21

=>hình ảnh trên không liên quan cho lắm, nhưng em thấy dễ thương cho nên là cũng muốn cho mọi người xem cùng.

...

Ami đã ở nhà anh được gần 1 tháng, buổi sáng hôm nay đích thân anh đánh thức em dậy.

"Ami, dậy đi em, trễ giờ học đấy."

Anh vừa vỗ mông vừa lây lây người em.

"Um... mấy giờ rồi anh ?"

Giọng điệu lười biếng của em cất lên.

"Hơn 6 giờ 30 phút rồi đó."

Nghe câu trả lời, Ami bừng tỉnh nhưng vẫn uể oải ngồi dậy.

JungKook thấy bạn gái mình dạo gần đây mệt mỏi cũng nảy sinh muôn phần lo lắng.

"Dạo gần đây anh thấy em hay mệt mỏi , trưa nay đi học về anh dẫn em đi khám nhé ?"

"Dạ em cũng thấy vậy."

Ami được JungKook chở đến trường, còn anh thì đến công ty để làm việc cho những dự án trong tương lai.

...

Tan học, không để JungKook đợi lâu Ami chạy nhanh ra khỏi cổng trường và phóng cái vèo lên xe anh, bộ dạng rất tinh nghịch.

JungKook nhìn bạn gái mình vui vẻ cũng phải mỉm cười một cái rồi quay sang hỏi em.

"Hôm nay em đi học có gì vui sao ? Kể anh nghe với nào."

Ami nghe anh hỏi vậy thì cũng vui vẻ quay sang kể anh nghe.

"Cái kế hoạch mà em mất gần nửa năm để làm á, hôm nay được thêm vào phần dự án lâu dài của trường đó anh, em cứ nghĩ là cái đó sẽ không được chú ý, ai mà ngờ đâu hihi, em vui quá."

*chụt

Em quay qua hôn vào má anh một cái rồi cứ ngồi cười hì hì, khiến cho JungKook đang lái sẽ cũng phải giảm tốc độ lại vì anh cũng cảm thấy rất buồn cười.

"Em vui vẻ liền hôn người thế à ? Vậy sau này chắc anh phải làm em vui thật nhiều rồi nhỉ ?"

JungKook vừa nói vừa cười.

"Xí, anh cứ chọc em."

"Được rồi, anh không chị nữa, về nhà ăn cơm rồi anh chở em đến bệnh viện khám nhé ?"

"Dạ, tuân lệnh hì hì."

"Con bé này."

Chuyến xe đầy ấp sự vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, mọi khó khăn bên ngoài biến mất khi thấy sự vui vẻ của em.

Anh ở bên Ami cảm thấy rất thoải mái , em hiểu chuyện nhưng không giấu diếm anh những khó khăn của mình.

Ami ở bên anh cũng cảm thấy rất an toàn, vì chẳng có gì tuyệt vời hơn khi được yêu người mình yêu, mà người đó cũng yêu mình, cả hai ở cạnh nhau đem đến cho nhau hạnh phúc vô bờ bến.

...

"Đây đây, hôm nay anh đi siêu thị mua cá hồi mà em thích về kho cho em ăn đây này, thấy bạn trai em có tuyệt vời không nào ?"

Ami bĩu môi nhìn gương mặt và giọng điệu ngại nghễ của anh.

"Hơ hơ, dạaa bạn trai của em rất là tuyệt."

"Đừng có thái độ đó nghe chưa, coi chừng anh đó..."

"Hứ."

Ami nhìn bàn ăn thịnh soạn do chính tay bạn trai mình làm, em lấy muỗng húp một miếng canh rau củ mà anh nấu.

"Um, ngon quá anh ơi, anh yêu của em đúng là giỏi hì hì."

"Anh mà lại."

Ami thử hết các món ăn trên bàn, nhìn đến nồi cá hồi hấp dẫn trên bàn, Ami tham lam gắp một miếng cá to bỏ vào miệng.

"Ăn từ từ thôi em, mắc nghẹn đó."

Vừa bỏ miếng cá vài miệng, Ami cảm thấy có cái gì đó không ổn.

"Ưm..."

JungKook chưa kịp phản ứng đã thấy em chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh cũng chạy theo em thù thấy em nôn thốc nôn tháo.

"Em sao vậy em."

Anh vuốt vuốt lưng em, thấy em đã ngưng nôn anh mới đỡ em dậy.

"Ami, đỡ hơn chưa em, anh chở em đi bệnh viện liền nhé ?"

Ami gật gật đầu, bây giờ em không còn sức để mở miệng ra nói nữa.

...

"Bạn gái tôi có sao không bác sĩ ?"

Nam bác sĩ bỏ tập hồ sơ lên bàn rồi mỉm cười trả lời JungKook.

"Chúc mừng cậu, bạn gái cậu mang thai được 1 tháng, những biểu hiện mệt mỏi của cô ấy là do mang thai mà có thôi, đừng lo lắng."

JungKook ngơ ngác, không tin vào tai của mình, nhìn sang Ami thì sắc mặt của Ami trông cũng không khá hơn là mấy.

...

"Em thấy trong người thế nào rồi ?"

"Em ổn, nhưng mà..."

"Anh biết, có phải nó đến quá nhanh với em không ?"

Lấy hồ sơ xong em và anh cùng về nhà, có lẽ cả hai vẫn chưa tin rằng bản thân mình đã làm ba làm mẹ.

Trên đường lái xe về nhà, cả hai không ai nói ai câu nào, sự im lặng ngột ngạt.

Về tới nhà, anh dìu em vào nhà.

"Anh xin lỗi, a-anh biết, em còn qua trẻ đ-"

"Không sao mà, em chỉ sợ mình không đủ khả năng để chăm sóc con thôi."

"Ngày mai anh sẽ đưa em về nói chuyện với gia đình hai bên."

"Nhưng còn việc đi học của em..."

"Em cũng năm 3 đại học rồi, anh sẽ xin cho em nghỉ 1 năm, em thấy sao ?"

"Dạ..."

JungKook nhìn thấy được sự bất an trong lòng em, bản thân anh cũng không chịu được liền nắm tay em kéo em mà ôm vào lòng.

Ami được anh xoa dịu cũng dần thư giãn, đỡ một phần nào là căng thẳng.

"Anh yêu em, cảm ơn em..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15:39|8.9.2024

Ngày mai là thứ 2, là bắt đầu ngày đầu tiên em đi học lại rồi mn ơi =)))

Không dám hứa nhưng mà nếu tối nay mà kịp thì em ra thêm 1 chương nữa, còn hông kịp thì hẹn em sẽ ra chương mới trong một ngày nào đó hông xa lắm nhe hihi :3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip