Chap 6 : Mặt dày đòi ăn cơm ké


Nhưng cậu nào biết được giờ này bác sĩ Tiêu đang ở trong phòng mổ để phẫu thuật cho bệnh nhân đã được gần 5 tiếng rồi. Cậu chờ mãi mà chả thấy anh trả lời tin nhắn của cậu, cậu tưởng giờ này chác anh đi ăn cơm để điện thoại trong phòng làm việc thôi. Vừa nằm chờ đọi tin nhắn mà cậu thiếp đi lúc nào không biết đến lúc tỉnh dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau đó, vừa tỉnh dậy cậu đã thấy tin nhắn của anh trả lời đã được gần nửa tiếng rồi.
- Làm sao vậy cún con, anh xin lỗi vì bây giờ mới trả lời tin nhắn của em.
- Em đâu rồi cún con anh xin lỗi mà, cuộc phẫu thuật bị kéo dài lên giờ anh mới trả lời tin nhắn của em được.
- Cún con em dỗi anh đấy à, sao không trả lời anh vậy.
Đọc tin nhắn của anh, cậu liền nhanh chóng trả lời anh:
- em xin lỗi Chiến ca, em ngủ quên vừa mới dậy, em lại làm anh phải chờ tin nhắn của em. Ca phẫu thuật của anh sao lâu vậy, anh đã ăn gì chưa hay là em nhờ mẹ nấu ít canh tẩm bổ rồi mang đến cho anh nhá.
- Không sao đâu cún con, ca phẫu thuật này kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, anh ăn rồi cũng tan làm rồi. Anh vừa về đến nhà đang nấu cơm tối.
- Chiến ca, anh nấu cho em ăn với.
- Chẳng phải em đang bên nhà ba mẹ em sao, sao không ở đấy lại đòi về ăn cơm với anh, nói trước là anh ăn cay lắm nhé.
- Vậy làm phiền Chiến ca nấu thêm mấy món ít cay lại cho em ăn với nhé.
- Anh không nấu đấy, ở đấy mà ăn cơm đi rồi về.
- Bảo nấu cơm cho em ăn mỗi ngày mà bây giờ không thèm nấu cho em ăn. Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói đâu.
- Được rồi, được rồi tôi chịu thua cậu vậy nhanh chóng về đây anh chờ cơm.
Nhận được sự đồng ý cho ăn cơm ké của anh thì cậu liền chạy xuống nhà xin phép trở về. Xuống nhà thấy mẹ đang nấu mấy món ngon thì cậu liền mặt dày xin xỏ đòi gói một ít mang về cho anh nếm thử xem sao.
- Ui mẹ nấu gì thơm thế.
- Mẹ nấu mấy món con thích ăn.
- Mẹ xin lỗi con phải về nhà bên kia bồi cơm với Chiến ca
- Đấy con với cái cứ yêu đương thì chả quan tâm đến ba mẹ mình gì cả, đợi chút mẹ nấu sắp xong rồi để mẹ gói cho mang về mà ăn.
- Con biết rồi thưa mẫu hậu đại nhân.
- Còn nữa ta cho con một tháng nhanh chóng đưa Tiêu Chiến về đây, lúc chiều ta có gọi cho mẹ thằng bé thì mẹ thằng bé bảo nó không mặn mà gì với hôn ước nên con chuẩn bị tinh thần đi.
-Mẹ nói gì cơ chẳng nhẽ anh ấy không muốn nhe theo hôn ước ư. Hông được con nhất định phải đưa người về.
Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đem đồ ăn gói lại để cho cậu mang về. Cậu cầm một túi đồ ăn to vật vã vì mẹ Vương nghe cậu nói anh làm bác sĩ mổ chính cho ca phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Mẹ Vương nghe đến đấy thôi liền xót đứa con dâu tương lai này đã gần như vậy rồi còn ăn uống không đúng bữa không biết dạ dày có bị đau không. Bà liền đóng gói tất cả đồ ăn rồi canh hầm cho cậu út nhà mình mang về cho con dâu tương lai ăn tẩm bổ thân thể.
Cầm túi đồ của mẹ mình gói về ra xe motor của cậu, cậu liền leo lên xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà anh ăn cơm kẻo anh lại chờ đến đói thì cậu chết mất thôi.
Chẳng mấy chốc cậu đã đi đến tầng hầm gửi xe của chung cư, đỗ xe vào chỗ đậu xe của cậu thì cậu nhanh chóng đi đến nhà anh với một đống đồ một tay cầm túi đồ ăn một tay cầm mũ bảo hiểm đi đến trước của nhà anh mà bấm chuông chẳng thèm rẽ qua nhà luôn.
Vừa bấm chuông xong cậu liền gào lên:
- Chiến ca mau mau mở của cho em nặng chết em rồi.
Nghe thấy cậu gọi anh liền ra mở cửa cho cậu vào, vừa mở cửa anh liền thấy cậu tay xách nách mang rõ lắm đồ, anh liền nói:
- Cún con em cầm gì lắm đồ vậy, lại còn cầm mũ bảo hiểm snag đây làm gì chẳng nhé em không về nhà cất đồ à?
- Em mang đồ ngon đến góp để ăn cơm với anh, em sợ anh đợi em nhỡ đói chết thì em biết làm thế nào.
- Em nói ai đói chết hả? Có muốn anh tẩn cho một trận không hả?
- Em xin lỗi mà Chiến ca, anh cầm hộ em cái mũ đề em mang đồ vào rồi chúng ta ăn cơm thôi.
- Rồi rồi nhanh vào đi còn ăn cơm nữa.
- Vâng vậy em đây xin làm phiền Chiến ta từ bây giờ trở về sau phiền anh nấu cơm cho em ăn thật nhiều a.
- Được rồi bớt nói nhiều lời khách sáo không anh đây tống cổ cậu ra ngoài đấy nhé.
- Aya đừng mà chiến ca. Em sai rồi.
- Được rồi vào ăn cơm nhanh lên.

Các tỷ bên đấy cũng nhanh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip