16
Người đàn ông đó tiến lại gần Ami, không nhanh không chậm chộp lấy tay của Ami kéo em đứng dậy, Sojee giật mình, đó là Park Jihyun.
Lúc nãy Sojee thấy Jihyun đã đứng ở đó rất lâu rồi, chắc là đã nghe cuộc nói chuyện của 2 người, vì nhìn mặt Jihyun khá tức giận.
Nhưng mà... hình như sau lưng Jihyun còn có ai khác nữa, không phải là Jimin.
Hình như là...
...
JungKook đang đứng ở nơi anh và Ami hay gặp nhau, nhìn nghiêng ngó dọc, nhìn vào cửa hàng tiện lợi em hay vào mua đồ ăn thì không thấy hình bóng của em.
Bây giờ đã hơn 8 giờ 30 tối rồi, em đã đi đâu được chứ, bình thường vào 8 giờ tối là đã thấy em, hay hôm nay khách ở nhà hàng đông quá nhỉ ?
Hay là... đi tìm em ? Nghĩ là làm, JungKook đúc tay vào túi rồi đi qua nhà hàng ở bên con hẻm.
Đi đến cửa thì thấy ở trong không có em, khách trong nhà hàng thì cũng không có đông lắm, JungKook thấy anh bảo vệ trước cửa thì đi lại hỏi luôn cho tiện.
"À, anh ơi, cho em hỏi Park Ami tan làm chưa ạ ?"
Anh bảo vệ nghe JungKook hỏi thì ngẫm nghĩ như đang nhớ ra gì đó rồi mới trả lời.
"A à, Ami hình như hôm nay không có đến làm, chiều nay anh chẳng thấy con bé đấy đâu."
Anh bảo vệ vừa nói xong, thì JungKook cũng nhìn vào nhà hàng thì cùng lúc đó Jihyun đang hớt ha hớt hải lại ra.
Jihyun nhìn thấy anh.
"Ơ JungKook ?
Cậu... tìm Ami sao ?"
JungKook tuy ngại, không muốn thừa nhận nhưng cũng ậm ừ.
"À đúng rồi, tớ tìm... Ami"
"Vậy thì đi với tớ, Jimin-hyung vừa gọi tớ bảo rằng Ami đi chơi chưa về, bây giờ đã là gần 8 giờ 40 rồi."
"Được được, đi thôi."
...
Hình như là... sau lưng Park Jihyun là JungKook.
"Theo anh đi về, nhanh lên."
Ami ngước lên nhìn người đang năm tay mình.
"A..anh ba ?"
"Em theo anh về, em say rồi, anh hai mà biết sẽ đuổi em ra khỏi nhà."
Jihyun kéo tay Ami đi một mạch về nhà, JungKook thì cảm thấy không an tâm nên cũng chạy theo sau.
Ami lúc này mới quay đầu để ý tới JungKook đang đi theo mình, ái ngại quay đầu về phía trước, em hối hận vì đã để anh thấy bộ dạng này của mình.
Về gần tới nhà, thấy xa xa là bóng dáng của Jimin đang khoanh tay, đứng dực vào cổng, ánh mắt có vẻ giận dữ nhìn về phía Ami.
Vừa lại gần thì Jimin liền cất tiếng hỏi.
"Đi đâu ?!"
Ami ấp úng không dám trả lời, em vốn biết rõ, anh trai rất ghét trên người mình có mùi rượu bia, hôm đi biển là quá đủ với Jimin rồi.
Jimin thở dài và tiếp tục nói.
"Xin anh đi chơi, anh bảo em về sớm, nhưng lại phải đi tìm em, rồi cuối cùng là tìm thấy em với bộ dạng này."
"Em..."
Jimin dần mất kiên nhẫn, JungKook thấy được tình hình nên lên tiếng trấn tỉnh Jimin.
"Jimin-hyung, bình tĩnh đi, có gì để sáng mai nói, Ami bây giờ không được tỉnh táo."
Jimin bỏ ngoài tai lời khuyên của JungKook, tiếp tục tra hỏi Ami.
"Tại sao lại đi uống rượu, từ khi nào mà em lại như vậy, tại sao học hành lại không lo học ?!"
Ami lúc này mới thoát khỏi vòng tay của Jihyun, nhìn thẳng vào mắt Jimin rồi trả lời.
"Em chỉ là muốn đi giải sầu thôi, em lớn rồi chứ có phải còn bé đâu ạ ?"
"Giải sầu ? Giải sầu mà đến cỡ này à ?
Chắc là anh không dạy nổi em nữa rồi."
Jimin thở dài lắc lắc đầu.
Ami nghe vậy thì nói một câu khiến cả ba người ngỡ ngàng.
"Anh không dạy được em thì anh vứt em ở đầu đường xó chợ nào đó đi !"
Jimin há hốc miệng trong sự ngỡ ngàng, Jihyun đi đến bụm miệng Ami lại để tránh em nói thêm điều gì nữa.
"Anh ba buông em ra !!"
"Ami, đừng nói nữa."
Jihyun cật lực giữ Ami lại, Jimin lúc này thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đi từ từ lại phía Ami.
"Jihyun, em buông Ami ra.
Ami, em vừa nói gì nói lại anh nghe xem ??"
Ami vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jihyun.
"Em nói là anh hai mặc sống chết của em đi, không cần phải cực khổ nuôi một đứa bệnh như em nữa !!"
Câu cuối Ami bỗng hét lên, Jimin không chịu nỗi những lời nói của Ami, không thể kiềm chế.
Chát...!
Jihyun và JungKook ngỡ ngàng.
"Anh nuôi em, nếu như vì em bệnh thì ba mẹ đã..."
Jihyun sợ anh trai mình nói ra gì đó, đi tới can ngăn, còn JungKook thì giữ Ami lại, sợ em sẽ lại chạy đi mất.
Ami nhìn thấy Jihyun giữ miệng Jimin lại thì liền cười khẩy một cái rồi nói.
"Nếu như vì em bệnh thì đã không nhận nuôi em rồi đúng chứ ? Em cũng đang thắc mắc đây, tại sao ba mẹ lại nhận nuôi một đứa bệnh như em đây này ?!?"
"Ami ?"
"Anh muốn hỏi tại sao em lại biết chuyện này đúng không ? Em biết từ lâu rồi !"
"Ami, em nói gì vậy, đừng nói nữa."
Jihyun can ngăn em không được nói những điều không nên, Jihyun biết vì sao Ami nói vậy, vì ban nãy anh và JungKook đã nghe hết mọi chuyện mà Ami nói với Sojee.
"Ami, em đi vào nhà ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa."
"JungKook oppa, em không nói linh tinh, điều em nói là sự thật mà.."
JungKook thủ thỉ vào tai em.
"Thôi nào, đừng quấy nữa, em nới như thế Jimin và Jihyun sẽ buồn đấy."
Ami nghe thế thì cũng chịu nghe lời, JungKook đưa Ami vào phòng ngủ rồi đi xuống nhà, thấy Jimin và Jihyun ngồi trên sofa, người thì gương mặt trầm ngâm, người thì mắt nhìn xa xăm.
.
.
.
.
.
.
.
.
16:01|6.8.2024
Sorry vì sự chậm trễ này ạ, tớ viết truyện ra một quyển tập, rồi đọc lại, viết vào đây lại chỉnh sửa lại cho nó hay á, chưa tớ bị yếu nghề, nên là viết trực tiếp ở đây nó bị hông có được hay ấy ạ, cho nên là viết hơi chậm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip