13


Sáng hôm sau, Ami đi học trong trạng thái khỏe khoắn và tỉnh táo, nếu như hôm qua em mà ngất vào khúc đường gần nhà hàng thì chưa chắc đã có người phát hiện ra em, mà có được phát hiện thì chắc cũng chưa chắc là toàn mạng.

Ami có thói quen đi đường tắc, là một con hẻm ẩm ướt nên nếu mà ngất ở đó thì xong.

Hôm nay cũng thế, Ami đi đến nhà hàng để tiếp tục công việc, nhưng kỳ lạ thay, sao hôm nay ông chủ nhà hàng lại siêng năng mà đến đây nhỉ ?

Đó là anh ba của em, Jihyun. Jihyun vừa thấy em thì lại nháo nhào chạy về phía em.

"Anh vừa nghe quản lý báo là hôm qua em nghỉ, sao vậy ? Có bị sao không, hay sức khỏe của em lại không ổn ? Hay em gặp chuyện gì ?"

Jihyun nắm vai em lắc qua lắc lại, nhân viên trong quán lẫn khách đều nhìn cả 2.

"Ây da, em không sao, để một lát em kể anh nghe nhé ?"

"Kể liền đi ! Nói xem, em gặp chuyện gì."

"Ây ây, được rồi được rồi."

"Chuyện là như vậy nè..."

Em kể hết tất tần tật sự tình cho Jihyun nghe để anh bớt lo lắng, Jihyun nghe xong thì tá hỏa.

"Sao không ai gọi cho anh hết vậy ? Em và anh hai một câu cũng không báo cho anh, 2 người có còn xem anh là anh em không đây ?!"

"Ấy ấy, anh ba bình tĩnh, chính vì sợ anh lo lắng nên mới không thông báo cho anh đó."

"Dù sao gì thì em cũng lành lặng, không sao đâu, cho em làm việc được rồi đó."

"Con bé này... "

Jihyun lắc đầu bất lực, nhưng rồi cũng chuyển qua thăm hỏi tiếp.

"Đã ăn chiều chưa ?"

"Dạ chưa."

Ami tay buộc tạp dề, miệng trả lời anh.

"Thế thì anh gọi cho vào món, ăn cho no uống thuốc vào rồi hẵng làm việc !"

"Dạ được dạ được."

Ami vẫn luôn như vậy, vẫn luôn vâng lời cả nhà, em nghĩ đó là lý do em luôn được yêu thương không bị hất hủi, luôn được sự bao dung của gia đình.

_________

Thời gian thấm thoát thôi đưa, hết cái hè năm nay là Ami đã học năm 2, trong khoảng thời gian đó, em được giao du với cái thành viên trong nhóm của anh trai mình nhiều hơn, nhất là người tình trong mộng của em, Jeon JungKook.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, báo Hàn đưa hình ảnh em và anh đi cùng nhau trên đường phố Seoul đã được đăng tải trên đủ loại nền tảng.

Nhưng rồi nó cũng lặng xuống như lời anh nói, anh lên tiếng với báo chí rằng em là em gái của anh, em gái trong gia đình, em gái mà anh đã luôn nhiệt tình giúp đỡ.

Nhưng rõ ràng là em có xem anh là anh trai đâu ?

Hôm nay em lại cùng anh đi trên đường phố Seoul. Hôm nay em đi làm về rất trễ, bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, mà trùng hợp như thế nào, ngày nào em cũng gặp được anh sông Hàn cả, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Ô, JungKook oppa."

Ami đi về phía anh, JungKook bỏ cả 2 tay vào túi quần, gương mặt anh như đã đợi em ở đó từ trước.

"Hôm nay em tan làm trễ quá đó !"

"Hôm nay khách đông quá, họ làm tiệc lớn nên em phải tăng ca."

"Vậy sao ?"

"Ơ nhưng mà sao anh lại ở ngoài đường giờ này ạ ?"

JungKook không trả lời em mà tiếp tục đi dọc bờ sông.

"Anh đưa em về."

"Nhưng giờ này khuya lắm rồi, anh về nhà đi, ở đây lạnh lắm."

"Im lặng, khuya rồi... đừng dài dòng."

"Xì..."

Trên con đường vắng bóng người qua lại, có hai người một nhỏ một lớn đi cùng nhau trên vỉa hè.

"JungKook oppa... em có chuyện muốn nói với anh..."

"Sao, chuyện gì ? Nói anh nghe."

Ami vẫn im lặng đi trên đường mà vẫn không nói gì thêm.

"Ami, sao em lại im lặng, có chuyện gì khó nói à ?"

Ami giật mình chột dạ, đúng là chuyện này khó nói thật.

"Không không, chuyện này không khó nói, nhưng mà tự nhiên em quên mất tiêu rồi hì hì."

Ami nhìn anh, tay gãi gãi đầu rồi cười ngây ngốc. Em cũng chẳng biết nói như thế nào với anh, vì anh lúc nào cũng luôn miệng hai từ 'em gái' với em, dường như nó đã thấm vào ý thức của anh rồi.

Nếu như bây giờ Ami nói ra tình cảm của mình, chắc chắn anh sẽ sốc không thôi, và anh sẽ bỏ chạy đi mất.

"Đến nhà rồi, em vào nhà đi."

"Em cảm ơn anh."

"Được rồi, ngủ ngon nhé !"

"JungKook oppa ngủ ngon."

Anh đứng nhìn em bước vào nhà rồi mới yên tâm mà trở về.

"Xin lỗi em... Ami."

Anh không biết cảm xúc mình đối với em là như thế nào, JungKook hoàn toàn không tài nào có thể xác định được, trong đầu khi nhìn em chỉ hiển thị lên hai chữ 'em gái' thôi.

Anh biết cảm xúc của Ami với mình là như thế nào, Ami che giấu cảm xúc thật sự rất tệ, không lâu sau anh cũng phát hiện ra, nó khiến JungKook thật sự rất khó xử.
.

.

.

.

.

.

.

.

13:42|10.7.2024

Chúc mọi người buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... Vui vẻ hihi

À mấy cái mà xưng hô trong chuyện này á, tui viết tui còn thấy sai sai nữa mà nói chi, mà cứ cố chấp, đợi có người cmt góp ý thì cuối cùng cũng có người gỡ nút thắt cho tui rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip