Hoa.
Chủ nhật là ngày gì? Là ngày ngủ nướng, là ngày quấn chăn lăn lộn trên giường, là ngày tuyệt đối không dậy sớm!
Nhưng Yoongi không có được cái phúc đó.
Bởi vì tin nhắn từ ông chủ tiệm hoa đã bắn thẳng vào màn hình điện thoại em lúc 6 giờ sáng:
"Hôm nay có đơn hàng lớn, đến trễ thì nghỉ việc luôn!"
Yoongi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nửa muốn bỏ việc, nửa muốn ngủ tiếp. Nhưng rồi nghĩ lại bỏ thì dễ, xin việc mới mới khó! Phải nói đúng hơn là lười xin việc khác.
Vậy nên…
Mười phút sau, Yoongi lết ra khỏi giường trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối bù, đi xuống nhà ăn cái sandwich mẹ yêu làm. Em vừa ăn vừa ngáp, trong lòng ai oán:
"Chủ nhật là để ngủ mà… tại sao con phải khổ như vầy?"
Nhưng ai thèm quan tâm em khổ hay không?
Ăn xong, em vội vã đến tiệm hoa, vừa bước vào đã thấy mẹ và bà chủ nhìn em đầy hy vọng.
"Nhóc con, con đến đúng lúc lắm!"
Yoongi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bị nhét ngay một bó hoa to gấp ba lần người em, kèm theo lời dặn dò của bà chủ:
"Giao đến địa chỉ này nha con. Nhà giàu đó, cẩn thận chút!"
Yoongi cầm tờ giấy ghi địa chỉ, nhìn một lúc thì phát hiện đây là khu nhà giàu kế bên nhà em.
Tự dưng em có linh cảm chẳng lành… nhưng thôi kệ, công việc là công việc, giao xong rồi chuồn nhanh là được!
Nói thì dễ, làm mới khó.
Vì Yoongi không rành đường trong khu nhà giàu này dù nó ngay kế bên nhà em.
Vậy nên, sau một hồi chạy xe điện vòng vòng ba lần mà vẫn chưa tìm ra địa chỉ, Yoongi bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có nên bật Google Maps hay không.
Nhưng trước khi em kịp mở điện thoại, căn biệt thự cần giao hoa cuối cùng cũng hiện ra trước mặt.
Rồi, hít sâu, giả vờ chuyên nghiệp, giao xong rồi về!
Yoongi chỉnh lại bó hoa, gõ cửa.
Cạch!
Cửa vừa mở ra, Yoongi còn chưa kịp lên tiếng thì đã hóa đá tại chỗ.
Sáu người đàn anh của em đứng ngay đó, mặt ai cũng đầy bất ngờ.
Yoongi chớp mắt, rồi nhìn lại địa chỉ trên tờ giấy.
Đúng nhà nhưng sao khách hàng lại là bọn họ?
Jin là người phản ứng đầu tiên. Anh khoanh tay nhìn em, giọng điệu đầy thâm sâu:
"Bảo bối, sao em lại ở đây?"
Yoongi nuốt nước bọt, đưa bó hoa lên như một lá chắn:
"Khách đặt, em đến giao…"
Jimin lập tức bật cười, bước lên khoác vai em, nói với giọng điệu như chưa có cái kế hoạch nào ở đây:
"Ủa? Vậy là em giao hoa cho bọn anh á?"
Lúc này Yoongi mới nhận ra chính sáu người này là khách đặt hoa!
Em cứng đờ người, đầu óc quay mòng mòng.
"Không thể nào… không lẽ bọn họ cố ý đặt hoa để kéo mình qua đây?"
Vừa nghĩ xong, Taehyung đã nhướng mày hỏi:
"Sáng nay ai nói bận làm không đến chơi với bọn anh nhỉ?"
Yoongi nghẹn họng chết rồi, lỡ miệng rồi.
Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã một tay kéo em vào nhà.
"Hả?! Em còn phải về tiệm!"
Hoseok cười dịu dàng, nhưng hành động thì không hề dịu dàng chút nào khi đóng sập cửa lại:
"Chỉ ăn uống một chút thôi mà. Không lẽ bọn anh để bảo bối đi làm với cái bụng rỗng à?"
"…"
Mấy anh không thấy em vẫn sống khỏe mạnh đứng đây sao?!
Jin nhẹ nhàng đẩy một đĩa thịt nướng đến trước mặt em, giọng điệu như dỗ trẻ con:
"Ăn đi, xong rồi bọn anh mới cho đi làm tiếp."
Namjoon bình tĩnh rót nước, cười đến vô hại:
"Bọn anh là khách hàng, mà quán em không có chính sách chăm sóc khách VIP sao?"
Yoongi ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng trước mặt.
Lòng em có một câu hỏi rất lớn:
"Làm sao từ việc đi giao hoa lại thành đi ăn chực vậy trời?"
Nhưng sáu đàn anh không cho em cơ hội suy nghĩ quá nhiều.
Jin dịu dàng gắp một miếng thịt đặt vào bát em:
"Ăn đi, bảo bối, sáng giờ chắc chưa ăn gì đúng không?"
Yoongi bĩu môi, nhưng bụng thì rất thành thật… kêu cái ọt ọt.
Mặt em lập tức nóng lên.
Jimin cười khúc khích, cầm ly nước đưa cho em:
"Không sao đâu, bảo bối ăn đi, bọn anh sẽ không trêu đâu~"
Yoongi không tin lắm vào lời cam đoan này, nhưng em vẫn cầm đũa lên ăn.
Nửa tiếng sau.
Cái đĩa trước mặt em trống trơn.
Yoongi vỗ vỗ bụng, cảm thấy mình như bị bỏ đói ba ngày ba đêm rồi mới được ăn. Nhưng mà… cơm nhà mấy anh ngon quá!
Yoongi đang định đặt đũa xuống thì Hoseok lại gắp thêm một miếng thịt khác bỏ vào bát em.
Hoseok: "Bảo bối ăn thêm đi, đừng khách sáo."
Yoongi: "…" Khách sáo gì nữa, em no muốn nổ bụng rồi!
Taehyung chống cằm, nhìn em cười cười:
"Ủa, sáng nay ai nói bận lắm mà? Không có thời gian mà."
Yoongi nghẹn họng, quyết định… giả ngu.
"Em đâu có nói, chắc các anh nghe nhầm rồi."
Yoongi giả vờ húp nước canh, giả điếc luôn.
Nhưng Namjoon không dễ bị đánh lạc hướng như vậy. Anh vừa rót trà vừa nói bằng giọng điệu đầy thâm sâu:
"Bảo bối, bọn anh có làm gì đâu, chỉ đặt một bó hoa thôi mà. Em tự mình chạy đến đây chứ bọn anh đâu có kéo em lại đâu."
Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn Namjoon với ánh mắt 'anh có thấy lời mình vô lý không?'
Rõ ràng các anh đặt hoa để dụ em qua đây mà!
Nhưng em không có chứng cứ, mà dù có nói ra… em cũng không thể thắng nổi sáu người này.
Sau khi ăn no, Yoongi lười biếng nằm trên sô pha, lẩm bẩm: "Bây giờ no quá, chẳng muốn về tiệm làm nữa…"
Hoseok xoa đầu em, cười dịu dàng: "Vậy ở đây luôn đi."
Yoongi mở to mắt, suýt nữa bật dậy.
Jimin cười gian: "Làm gì căng thẳng thế bảo bối? Ở đây có giường, có mền, có điều hòa, có cả sáu người bọn anh nữa. Không thoải mái hơn ở tiệm hoa sao?"
Yoongi nhìn Jimin, nhìn sang Hoseok, rồi nhìn cả sáu người một lượt.
Em cảm thấy nguy hiểm.
Yoongi ôm bó hoa vào lòng, chạy ra cửa: "Thôi em về! Ông chủ em mà biết em trốn làm là em mất việc thật đấy!"
Jungkook nhanh tay chặn cửa lại, cười tươi như hoa: "Anh chở em về."
Có cảm giác như mình vừa bị sắp đặt sẵn rồi vậy trời?!
Cuối cùng, em cũng được Taehyung chở về tiệm hoa, nhưng trước khi đi, Taehyung còn cố tình dúi vào tay em một túi bánh:
"Chiều có đói thì ăn cái này nha, đừng để bị đói."
Yoongi nhìn túi bánh, lòng thầm nghĩ:
"Bị dụ qua ăn một bữa no, còn được mang đồ ăn về… cuối cùng là giao hoa hay đi ăn chực vậy trời?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip