anh cách chơi loại nhạc cụ ấy và anh dần dần có niềm đam mê với nó. Tuy nhiên violin là một trong những loại nhạc cụ khó chơi nhất, vì vậy anh đã từng có ý định bỏ cuộc mấy lần. Rồi không hiểu sao anh lại cầm cây đàn lên và tiếp tục tập luyện đến tận khuya. Có lẽ niềm đam mê trong anh đã giúp anh vượt qua được ý nghĩ tầm thường ấy. Và bây giờ thì như em thấy đấy, anh đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ.
Nghe câu chuyện của anh Cầm, cô không khỏi ngưỡng mộ. Thi cảm thấy bản thân cũng phải cố gắng thật nhiều để biến ước mơ của cô thành sự thật.
- Bài hát khi nãy anh chơi rất hay. Chắc hẳn là khó chơi lắm, anh nhỉ?
- Ừ, bài đó đòi hỏi trình độ rất cao. Anh đã phải tập luyện rất lâu. Tên bài ấy là "Senbonzakura". Nếu em thấy thích thì hãy về nhà nghe thử nó.
Thi ghi lại tên bài hát vào trong sổ tay rồi nhìn chăm chú cây đàn trên tay anh ngỏ ý muốn xem nó. Cô đã thấy violin rất nhiều trên tivi nhưng đây là lần đầu tiên Thi được thấy cây đàn gần đến vậy. Cầm không ngần ngại mà đưa cho Thi.
- Đây là lần đầu tiên em được cầm một cây violin trên tay đấy. Chao ôi nó thật đẹp. Nhưng mà tiếc thật đấy, em lại không biết chơi loại đàn này.
- Vậy em biết chơi nhạc cụ gì không?
- Hồi nhỏ, em đã rất muốn học chơi piano nhưng nhà em rất nghèo đến ăn còn chẳng có thì nói gì đến việc mua đàn về học. Tuy em có nghiên cứu một chút nhưng không có đàn thật sự rất khó. Vậy nên em đã từ bỏ ước mơ ấy.
Cầm ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Thi:
- Nếu bây giờ có Piano ở đây thì em có muốn học không? Trong khu vườn âm nhạc của anh có một cây đại dương cầm đấy. Nó là của mẹ anh để lại. Em muốn thử chứ?
- Anh nói thật hả? Cuối cùng cũng được thỏa lòng ao ước. Ôi Thượng đế ơi, con mới thật hạnh phúc làm sao!
Hai người nắm tay nhau băng qua khu rừng và đoạn đường gồ ghề sỏi đá. Trước mắt họ là một nhà kính to lớn hiên ngang giữa rừng già. Cầm mở cửa dắt tay cô bước vào. Thi thấy còn có một lối đi sâu tít vào bên trong chứng tỏ nhà kính này rất rộng lớn.
Trên đường đi, cô trông thấy biết bao loài hoa thơm cỏ lạ mà có lẽ cô sẽ chẳng đời nào trông thấy ở thế giới của mình. Hai người bước vào một khu vườn. Bên trong không chỉ có cây và hoa lạ mà còn có cả những giống loài cũng lạ lùng không kém. Cây quả mọng đỏ có hình khóa son, Cherry có hình dạng như dấu móc đơn, quả bầu xanh bên kia thì giống dấu lặng và còn bao nhiêu loài độc lạ khác nữa mà cô không thể kể hết nổi. Nếu mấy giống cây này mà có ở thế giới của Thi thì chắc chắn sẽ được xếp vào loại quý hiếm cần bảo tồn. Thực vật ở đây thực sự đã khiến Thi phải một phen choáng ngợp.
Cô cúi xuống nhìn những hòn sỏi nhỏ lát dưới con đường cô đang đi. Những hòn sỏi tròn xoe và sáng trong như ngọc, mà có khi sỏi ở đây còn đẹp hơn cả ngọc. Mỗi lần chân Thi chạm xuống đất, đoạn đường sỏi nhỏ lại phát lên những thanh âm dịu nhẹ và tỏa sáng lung linh. Cô thích thú nhảy nhót như một đứa trẻ con.
Ra khỏi khu vườn, Thi bỗng trông thấy một hồ cá nhỏ. Trên mặt hồ, lá bèo nổi lênh đênh. Dưới lòng nước, những chú cá tung tăng bơi lội. Nhìn kỹ hơn Thi bỗng giật mình. Trong hồ này toàn là cá Koi, một loại cá quý và dĩ nhiên là đắt tiền. Thi ngồi xuống ngắm nhìn hồ nước trong veo. Cầm thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Một chú cá khẽ đớp vào thân cây bèo nhỏ khiến làn nước cũng lay động theo cánh bèo. Trông thấy điều vừa rồi, bờ môi cô khẽ lẩm bẩm đọc một câu thơ trong bài Thu Điếu.
"Cá đâu đớp động dưới chân bèo"
Đi một đoạn đường dài, cuối cùng thứ Thi mong chờ nhất đã nằm ngay trước mắt. Cô đã trông thấy đại dương cầm rất nhiều lần trên tivi nhưng cô không ngờ nhìn ngoài đời trông lại to lớn và vĩ đại đến thế. Và cô càng không thể ngờ được mình có thể được chơi đàn trong đời. Thi xúc động rưng rưng nước mắt. Cầm bước đến kiểm tra cây đàn trước.
- Đàn vẫn hoạt động tốt. Thi à, em qua đây thử xem này.
Thi đầy sung sướng tiến lại gần. Ôi cha mẹ ơi, đây là sự thật đấy chẳng phải Thi mơ đâu. Cô bấm thử vào một phím đàn và tưởng trong đầu rằng âm thanh nó phát ra sẽ rất vang. Nhưng trái với suy nghĩ của Thi, âm của nốt nhạc này thật sự rất trầm.
Anh liền cất tiếng giải thích cho hiện tượng trên.
- Phím em vừa bấm là nốt trầm nhất trên cây đàn piano, đó là nốt G thấp.
Nói xong anh nhìn thẳng vào Thi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Thi à, học đàn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó là một quá trình rất khó khăn đòi hỏi em cần có sự kiên trì và tập trung cao độ. Ngoài ra em cũng cần phải học nhạc lý và tập luyện thường xuyên. Vì vậy anh cần biết em đã chắc chắn muốn học hay chưa? Nếu em muốn học, anh sẽ cố gắng hết sức truyền lại cho em những điều mà anh biết.
Những điều anh nói hoàn toàn đúng. Cô biết học chơi một loại nhạc cụ không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng với Thi, cái gì càng khó lại càng kích thích cô chinh phục. Thi đẩy ghế ra và ngồi xuống. Cầm nhìn cô mỉm cười sau đó chỉ dạy cho cô rất tỉ mỉ. Anh giảng dạy vô cùng dễ hiểu, vì vậy chỉ sau một tiếng Thi đã nắm được các kiến thức cơ bản.
- Thi muốn thử sức với bài gì trước tiên nào.
- Em muốn thử chơi bài "Twinkle, twinkle little star" được không anh?
- Bài đó cũng tương đối dễ chơi. Em có thể bắt đầu từ đó. Đây là quyển "Bài nhạc thông dụng" do anh biên soạn, trong này có rất nhiều bài dành cho người mới học. Tất nhiên là có cả bài em muốn chơi. Tặng em quyển sách này để em tự luyện tập. Mở trang hai ra sau đó hãy vận dụng kiến thức đã học và chơi câu đầu tiên cho anh xem thử.
Thi hớn hở mở sách ra và chơi ngay lập tức. Nhưng chơi một bài hoàn chỉnh khó hơn những gì cô tưởng. Dù đã thử đi thử lại đến lần thứ năm, cô vẫn chưa thể đánh được câu đầu tiên một cách chuẩn xác. Thi càng cố lại càng rối. Cô dần mất bình tĩnh.
Cầm đứng bên cạnh ân cần chỉ bảo cho cô từng chút một.
- Em hãy thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng. Càng căng thẳng lại càng khó chơi đấy. Ở đoạn này em phải bấm vào đây như vậy mới đúng. Được rồi, em hãy thử lại lần nữa đi.
Cô bình tĩnh lại và bắt đầu thử thêm lần nữa. Suốt thời gian cô tập luyện, Cầm vẫn luôn bên cạnh tận tình chỉ bảo cô. Điều ấy khiến Thi hạnh phúc. Mỗi lần cô làm đúng anh lại khen ngợi khích lệ cô.
- Rất tốt. Em hãy thử chơi nhanh hơn chút nữa đi.
- Làm tốt lắm. Bây giờ em thử chơi liền hai câu xem
- Thi giỏi ghê. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể chơi thành thạo bài "Twinkle, twinkle little star" rồi.
Thời gian của Thi thoáng chốc đã sắp hết. Dù không muốn nhưng cô buộc phải trở về. Trước khi đi cô không quên cảm ơn anh.
- Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn anh đã chỉ bảo nhiệt tình. Bây giờ em phải về rồi, ngày mai em sẽ lại ghé qua. Gặp lại anh Cầm sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip