Theo dấu chân người
Tiểu thư Ayaka đến rồi?
Từ mấy tuần trước, Kazuha đã gửi thư ngỏ ý muốn gặp đại tiểu thư nhà Kamisato bàn chuyện quan trọng. Cậu nhận được hồi đáp nói tiểu thư sẽ đến tận doanh trại quân kháng chiến vào ngày hôm nay .Vẫn như mọi khi, đúng lịch hẹn Ayaka đến gõ cửa căn lều Kazuha đang ở. Cậu khoác thêm tấm áo ngoài, ra đón cô.
Ngoài trời lạnh quá, trong này có lò sưởi không?
Kazuha chỉ tay vào đống lửa đang cháy bập bùng bên bàn uống trà, sau đó ra dấu mời. Ayaka mỉm cười hài lòng, lúc này mới bỏ mũ trùm đầu xuống, bước vào trong. Bên trong lều của Kazuha rất ấm, hai người ngồi đối diện nhau cạnh lò sưởi, Ayaka nâng ly trà nóng lên, nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy, cậu có chuyện gì muốn trao đổi với tôi sao?
Kazuha gật đầu, sau đó không trả lời mà lấy từ trong lòng ra một chiếc vision vô chủ, cẩn thận đặt lên bàn:
- Đây là.. của Tomo?
- Đúng. Mấy ngày gần đây, vision của Tomo đột nhiên xảy ra vài hiện tượng lạ. Nhiệt độ tăng cao, đôi lúc còn có ánh sáng nhấp nháy.
Ayaka sờ vào vision, quả là rất nóng. Cô rụt vội tay lại, trong lòng thầm thắc mắc tại sao Kazuha có thể mang theo hòn than này cả ngày trong người.
- Tôi nghĩ, đã đến lúc.
- Để làm gì cơ?
- Bước theo anh ấy,
Ayaka ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Kazuha. Cô chau mày để lộ rõ sự lo lắng. Thở dài một hơi, Ayaka nắm lấy tay Kazuha, lắc nhẹ:
- Kazuha, chúng ta có thể đợi thêm một thời gian nữa không? Cậu biết đấy, thời điểm khai chiến sắp đến rồi...
- Tiểu thư, tôi đã quyết định rồi. Đây là điều anh ấy muốn
- Nhưng cậu có thể sẽ..
- Tiểu thư! – Kazuha lại tiếp tục ngắt lời cô, nhẹ giọng thuyết phục – Tiểu thư có thể giúp tôi sắp xếp một trận ngự tiền quyết đấu không?
Ayaka cắn môi do dự, lúc sau mới ngập ngừng hỏi lại:
- Cậu có chắc không Kazuha, một khi đã tham gia ngự tiền quyết đấu chúng tôi sẽ không thể giúp cậu nữa.
- Tôi chắc chắn mà – Kazuha nắm chặt vision vô chủ trong tay – Có thể đây là tâm nguyện của anh ấy, tôi phải thực hiện nó.
Ayaka nhìn sâu vào mắt Kazuha. Cô thấy thấp thoáng ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy, cùng với đó là một nguồn động lực kì lạ mà cả đời này cô cũng chẳng thể hiểu được.
- Được rồi- Cô lại thở dài- Tôi có thể sắp xếp trận đấu cho cậu nhưng thời gian phải phù hợp với trận chiến sắp tới.
- Như vậy cũng được.
Ayaka uống hết cốc trà, sau đó đứng dậy, khoác áo ngoài và đi ra cửa lều. Kazuha vội bước theo phía sau tiễn cô. Khi tiểu thư nhà Kamisato được tuỳ tùng hộ tống lên ngựa, Kazuha mới nói với theo:
- Tiểu thư ! Nếu có chuyện gì thì hãy để tôi được ở bên anh ấy.
Ayaka quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kazuha đứng lẻ loi trước cửa lều. Bóng hình ấy mang vẻ đượm buồn sâu sắc, như thể chỉ một trấn động khẽ đi qua thôi cũng có thể khiến nó sụp đổ. Từ lúc Tomo qua đời đến bây giờ Kazuha vẫn cứ đơn độc như vậy, dường như không gì có thể thay đổi được. Ayaka nở một nụ cười buồn bã nhằm trấn an cậu, khẽ gật đầu. Lúc này, Kazuha mới mỉm cười, đưa tay vẫy chào cô. Vó ngựa chậm rãi giẫm lên nước đọng mà bước đi sau lời chào tạm biệt.
Chẳng cần phải đợi lâu, ngày quyết đấu đã đến một cách nhau chóng. Kazuha khoác lên mình bộ kimono có hoạ tiết lá phong cùng giáp tay và ngực. Chiến trường lần này là quảng trường trước bức tượng Lôi Thần có gắn vision. Xung quanh sàn đấu không có ai, nhìn ra phía xa mới có thể thấy vài lính gác đang canh giữ nghiêm ngặt. Kazuha đi ngựa đến quảng trường. Đến nơi, Raiden Shogun đã ở đó đợi sẵn. Cậu xuống ngựa, lặng lẽ kiểm tra thanh kiếm nằm trong vỏ, đồng thời chậm rãi tiến tới trước mặt Lôi Thần. Người phụ nữ cường đại có mái tóc tím thấy cậu đến liền đứng lên, cất tiếng hỏi:
- Ngươi là Kaedehara Kazuha?
Kazuha không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô sau lớp áo choàng mà gật đầu. Đôi mắt Baal có chút giao động, cô tiến đến gần Kazuha:
- Bắt đầu thôi.
Kazuha không mấy bất ngờ trước phong cách chiến đấu nhanh như vũ bão này của Raiden Shogun. Cậu cởi áo chòang để qua một bên rồi vào tư thế chuẩn bị. Lôi Thần rút kiếm. Quả là không khác so với lời đồn là bao, một thanh kiếm dài và sắc bén dần xuất hiện từ cơ thể cô. Cùng với đó, những tia sét lần lượt từ những xoáy âm dương xung quanh đánh xuống khắp nơi. Vào khoảng khắc cây kiếm được rút ra hoàn toàn, bầu trời như chuẩn bị sập xuống, thế giới xung quanh như tối đen lại. Kazuha tập trung cao độ, cố gắng đỡ từng đòn của Raiden Shogun. Cuối cùng, cô cau mày, di chuyển nhanh chóng đến trước mặt Kazuha, cậu chưa qua cơn choáng váng vì bị một tia sét đánh trúng, đã phải nâng kiếm đỡ một cú chém chứa đầy tia lửa điện của Shogun. Kazuha hét lên. Một tia sét bắn ra từ cây kiếm của Shogun đâm thủng mắt trái cậu. Trong khoảnh khắc ấy thế giới của Kazuha như bị bao phủ bởi một tấm màn đen. Chẳng mấy chốc, tấm màn ấy bị một bàn tay to lớn kéo đi, để lộ khung cảnh của một ngày thu se lạnh.
Kazuha vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Tomo và cậu cùng đi câu sau đó nướng cá trên đỉnh một ngọn đồi. Anh vừa lật que xiên vừa vuốt ve chú mèo nhỏ trong ngực áo.
- Kazuha.
Cậu như bừng tỉnh, vội vã đáp lời anh. Tomo dịu dàng quay đầu, nở một nụ cười, mái tóc sáng màu phất phơ bay theo gió.
- Em đang suy nghĩ điều gì vậy?
Cậu ngồi dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tomo nhấc xiên cá ra khỏi bếp, tiến đến bên cạnh cậu, cũng dựa lưng vào gốc cây. Đột nhiên, anh nghiêng đầu dựa vào vai cậu, thì thầm :
- Anh nhất định phải đến đó.
- Đến đâu cơ?
- Anh nhất định phải được diện kiến điều ấy, được chính mình trải qua việc ấy.
- Việc gì cơ?
- Kazuha, đừng lo lắng quá, nếu anh không làm được thì sẽ có người làm được thôi.
- Tomo, anh muốn làm gì vậy?
Tomo nâng tay Kazuha lên gần bên môi, hôn lên mu bàn tay cậu rồi áp nó vào má:
_Thực hiện ước mơ của anh
Tấm màn đen lại một lần nữa được kéo xuống, rồi lại biến mất. Cảnh tượng lần này là một buổi tối mùa thu mát mẻ. Trong tấm futon rộng rãi, Kazuha đang nằm trong vòng tay Tomo, anh đang nhẹ nhàng ngâm nga một bài ca kì lạ, hẳn là anh muốn giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ. Kazuha ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tomo, đôi mắt tím vẫn loé lên ánh sáng ngay cả trong đêm tối mịt mù.
- Ngày mai anh phải đi rồi sao?
- Ừm, sẽ về nhanh thôi, em nhớ để cá nướng cho anh đấy.
Nói xong, anh lại tủm tỉm cười, như chẳng có chuyện gì quan trọng, như ngày mai vẫn sẽ như mọi ngày khác. Sáng ra ngoài làm việc, trưa ghé về nhà ăn chút cá nướng. Nhưng Kazuha biết tất cả, cậu biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, vậy nên cậu nhìn thấu những nét dao động sau đôi mắt tím ấy, biết anh đang bất an, đang lo lắng, biết vì sao bàn tay ôm cậu của anh lại lạnh đến vậy, biết cả nguyên do của những cái rùng mình khẽ khàng sau tấm lưng anh.
- Không thể sao Tomo? Anh không thể ngừng mạo hiểm như vậy sao?
Tomo đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm cậu, anh vùi cậu vào lồng ngực mình, nói thì thào:
- Đừng nhìn anh như vậy, Kazuha. Không sao cả đâu, không sao cả. Anh sẽ không sao cả.
Kazuha vùng ra khỏi cái ôm của anh, cậu ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào mắt anh, nghẹn ngào:
- Không thể không đi sao? Anh không thể vì em sao?
Tomo cũng vội vã ngồi dậy, anh lại tìm cách ôm cậu vào lòng. Dường như anh đang luống cuống, anh luôn tỏ ra khó xử trước những dòng cảm xúc dâng trào của cậu. Tomo vuốt lưng Kazuha, tay còn lại đỡ gáy, thật nhẹ nhàng mà áp cậu vào mình:
- Không sao cả, sẽ không sao cả đâu, tin anh.
- Đừng đi mà, coi như anh vì em đi. Em cầu xin anh đừng đi mà.
Không hiểu tại sao Kazuha lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà không thể kìm nén, lăn dài trên má cậu, cuối cùng, rơi xuống vai Tomo. Anh cảm nhận được sự ẩm ướt đang lan ra trên vai mình, liền vội vàng dùng tay lau đuôi mắt cậu:
- Em đừng khóc, anh không muốn làm em buồn. Em như vậy anh cũng đau lòng lắm.
- Anh có thể đau lòng, vậy em thì không sao?
Kazuha cũng đưa tay lên, áp vào mặt Tomo. Rất nhanh cậu cảm nhận được sự ẩm ướt, không biết là do mồ hôi hay nước mắt:
- Anh hiểu mà Tomo, tất cả mọi thứ anh đều hiểu. Nhỡ may.. nhỡ may anh xảy ra chuyện gì, em biết sống như thế nào? Anh chưa từng nghĩ đến sao? Em yêu anh đến như vậy mà anh lại muốn rời xa em. Anh không còn yêu em nữa sao?
- Kazuha...
Tomo chau mày, anh càng lau, nước mắt cậu càng chảy dữ dội. Cuối cùng anh dứt khoát kề sát đến bên miệng cậu, áp lên môi cậu một nụ hôn. Tomo dường như muốn che lấp hết những tiếng nức nở đau xót kia, liền dùng lưỡi lấp kín khoang miệng cậu. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng, vừa ấm áp. Anh tham lam mút lấy lưỡi cậu, âu yếm chạm vào vai cậu. Hai người môi lưỡi dây dưa, chẳng mấy chốc đã cọ ra nhiệt.Lúc này, đến cả khóc Kazuha cũng chẳng còn sức nữa. Tâm trí cậu đã bị cuốn vào những cú đảo lưỡi điên cuồng mà táo bạo của Tomo.
- Em chính là thứ duy nhất anh yêu trên thế gian này. Kazuha, em đừng khóc, anh không muốn khiến em phải khóc.
- Anh không được đi nữa
Kazuha quệt nước mắt, tựa đầu lên vai Tomo
- Ừm,anh không đi nữa,anh ở lại yêu em
- Hứa rồi đấy.
- Ừ.
Tomo cứ vậy mà ôm Kazuha như khi anh vẫn thường ôm bé Tama ngày nhỏ. Anh với tay tắt ngọn đèn sắp tàn rồi đặt cậu xuống gối. Tomo áp lên người Kazuha. Một tay anh nhẹ nhàng gỡ bỏ thắt lưng áo cậu. Tay còn lại anh luồn vào mái tóc, gỡ những lọn còn rối trên đầu cậu. Tomo hôn lên dải tóc Kazuha, anh yêu người này, yêu từng sợi tóc, từng cử chỉ, lời nói. Anh khao khát in dấu bản thân lên cơ thể và cuộc sống cậu, khao khát được chiếm lấy mọi thứ thuộc về cậu. Nhưng quan trọng hơn hết, anh muốn bảo vệ người này chu toàn. Vì sự an toàn của cậu, có phải đánh đổi tất cả anh cũng cam lòng.
Tomo chậm rãi mà nâng niu loại bỏ hết từng tấc vải trên người Kazuha. Ẩn sau lớp vải ấy là mỹ cảnh nhân gian, là "trái táo vàng" anh luôn khao khát sở hữu và thưởng thức, Tomo cúi người, hôn lên cổ Kazuha. Thoả mãn nghe những âm thanh phản ứng nhỏ bé phát ra từ cổ họng cậu, anh lại di chuyển, hôn xuống ngực cậu. Hai bên vai Kazuha khẽ run rẩy, hai tay ôm lấy đầu anh, nửa kháng cự, nửa níu kéo. Tomo khẽ mỉm cười, cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa
cậu. Kazuha như mèo con vừa ngọ nguậy vừa phát ra những tiếng rên rỉ dưới thân mình, Tomo có chết cũng không thể kiềm chế bản thân. Tim anh như bị chiếc vuốt nhỏ cào nhẹ một cái, khắp người ngứa ngáy, khó chịu không thôi. Anh không nghĩ ngợi liền di chuyển thấp xuống, dùng hai tay kiểm soát phản ứng của Kazuha, không ngần ngại mà tiến sâu vào bên trong cậu.
Mọi thứ lại chìm vào một màn đêm mờ mịt, lúc Kazuha mở mắt ra chính là sáng hôm sau. Chỗ nằm của Tomo bên cạnh đã lạnh ngắt. Cậu hốt hoảng ngồi dậy, khoác áo ngoài, mang theo kiếm và chạy nhanh ra đường. Cậu biết tất cả, biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Thấy Kazuha vội vã chạy qua, một người lính quân giải phóng vội giữ cậu lại:
- Cậu đây rồi Kazuha, ngài Tomo đã sớm bắt đầu ngự tiền quyết đấu với Raiden Shogun rồi, cậu mau tới đó đi.
Mọi cảnh vật, mọi chuyển động sau đó đều nhoà đi trong mắt Kazuha. Cậu thậm chí còn không thể nhớ mình làm thế nào để đến được sàn đấu. Đúng lúc cậu tới, ánh kiếm loé lên, Kazuha gào thét, bầu trời như tối đen lại. Bao phủ tầm mắt cậu lúc ấy chỉ còn màu đỏ của lá phong và máu trải khắp nhân gian.
Kazuha bừng tỉnh. Trước mắt cậu bây giờ là Raiden Shogun với thanh kiếm như cơn thịnh nộ của đất trời. Một bên mắt đã không thể nhìn thấy gì nữa. Ban nãy Lôi Thần vừa nói gì nhỉ? Đúng rồi, nói cậu chán sống. Kazuha nghiến chặt răng, dồn sức hét lên:
- Anh ấy đã nói rồi, bà không phải là bất bại. Không phải anh ấy thì sẽ là tôi, không phải tôi thì sẽ là người khác!!
Raiden Shogun cau mày, dường nhưng cô đã bị kích động, tay cầm kiếm hằn lên những vết gân xanh. Hai người không ai nhường ai, giằng co suốt vài giờ đồng hồ. Đến khi hai tay Kazuha đã rã rời, cậu đã bị Baal ép đến khốn cảnh vài lần, lúc này, cả tay và chân đều không thể cử động. Kazuha nhắm mắt, nghĩ về nụ cười của Tomo cùng hương hoa nhàn nhạt sau mái tóc. Phải rồi, anh đã hứa, hứa sẽ ở bên em suốt đời, hứa sẽ bảo vệ em chu toàn. Vậy mà tại sao anh lại bỏ đi? Anh không thể đợi em sao? Không thể đợi em trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn sao? Anh đi rồi em biết sống thế nào đây? Em biết chống đỡ thế nào đây?
Tomo ơi
Tomo ơi
Em không thể tìm thấy Tama nữa
Em không thể an giấc mỗi đêm nữa.
Tomo ơi
Em nhớ anh
Em yêu anh
Không biết từ lúc nào, mặt Kazuha đã đẫm nước mắt. Miệng cậu mấp máy gọi tên Tomo, gân xanh nổi lên bên má. Đúng lúc ấy, một hơi ấm kì lạ bắt đầu phát ra từ ngực cậu. Vision vô chủ Kazuha luôn mang bên mình không biết làm cách nào lại bị rơi ra ngoài rồi lập loè phát ra ánh sáng tím. Kazuha như ngửi thấy mùi hương hoa cỏ quen thuộc phảng phất sau gáy mình, như thấy bàn tay rắn chắc của Tomo ôm lấy eo cậu như ngày nào. Trong không gian, âm thanh của anh truyền vào tai cậu, thủ thỉ:
- Em có biết nguyện vọng lớn nhất của anh là gì không Kazuha? Đó chính là có thể bảo vệ em bằng cả tính mạng này.
Kazuha bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. Lý do Tomo kiên quyết muốn một mình đến nơi ngự tiền quyết đấu, muốn một mình đối diện với Raiden Shogun đều là để bảo vệ cậu khỏi sự vĩnh hằng đầy tính vị kỉ ấy. Nhưng anh đã không làm được,vậy nên vision của anh mới vụt tắt, mới không thể thắp sáng trở lại.
Không chỉ là vision của Tomo, tất cả những vision bị gắn trên đôi cánh của bức tượng phía sau cũng đồng loạt phát sáng mạnh mẽ. Kazuha thấy rõ đó là ánh sáng của sự phẫn uất, khát khao giành lại ước mơ của hàng trăm còn người khốn khổ đã bị tước mất ý nghĩa cuộc sống. Cậu nhíu chặt mày, cánh tay như được tiếp thêm sức lực đẩy càng ngày càng mạnh hơn.
- Cứ giữ lấy đi, giữ lấy cái sự vĩnh hằng ích kỉ này cho bà đi Raiden Shogun!! Chúng tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ cho tư tưởng của bà, không cần phải dùng mục tiêu sống của mình như vật hiến tế để bà đạt được mục đích. Đã quá đủ rồi!!!
Một tia lo lắng thoáng lướt qua khuôn mặt trầm tĩnh của Baal. Thanh kiếm cô cầm trên tay vốn đang kề sát cổ Kazuha nhưng giừo đã bật hẳn ra ngoài. Sau một tiếng hét lớn, Kazuha đẩy được thanh kiếm lớn ấy ra khỏi tay Baal. Cậu thở hổn hển, quỳ xuống, không để ý đến con mắt kinh ngạc tột độ của đối thủ cũng như những vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cơ thể mình, cậu cười lớn, sau đó lại ôm mặt khóc. Kazuha ôm lấy vision của Tomo và vision của mình, cọ sát chúng vào nhau. Hai mảnh vision toả ra một nhiệt độ kì lạ, ấm nóng nhưng vẫn có thể khiến cho người ta thoải mái. Chúng lẳng lặng nằm bên cạnh nhau, cùng nhau nhấp nháy như hai trái tim đang đồng hành trên cùng một nhịp đập, như đang dần hoà làm một thể với nhau.
Kazuha áp hai mảnh vision vào lòng. Cậu nằm ngửa, nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận hương thảo mộc vẫn còn vương trong gió.
Tomo
Tomo ơi
Em nhớ anh rất nhiều
Xin anh hãy đi chậm thôi
Đợi em, đợi em
Em sắp đến rồi đây.
Lá phong từ đâu bay đến phủ kín cả bầu trời, vỗ về giấc mộng ngàn thu của thiếu niên.
--------------------------
@Kiku
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip