20

Đâu phải nói xong chuyện là sẽ êm xuôi, còn một chướng ngại to lớn, à không phải là hai chướng ngại to lớn phía trước mới đúng.

"Hyung, em và Ami giải quyết với nhau xong cả rồi, em chỉ muốn xin phép anh nữa thôi."

Jimin im lặng.

"Cậu có chắc không ?"

Jihyun lên tiếng thay cho Jimin.

"Tớ chắc, cậu và Jimin hyung yên tâm để em ấy cùng tớ, tớ sẽ chăm em ấy thật tốt."

"Ờ, cũng - khoan."

Jihyun gật gù, nhưng load lại từng câu từng chữ mà JungKook vừa nói, bỗng nhiên Jihyun cảm thấy sốc đến tận  chín tầng mây.

"Ý cậu là sao, chăm là như nào, cậu muốn rước em gái tớ về ở cùng luôn hay sao ?"

"Không lẫn vào đâu được."

Jimin nghe vậy mới lên tiếng.

"Nhưng mà còn việc học của con bé thì sao ?"

JungKook nghe vậy thì mắt sáng rực, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên.

"Em sẽ lo đến khi em ấy tốt nghiệp, mà hyung, anh nói vậy là đồng ý rồi sao ?"

"Ờ thì, vì Ami thôi."

Ami ngồi nãy giờ chăm chú nghe cuộc nói chuyện, nghe đến câu này em thật sự cảm thấy cảm động vô cùng, nhưng lại có chút gì đó buồn cười.

Ban đầu thì phản đối kịch liệt, nhưng sau lại ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

"Anh hai..."

Em giương mắt cún nhìn Jimin, làm anh đôi phần khó hiểu mà nhìn lại em bằng ánh mắt phán xét.

"Gì ???"

"Cảm động chết mất."

Nói rồi em buông tay JungKook ra, nhào đến ôm Jimin, làm anh cảm thấy khó hiểu vô cùng tận.

"???????"

...

"Anh sẽ giúp hai đứa nói ba mẹ một tiếng, để ba mẹ không lo lắng."

Jimin vừa nói vừa bấm bấm điện thoại rồi đi ra ngoài.

Jihyun lúc này mới đi tới huýt huýt vào vai JungKook.

"Này nhé, tớ cũng phải chọn mặt gửi vàng lắm đấy, nếu là thằng nào đó mình bắt gặp ngủ với em gái mình thì chắc là mình tống nó vào tù rồi đấy."

"Nè nè, anh ba đừng có nói bậy nhe, em đâu có phải là con người như thế..."

Ami phản bác.

"Ô, cô bé này cũng nói được câu đấy à, hay thật đấy."

Tưởng mình nói được câu này là hay, như bị đập lại một câu điếng hồn thật...

"Anh... !!"

"Sao ? Định cắn anh mày hay gì ?!"

"Thôi thôi được rồi, hai người làm sao ấy."

...

Em và anh bắt đầu một khởi đầu mới, một giai đoạn mới, chỉ riêng hai ta tạo nên một thế giới màu hồng.

Hôm nay là ngày đầu tiên em dọn đến nhà của anh ở, thật sự mọi thứ đối với cả hai còn có gì đó hơi mơ hồ, chắc là do mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Cả hai cùng nhau dọn đồ của em vào, đa phần là quần áo trước. Sau 2 tiếng sắp xếp, cuối cùng cả hai cũng đã làm xong, em và anh nằm bệch xuống sofa, em nằm trên người anh, tay anh ôm eo em.

"Ôi mẹ ơi, em không nghĩ là đồ của bản thân lại nhiều đến thế, mệt chết đi được."

JungKook lúc này đưa tay lên vuốt vuốt đầu em, dùng ánh mắt không thể nào không dịu dàng hơn nữa mà nhìn em, giọng nói ngọt ngào trầm ấm cất lên.

"Bé đói không ? Anh đi nấu ăn cho bé nhé ?"

Em lúc này ngước lên nhìn anh, cười một cái rồi mới gật đầu.

"Dạ."

...

JungKook xoắn tay áo, bước vào bếp và bắt đầu nấu cho bé yêu của mình một món thật ngon.

Nhìn ông xã tương lai của mình cặm cụi nấu ăn nhứ thế, em lúc này thấy anh thật đẹp trai, lấy điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm.


JungKook bưng ra là một dĩa mì ý sốt kem, trông thật là hấp dẫn, Ami cầm nĩa lên định thử một miếng nhưng JungKook lại đưa dĩa lên cao không cho em ăn.

"Ơ... cho em miếng..."

JungKook nhướng nhướng mày thách thức.

"Gọi một tiếng 'ông xã' tất cả chỗ này là của em, còn không thì một mình anh xử ký hết ?"

"Không, anh thích thì tự đi mà kêu, cho em ăn !!"

Ami không chịu thua đứng lên ghế chồm chồm lên muốn lấy dĩa mì.

"Này này, té đấy, ngồi xuống đi rồi anh cho."

Em nghe vậy mới chịu dừng lại mà ngồi xuống.

"Thơm anh một cái, coi như thưởng cho anh."

Điều kiện này coi như cũng hợp lý, nhưng em lại thích dành cho người khác những thứ bất ngờ hơ.

"Dạ ông xã !!"

*chụt*

Em thơm vào má anh một cái rồi quay qua xử lý dĩa mì, quay qua quay lại thấy anh cứ đơ đơ ra đấy, em đành nhét vào miệng anh một nĩa mì.

"Ăn đi, nước miếng của anh chảy thành một dòng sông rồi kìa đừng có há hốc miệng như thế nữa."

"Em đúng là cái đồng lươn lẹo."

...

Ăn uống no say, em thì lên giường nằm lướt web, còn anh thì đi tắm.

Một lúc thì JungKook cũng tắm xong, bước ra thì cảnh xuông đập vào mắt anh.

Là Ami đang nằm nghiêng để bấm điện thoại, một tay em để lên gối, cổ áo rộng là cho một bên bã vai của em lồ lộ ra ngoài, JungKook cười bằng mũi một cái rồi tiến đến ngồi kế bên em.

"Bé à, em nên ý tứ một chút chứ, anh không có kiên nhẫn để cho em yên ổn mà ngủ đâu."

Anh vừa nói vừa kéo cổ áo của em lên ngay ngắn, Ami lúc này đang bấm điện thoại cũng ngước mắc lên nhìn anh, bĩu môi rồi tiếp tục nhìn điện thoại nói.

"Chỉ cần đầu óc anh không đen tối là em an toàn chứ gì ?"

*bép*

Anh đánh vào mông em một cái thật mạnh rồi nằm dụi đầu vào ngực em.

"Yêu em chết mất."

"Cái tên này, yêu thương gì mà đánh đau muốn chết."

Em nhăn nhăn nhó nhó, giọng khiển trách anh.

JungKook lấy điện thoại của em rồi úp xuống đệm, anh thay đổi tư thế, bản thân lấy tay gối đầu cho em nằm.

"Em nằm như vậy sẽ tê tay anh đấy, đau lắm."

JungKook nghe em nói vậy thì ngước xuống hôn cái chóc vào trán em rồi nói.

"Nếu người nằm trong lòng anh là em, anh chấp nhận tê tái cả đời, chẳng sợ gì cả."

Nói rồi anh cười hì hì, hôn em thêm một cái nữa, em cũng vòng ôm eo anh, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0:39|29.8.2024

Hỗm rài em bận quá, hôm nay mới có chương mới cho mb đọc, mb thông cảm cho em nha, em vừa về nhà là viết liền tay luôn á, hì hì chúc mọi người đọc truyện vui.

Sai sót hay chỗ nào đó không hay mọi người thông cảm cho em nha, em bị rối loạn ngôn ngữ hì hì.

Mai em rãnh em sẽ ra tiếp ngày mai luôn nha. Bye bye 👋





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip