Tớ không muốn phải nhớ đến cậu
Trưa xuống, ánh nắng chói chan trải dài trong phòng tớ, cậu biết không cảnh đấy đẹp lắm giống như cậu vậy. Mái tóc ngắn của cậu làm tớ chẳng thể nào quên được nhưng chắc tớ phải quên cậu nhỉ...? Tớ để cặp lên bàn và bắt đầu soạn bài và bỏ sách vở vào cặp, mọi chuyện giống như những gì thường diễn ra đấy. Tớ cầm chiếc điện thoại trên tay rồi ấn vào nút Play thế là tiếng nhạc cất lên, từng âm hưởng như bay vào đầu tớ, cậu biết không, tớ đang nghe bài Love Me của Yiruma, nó hay lắm...! Nhưng rồi cậu biết không khi tớ lục để lấy cuốn sách Giáo Dục Công Dân ra thì mọi chuyện như vỡ oà ra... Cơn gió thổi mạnh qua cửa như nguyền rủa cái thứ hình chữ nhật vừa rơi xuống bàn, đó là quyển ghi nốt nhạc...
Tớ bất ngờ nhưng rồi trong tâm trí tớ thúc giục hoạt động và khiến cho tớ nghĩ một điều gì đấy. Rồi tớ cười một tiếng ngu xuẩn, trong nụ cười ấy chắc cậu sẽ nghĩ rằng tớ khinh bỉ và quả thật là đúng vậy. Mở quyển sách mỏng dính trên tay ra, lật ra trang cuối của quyển sách, ở đó xuất hiện một bản nhạc, cái đó là do tớ ghi, tớ biết mà, kể ra thì ngu xuẩn chết đi được. Nói thật thù nhìn thấy nó tớ chẳng bất ngờ gì cả, đương nhiên vì một phần chính tớ sáng tác và cũng vì một điều gì đấy...
Rồi trong tâm trí tớ, dường như chúng đã hoạt động và tìm ra được cái thứ mà tớ đã quên và bất ngờ thay đó là cậu. Nếu có ai hỏi tớ ngày đầu tiên gặp cậu là khi nào thì chắc chắn tớ sẽ trả lời rằng là ở giờ thể dục tại trường sau khi cả lớp biết tin tớ viết truyện nhưng giờ tớ cười. Tớ cười vì sự khờ dại của mình, tớ không nên lục trong quyển sách ấy có gì cho rồi để bây giờ cảm xúc tớ như một lần nữa lại đau. Khe mắt tớ rưng rưng và cay biết bao, nếu phải trả lời lại câu hỏi trên một lần nữa thì chắc chắn lần này sẽ là trong lớp, tại cái nơi gần cửa và tớ đã ngồi trên cậu, không biết rằng cậu còn nhớ không?
Lúc ấy do phải họp cán bộ lớp bên chỗ cô nên tớ phải di cư qua bên tổ cậu một chút cùng với con bạn, con bạn ấy giúp tớ về việc sáng tác vì nó biét chơi đàn còn tớ thì không. Nghe thì ngốc nhỉ? Do phải tao ra hai bạn để cho con bạn nên tớ đã quay xuống và gặp cậu, cậu đang ghi cái gì đó mà làm cho mái tóc ngắn có mái như phỉ xuống bàn. Nói thiệt, tớ không biết cậu tên gì, nghe tiếng An của con bạn thì cậu ngẩn đầu dậy và tớ đã xin cậu cây bút chì để ghi. Và cậu đã gật đầu trong sự vui vẻ. Giờ tớ chỉ biết có khóc mà thôi, tớ phải làm sao đây...? Tớ đã nhớ ra điều tớ cho là kì diêu nhất, đó là ngày đầu tiên gặp cậu... Tiếng nhạc bắt đầu dứt sau mấy lần mở đi mở lại, điện thoại tớ tắt nguồn, đúng lúc ấy tớ cười trong điên dại nhưng lại không hề biết rằng nước mắt đã rơi từ khi nào. Nhưng rồi tớ lại muốn xoá nhoà nó đi một lần nữa vì tớ không muốn phải đau và cũng vì tớ không muốn đặt áp lực lên cho cậu. Chỉ đơn giản thôi mà phải không...? Hãy trả lời tớ được không...?
"Ngồi phía trước ô cửa kính
Tớ lặng đi nhắm mắt để nghĩ về
Những ngày mà ta đã sát bên nhau từng hơi thở nào đó
Ngày qua tháng lặng câm
Gió cuốn mây bay trong lòng tớ như muốn khóc và như vỡ oà ra
Bởi vì ta chẳng còn nhau
Bởi vì tớ đã sai lầm
Bởi vì cậu đã bước và bỏ rơi tớ
Là cậu đó, người yêu hỡi
Rằng ngày đó cậu đã bước
Và tim tớ như đang vỡ ra
Tạo thành từng mảnh cho đến bây giờ vẫn chưa lành
Thế mà sao cậu lại cười vui đến như vậy
Là cậu đó, người yêu hỡi
Rằng ngày đó cậu đã bước
Và tim tớ lại cô động với bao nhiêu là nước mắt
Và tớ luôn tin ngày nào cậu sẽ trở lại trong vòng tay của tớ đó người dấu yêu
Ohhh uhhhh ohhh..."
Love me - Yiruma
(Lyric: VyNguyen950)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip