Cắm trại.

Yoongi thật sự không hiểu.

Em chỉ đi cắm trại với lớp có hai ngày một đêm thôi mà, có cần cả nhà làm như em sắp ra chiến trường vậy không?

Tối hôm trước khi đi, mẹ em liên tục kiểm tra balo của em, nhét vào nào là thuốc cảm, thuốc đau bụng, thậm chí còn bắt em mang theo cả mấy gói cháo ăn liền.

"Mẹ ơi, con đi cắm trại thôi mà, không phải đi phiêu bạt giang hồ đâu!" Yoongi than thở cố gắng giành lại balo từ tay mẹ.

Mẹ em vẫn không yên tâm, vừa kéo khóa balo lại vừa lầm bầm: "Đi với lớp thì cũng phải cẩn thận. Nhớ mặc ấm, ăn uống đầy đủ, đừng có chạy nhảy linh tinh rồi ngã gãy chân."

Yoongi ôm trán. "Mẹ nghĩ con là con nít ba tuổi à…"

Nhưng chưa hết đâu, sáng hôm sau khi em vác balo ra điểm tập trung, vừa đến nơi đã thấy sáu đàn anh đứng thành một hàng dài, khoanh tay quan sát em như thể em sắp bị đem đi bán vậy.

Jin là người lên tiếng trước, giọng điệu dịu dàng nhưng ánh mắt thì đầy sát khí: "Chắc chắn là em không thể không đi sao?"

Yoongi chớp mắt. "Tất nhiên là không rồi, trong lớp ai cũng tham gia. Với lại đây là tham gia lấy điểm bài thu hoạch."

Namjoon đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc: "Lịch trình là như thế nào? Đi đâu? Ở đâu? Có bao nhiêu giáo viên đi cùng?"

Hoseok lắc đầu đầy tiếc nuối. "Sao em lại có thể rời khỏi vòng tay bọn anh chứ?"

Jimin khoanh tay, môi bĩu nhẹ: "Đi cắm trại thôi đưng quên bọn anh nha!"

Taehyung nhìn Yoongi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dò xét: "Nhớ cẩn thận đó. Nếu có ai dám bắt nạt em thì cứ gọi điện, bọn anh sẽ đến ngay trong vòng một nốt nhạc."

Jungkook vươn tay kéo nhẹ balo của Yoongi, vẻ mặt cực kỳ không vui: "Anh có thể đi theo làm vệ sĩ cho em không?"

Yoongi đứng giữa vòng vây của sáu đàn anh, mặt đầy tuyệt vọng.

"Em chỉ đi cắm trại thôi mà, có cần lo vậy không?"

Cả sáu người đồng loạt gật đầu. "CÓ."

Nhìn xung quanh một chút, em phát hiện không ít bạn học đang nhìn về phía mình, ánh mắt đầy tò mò. Một vài người còn cười khúc khích như thể đang xem kịch vui.

Yoongi xấu hổ muốn độn thổ.

"Thôi mà, các anh đừng làm quá lên nữa." Em giơ hai tay lên, cố gắng trấn an. "Chỉ hai ngày một đêm thôi, em hứa sẽ không có chuyện gì đâu."

Jin thở dài, đưa cho em một túi nhỏ. "Đây là đồ ăn vặt và vài gói trà quýt của em."

Yoongi ôm túi, mắt sáng rực. "Hyung tốt quá đi!"

Hoseok cũng dúi vào tay em một chai nước. "Nhớ uống nước đầy đủ, đừng có để mất sức."

Jimin xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng: "Không được đi chơi xa quá, cũng không được thức khuya đâu đó."

Taehyung nhìn em chằm chằm: "Nếu có ai dám thả thính em thì nói cho bọn anh biết."

Jungkook nhíu mày, giọng mang theo sự ghen tị không hề che giấu: "Nếu có omega nào trong lớp muốn ôm em ngủ thì nhớ từ chối ngay."

Yoongi bật cười. "Em có phải báu vật đâu mà ai cũng muốn ôm chứ?"

Sáu đàn anh đồng loạt nhìn em. "Có đó."

Lúc giáo viên gọi tập hợp, em vội vàng chào tạm biệt cả đám rồi chạy đến nhập đoàn. Nhưng khi quay đầu lại, em vẫn thấy sáu người họ đứng đó, nhìn em như thể em sắp đi biệt tăm biệt tích.

Yoongi thở dài. Có sáu anh bồ vừa cưng chiều vừa phiền phức thế này, đúng là vừa vui vừa mệt!

Yoongi không nghĩ rằng đi cắm trại với lớp lại thú vị đến vậy.

Sau khi ổn định lều trại và nghe giáo viên phổ biến lịch trình, em nhanh chóng hòa vào các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè. Hóa ra, không có sáu đàn anh kè kè bên cạnh, em vẫn sống tốt!

Buổi chiều, cả lớp chia nhóm đi nhặt củi và chuẩn bị bếp lửa. Yoongi cũng xắn tay áo, hào hứng góp sức. Nhưng khi đang cầm bó củi đi về phía lều, điện thoại trong túi em rung lên liên tục.

Ai lại nhắn tin vào giờ này vậy?

Em lấy điện thoại ra kiểm tra, vừa thấy màn hình đã suýt trợn trắng ngất xỉu...

Nhóm chat "Hội bảo vệ bảo bối", không ai khác ngoài Jimin lập, có đến 99+ tin nhắn chưa đọc.

Em nuốt nước bọt, run rẩy lướt xem.

Jin: Em có mang đủ áo khoác không?

Namjoon: Ăn uống đầy đủ vào đấy. Đừng bỏ bữa.

Hoseok: Chụp hình cho bọn anh xem em đang ở đâu đi.

Jimin: Bọn anh nhớ em quá, không có em ăn cơm cũng mất ngon.

Taehyung: Có ai dám lại gần em không?

Jungkook: Đêm nay ngủ với ai?

Em có cảm giác như mình không phải đi cắm trại, mà là bị sáu ông chồng bỏ rơi ở nơi hoang vắng nào đó vậy!

Chưa kịp trả lời, điện thoại lại rung lên... cuộc gọi đến từ Jin hyung.

Yoongi thở dài, bấm nghe máy. "Alo, em còn sống, các anh yên tâm chưa?"

Giọng Jin đầy cưng chiều nhưng cũng không giấu được sự lo lắng: "Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Yoongi cười nhẹ. "Ổn mà hyung, mọi người đừng lo quá."

Ngay sau đó, em nghe loáng thoáng giọng của những người khác từ bên kia đầu dây

"Cho em nói chuyện với bảo bối chút đi!" (Jimin)

"Yoongi à, có ai nhìn em không? Nếu có thì tránh xa ngay!" (Taehyung)

"Chụp hình gửi liền!" (Jungkook)

"Không được thức khuya!" (Namjoon)

Yoongi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một chút. "Các anh có cần ồn thế không?"

Jin cười khẽ. "Tại tụi anh quan tâm em mà."

Em giả vờ không nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Các anh cứ như vậy làm em chẳng khác nào đứa trẻ."

Hoseok cười cười: "Vậy em có muốn bọn anh đến đón không?"

Yoongi giật mình: "Không! Không cần đâu!"

Lỡ bọn họ thật sự kéo đến thì em mất mặt chết mất.

Jungkook thở dài thườn thượt: "Mới xa em mấy tiếng mà anh đã nhớ quá rồi…"

Jimin thì thầm: "Anh cũng vậy nè."

Namjoon cười khẽ: "Vậy ngày mai về, bọn anh sẽ đến đón em sớm hơn."

Yoongi không biết nói gì nữa. Được sáu đàn anh cưng chiều quá mức đúng là vừa thích vừa mệt! Nhưng mà… cũng có chút ngọt ngào nhỉ?

Em bĩu môi, giọng có chút mềm đi. "Các anh nhớ giữ sức khỏe đó. Em đi chơi tiếp đây."

Cúp máy rồi, Yoongi cầm điện thoại, khóe môi bất giác cong lên.

Thôi được rồi em thừa nhận.

Em cũng nhớ bọn họ một chút xíu thôi…

Chiều hôm sau, Yoongi chuẩn bị về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ sau chuyến cắm trại. Được đi chơi với bạn bè mà không bị sáu ông anh quản thúc, đúng là tự do sảng khoái!

Nhưng mà… tự do cũng có cái giá của nó.

Trên người em lốm đốm vài vết muỗi cắn, nhất là cổ và tay, nhìn mà thấy tội.

Em cũng không để ý lắm, vì ai đi cắm trại mà chẳng bị muỗi chích? Nhưng có một điều em quên mất sáu người đàn ông nhà em không phải dạng vừa.

Khi Yoongi vừa đặt chân đến trường, sáu đàn anh đã đứng chờ sẵn như thể muốn bắt gian tại trận.

Jin là người đầu tiên phát hiện vết muỗi cắn trên cổ em. Anh vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức tối sầm.

"Yoongi, trên cổ em… là gì đây?"

Yoongi chớp mắt. "Muỗi cắn ạ."

Jimin xáp lại gần, nhìn một vòng, gương mặt từ tò mò chuyển thành cau có. "Sao nhiều vậy? Em ngủ chỗ nào mà để muỗi cắn thành thế này?"

Yoongi gãi gãi cổ, vô tư đáp: "Tại lều em ở gần bờ suối mà quên mang theo thuốc chống muỗi."

Lần này thì sáu đàn anh đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy sát khí.

"Giáo viên nào lại để omega ngủ chỗ nhiều muỗi thế hả?" Namjoon nghiến răng.

"Biết thế anh đi theo có phải đỡ không!" Jimin siết chặt tay

"Để muỗi cắn bảo bối của bọn anh thế này, quá đáng thật!" .Hoseok lắc đầu.

Yoongi đứng giữa vòng vây của sáu người, cảm giác như em không phải bị muỗi cắn mà là vừa bị bắt nạt thê thảm vậy.

"Chỉ là muỗi cắn thôi mà, các anh có cần nghiêm trọng vậy không?" Em nhăn mặt, cố gắng xoa dịu.

Nhưng không có tác dụng.

Jin lấy ra một tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên vết cắn trên cổ Yoongi, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng điệu lại có chút trách móc. "Sau này không được quên mang thuốc chống muỗi nữa, biết chưa?"

Hoseok cũng không nhịn được mà chạm vào cánh tay em, nhìn những vết mẩn đỏ mà thở dài: "Chắc ngứa lắm nhỉ?"

Yoongi gật đầu, không hiểu sao cảm thấy có chút tội nghiệp cho mấy con muỗi. Chúng chỉ ăn có một bữa thôi mà, có cần bị hận thù vậy không?

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Tiết đầu tiên hôm sau là Yoongi là Toán, còn sáu đàn anh thì có tiết ở tòa nhà bên cạnh. Nhưng đến giờ ra chơi, cả sáu người đồng loạt xuất hiện ở cửa lớp em, mỗi người cầm một thứ trên tay.

Jin mang thuốc bôi muỗi. Namjoon mang thuốc xịt chống muỗi,Hoseok mang băng urgo dù không biết có tác dụng gì không,Jimin mang túi đá chườm,Taehyung mang một bịch khăn giấy ướt,Jungkook mang một chai nước… vì nghe nói uống đủ nước thì vết muỗi cắn mau lành?!

Yoongi nhìn sáu người như đội hình cứu trợ thiên tai, vừa xấu hổ vừa cảm động.

"Trời ơi, các anh có cần làm lớn chuyện vậy không? Mấy ngày nữa là hết mà!"

Jungkook khoanh tay, mặt không vui. "Nhìn thấy là bực rồi."

Jimin bĩu môi: "Nếu em cho phép, bọn anh sẽ đi xử hết lũ muỗi đó ngay."

Namjoon nghiêm túc gật đầu: "Từ giờ trở đi, không được để bản thân bị muỗi cắn nữa, nghe chưa?"

Yoongi nhìn sáu người đàn anh mắt đầy quyết tâm, trong lòng thầm nghĩ...

Chỉ là muỗi cắn thôi mà… có cần làm như em vừa bị thương nặng vậy không?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip