25

Những tháng cuối thai kỳ, Ami càng được chăm bẳm kỹ hơn, JungKook không dám rời xa em dù chỉ là nửa bước. Nhưng hôm nay lại khác.

Sáng sớm tinh mơ, mở mắt ra đã thấy chỗ nằm kế bên lạnh tanh không còn chút hơi ấm, có lẽ JungKook đã rời đi từ sớm, Ami không nghĩ nhiều vì tính chất công việc của anh khá là bận, ở nhà cùng Ami hơn nửa năm thì công việc cũng đã chất đống rồi.

Mở cửa phòng ra, Ami bước xuống bếp thấy đồ ăn tấp nập, thì ra anh vẫn không bỏ rơi Ami, trước khi đi đã làm đồ ăn sáng.

'Anh có việc gấp, có làm đồ ăn nguyên một ngày cho em, khi nào đói thì em hâm nóng lại rồi ăn. Có chuyện gì nhớ gọi anh nhé ! Yêu em !'

Ami mỉm cười nhìn tờ giấy note mà JungKook để lại, vẫn đúng là chồng của em, không bao giờ để em phải lắng lo.

...

Ăn sáng xong Ami quyết định dọn dẹp nhà cửa một bửa, vì từ lúc về ở chung nhà với anh, Ami có đụng đến cái chổi bao giờ đâu.

Nghĩ là làm Ami nhiệt huyết xách đít đi dọn nhà, dọn tới dọn lui, dọn xuôi dọn ngược, cuối cùng Ami chỉ hốt được một nhúm bụi nhỏ xíu xiu.

"Haizz..."

Ami khẽ thở dài, JungKook lúc nào cũng thế, luôn hết mực dành sự yêu thương cho em.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ami quyết định vào bếp làm bữa trưa đem lên công ty cho chồng của mình. lục đục tủ lạnh một hồi thì cũng tìm được nguyên liệu.

Ami quyết định làm cái món dễ làm nhất đó là kimbab, quằn quại cùng gian bếp một hồi thì cũng ra kimbab... đủ muôn hình vạn trạng.

Ừ thì cũng ngon, chỉ là hình hài của nó không được thẩm mỹ cho lắm thôi...

...

Ami bắt taxi đến công ty của anh, bước ra khỏi xe thì mọi ánh mắt đổ dồn đến em vì chiếc bụng to của em.

"Dạ em tìm JungKook ạ."

"Để tôi gọi cậu ấy xác nhận."

...

"Cậu ấy nói không quen ai tên Ami cả, cô có nhầm lẫn gì không ?"

Ami ngỡ ngàng, cái gì mà không quen ai tên Ami.

"Hả ? Anh có gọi nhầm cho ai không, làm sao mà không quen niết được ạ ?"

Anh bảo về cau mày nhăn mặt, xua tay ý muốn bảo rằng Ami hãy đi đi, đến mở miệng ra nói anh ta còn không làm được à ?

"Nè, anh nói chuyện đàng hoàng đi chứ, anh gọi nhằm ai rồi đó !"

Nói xong Ami tiến tới có ý muốn tự mình vào trong, nhưng đã bị Dae Won chặn lại nên Ami càn giãy giụa kịch liệt hơn để vào trong đó tìm chồng.

"Dừng lại !!"

Nghe tiếng hét của một người đàn ông cuối cùng cũng khiến cho Ami và bảo vệ dừng lại, người đó chạy thật nhanh đến chỗ Ami, hóa ra là JungKook chứ không phải ai khác lạ.

Anh bảo vệ đặc dấu chấm hỏi to đùng trong tâm trí.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, cô ấy là vợ của tôi."

Cái gì thế, ban nãy bảo là không quen biết mà giờ nói là vợ, đừng có hại não nhau như thế chứ nhỉ ?

"Ban nãy cậu bảo không quen, để tôi phải giằng co với cô ấy, lỡ có chuyện gì tôi ăn nói thế nào đây ?"

"Xin lỗi anh ! Xin lỗi em, tí nữa thì anh gây chuyện rồi."

JungKook quay sang vuốt tóc xoa đầu cho Ami, Dae Won cũng chẳng muốn làm phiền liền quay về chỗ làm việc.

JungKook cũng dắt Ami vào trong công ty để cả hai dễ dàng nói chuyện hơn, tránh những tay nhà báo chụp được.

"Anh đùa kiểu gì đấy, để em giằng co với một người đàn ông lỡ như m-"

JungKook không muốn nghe những lời trách móc, cúi mặt xuống hôn lên môi Ami để em không nói nữa, nhưng có lẽ là Ami vẫn còn muốn trách móc anh.

"Đừng có dụ dỗ em, em sẽ không d-"

Một nụ hôn nhẹ nữa đáp vào môi em.

"Đừng nói nữa mà, anh xin lỗi em."

"Hừ, tha lỗi cho anh đó. Mà em có làm đồ ăn, chắc anh cũng đói rồi, vào trong ăn thôi."

JungKook gật đầu, khoác vai Ami đi vào trong phòng làm việc của mình. Cả hai ăn uống vui vẻ, JungKook mang đến cho Ami cảm giác được an toàn, vui vẻ, anh không bao giờ để Ami phải suy nghĩ bất cứ điều gì.

Ami dừng lại một chút rồi nói với anh.

"Anh !"

"Hửm ?"

"Hôm trước mẹ gọi cho em, bảo là bước vào những tháng cuối rồi, mẹ nói em hãy đến ở với mẹ để mẹ tiện chăm sóc, anh thấy sao ?"

JungKook suy nghĩ một chút thì mới sực nhớ ra lời nói của mẹ mình trước kia, anh vừa nhai thức ăn vừa gật gật đầu đồng nghĩa là đã đồng tình với ý kiến này.

"Ừm, lát nữa dọn đồ, anh cùng em sang nhà mẹ ở"

...

Ngày tháng cứ trôi qua đi với đôi trẻ, à một trẻ và một chuẩn bị già, JungKook bây giờ đã là ba của một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

"Chả hiểu sao nó lại giống JungKook mà không phải là Ami chứ nhỉ ?"

Mẹ JungKook phát biểu với gương mặt nhăn nhó khó hiểu không thể tả được, JungKook đứng cạnh nghe mẹ mình phán xét mà lòng chỉ cảm thấy chiến thắng.

"Giống con mới đẹp chứ mẹ."

JungKook quay sang bế tiểu công chúa của mình lên và nâng niu tựa trứng mỏng, song lại hôn chụt chụt vào trán con.

...

Sau khi sinh con được hơn một tháng thì Ami đã về nhà riêng của mình và JungKook để cả hai tiếp tục cuộc sống riêng tư của mình.

Hôm đó là một đêm mưa lớn, ngặt nỗi JungKook hôm nay bận việc chẳng thể về nhà ở cùng Ami và bé con được, Ami biết điều đó như tay vẫn bất giác lo lắng mà bấm điện thoại để gọi điện cho JungKook.

"Bận thì cũng phải để ý điện thoại chứ..."

Ami tắt điện thoại rồi để đó, giờ này đã là hơn mười một giờ đêm nhưng Jeon EunHee vẫn còn cựa quậy không chịu ngủ.

Ở trong phòng Ami chỉ còn để mỗi hai chiếc đèn ngủ nên ánh sáng cứ lè nhè.

*rụp

Trời mưa to khiến cho đường dây điện trong khu phố sập hết cả, khu phố tối om, EunHee bị bóng tối ập tới đột ngột hoảng sợ mà khóc ré lên giữa đêm, Ami vội bế bé lên mà dỗ dành.

"Ây dô, cục cưng của mẹ, đừng sợ mà bé con, mẹ thương con mà..."

Một tay bế con dỗ dành, tay còn lại thì  lấy điện thoại gọi cho JungKook nhưng đầu dây bên kia vẫn cứ tiếng tút tút lập đi lập lại.

Tiếng thở dồn dập, tâm trạng bất an của Ami hiện rõ ra ngoài, vừa bực tức lại vừa lo, trời mưa to thế này cơ mà.

Dỗ một tí thì EunHee cũng chịu nín song cũng thiếp đi. Lúc này trời ở ngoài bớt mưa thì cũng đã gần một giờ sáng, Ami nhìn qua EunHee ngủ ngoan thì cũng an tâm mà đi xuống phòng khách mà đợi JungKook về.

...

Bốn mươi phút sau, JungKook cũng trở về, Ami thấy chồng mình về thì tiến lại giúp anh cầm áo khoác, do lo lắng nên Ami lại bất giác lèm bèm.

"Anh đi làm về khuya cũng chẳng gọi điện thông báo cho em."

Ami đi đến bàn rót cho JungKook một ly nước ấm để anh uống cho ấm bụng.

"Trời thì mưa ro, ban nãy nhà cũng cúp điện, anh lúc nào cũng làm..."

*keng

Tiếng chiếc ly bị rớt, nói đúng hơn là JungKook đập chiếc ly.

"Em thôi đi ! Em có biết là anh đi làm đã mệt mỏi thế nào không hả ?! Em cằn nhằn cái gì ?"

Tay JungKook chỉ vào mặt Ami mà trách móc.

"Em ở được thì ở, không ở được thì đi về nhà mẹ của em mà ở, đừng có trẻ con như vậy, hiểu chưa !!"

Ami nhìn JungKook trong sự ngỡ ngàng của bản thân, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì Ami muốn giải thích cho JungKook hiểu.

"Anh bị sao đấy, em chỉ lo lắng cho anh thôi mà, anh có cần phải khó chịu như thế với em không."

JunhKook chỉ nheo mắt nhìn Ami một cái rồi đi lên lầu.

"Anh đứng lại đó, em còn chưa nói chuyện xong với anh mà... JungKook ! JungKook !!"

Ami chạy theo JungKook lên cầu thang, muốn kéo tay anh lại để nói chuyện rạch ròi.

"Anh đứng im cho em nói chuyện coi, bị điên hả ? Khi không lại cáu gắt với em ?!"

"Em buông ra !"

"Không buông, anh nói chuyện rõ ràng em mới buông !"

"..."

Cả hai giằng co ở gốc cầu thang, JungKook cáu gắt hất tay Ami đang nắm lấy bắp tay mình, nhưng điều đó lại khiến Ami mất thăng bằng mà trượt chân té cầu thang.

"A !"

JungKook nghe tiếng la thì giật mình quay ra sau, nhìn thấy Ami nằm dưới chân cầu thanh, JungKook trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi đến hoảng loạn chạy xuống muốn đỡ Ami lên.

Nhưng Ami chỉ liếc nhìn anh một cái rồi tự mình đứng dậy khập khiễng đi lên phòng, JungKook chạy theo muốn xin lỗi em.

"Ami anh... Ami em có sao không..."

"..."

"Ami, em nghe anh nói cái đã, anh thật sự xin lỗi em..."

"Anh xin lỗi cái gì ? Khi không lại hành động vô lý như thế, anh gặp chuyện gì cũng không nói."

JungKook chỉ thở dài rồi bế hẳn Ami tiến vào phòng.

"Cái gì vậy ?? Bỏ em xuống coi, anh bị đa nhân cách à ?"

"Im lặng đi, con ngủ đó."

Ami lúc này cảm thấy như chồng mình đã làm việc đến phát điên.

...

"Anh xin lỗi bé cưng..."

Sau đó hôn chụt vào trán em rồi cả hai ôm nhau ngủ say sưa đến sáng.

.

.

.

.

.

.
14:47|5.4.2025

Sau những tháng bận rộn thì bé là quay trở lại rồi nè cả nhà oi muahahahah.
Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ🙇 cả nhà đọc chap mới vui vẻ nhóe 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip