Chap 7: Cậu Vương chính là kẻ thù của nhà bếp.


Hai người ăn cơm trong vui vẻ, rất nhanh đã hết bữa cơm, Vương Nhất Bác tranh chân rửa bát để cho Tiêu Chiến còn nghỉ ngơi. Trong khi anh đang ngồi trên sofa vui vẻ xem truyền hình thì tiếng động trong nhà bếp vang lên làm anh hết hồn:
- Choang….
Mới nghe thấy tiếng thôi anh cảm giác tối sầm cả mặt mũi lại, anh liền gào lên:
- Vương Nhất Bác em có làm sao không?
- Em không sao.
- Anh không cần phải vào đâu em tự giải quyết được.
Có quỷ mới tin cậu, không vào biết được cậu có phá tan cái bếp của tôi hay không cơ chứ* nghĩ vậy thôi anh không dám nói sợ tổn thương cậu thôi*.Anh mặc kệ cậu nói không cho anh vào nhưng đây là nhà anh, cậu có phá thì về nhà cậu nhá anh đi làm mệt mỏi rồi không muốn dọn nhà nữa đâu nha, nhỡ cậu bị thương thì làm sao, anh nhanh chân tiến vào nhà bếp thì thấy cậu ngồi bệt xuống đất quay lưng về phía anh. Anh liền lên tiếng hỏi cậu:
- Em có làm sao không? Quay lại đây anh xem nào.
- Em không sao anh đừng lo chỉ vỡ mất một cái bát thôi, anh đi ra ngoài đi em dọn sắp xong rồi.
- Vương Nhất Bác mau đứng lên cho anh. ‘ Tiêu chiến hét lên vì từ trước tới nay chưa ai dám cãi lời anh cơ chứ anh nghĩ mà tức á’
Cậu nghe anh quát như vậy liền biết anh giận, liền đứng dậy nhưng cậu nhanh chóng giấu tay sau lưng vì không muốn để anh thấy ngón tay bị thương của mình.Nhưng cậu đây biết rằng anh đã thấy đc cậu lén đưa tay ra đằng sau rồi, anh liền đưa mắt nhìn xuống chỗ cái bát vỡ thì thấy có ít máu dính trên miếng bát bị vỡ. Anh liền nói
- Vương Nhất Bác, em mau đi ra đây cho anh cầm máu cho em nhanh lên.
- Anh Chiến em không sao đâu mà chỉ bị đứt tay thôi không sao đâu.
- Em mà không nghe lời anh thì sau này em đừng sang đây ăn cơm anh nấu nữa nghe chưa. “ Tiêu Chiến nghĩ * để tôi chống mắt lên xem cậu có chịu nghe lời tôi hay không*’
Cậu nghe thấy anh nói câu đấy xong thì lập tức đi theo anh ngay.Cậu nghĩ ‘ em chưa cua được anh thì làm sao có thể không gặp anh được, làm sao có thể không vào nhà anh được chứ, em phải tiến vào cuộc sống của anh, để anh làm người yêu rồi sau đó làm vợ em chứ” nghĩ vậy thôi chứ cậu làm sao dám nói ra vì bây giờ chưa phải lúc.
Hai người cùng nhau ra phòng khách, anh thì đi lấy hộp thuốc ở trong phòng ngủ còn cậu thì ra sofa ngồi chờ.Khi anh lấy được hộp thuốc đi ra liền tiến lại gần cậu để làm sạch vết cắt do mảnh bát vỡ gây ra. Tiến hành sát khuẩn vết thương cho cậu anh liền cầm băng dán cá nhân lên dán cho cậu xong liền dặn cậu mấy câu rồi đi vào phòng bếp.
-  Em ngồi đây chờ anh một  chút để anh vào bếp dọn dẹp lại một chút rồi mang ít hoa quả ra anh tráng miệng nhé!
- Anh để em vào rửa nốt bát rồi anh em mình ăn hoa quả nói chuyện một lúc rồi em phải về nhà dọn chút đồ rồi mai còn phải vào đoàn làm phim nữa.
- Thôi cho tôi xin, cậu cứ ngồi yên cho tôi nhờ. Tay em bị thương như vậy mai vào đoàn phim không sao chứ, bát đũa anh rửa một chút là xong à nhanh lắm.
- Vậy cho em theo anh vào đứng cùng anh một chút em sợ một tuần không gặp anh em nhớ thì sao.
- Nè nè em nói cứ như anh với em là người yêu của nhau vậy
- Em cũng muốn anh làm người yêu của em như lời anh nói đấy. “ Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi sợ anh nghe thấy nhỡ anh chạy mất thì cậu mồ côi vợ ư”
- Hả, em nói cái gì vậy anh không nghe rõ nói to lên một chút.
- Em đâu có nói gì dâu chắc anh nghe lầm rồi. “ * Hú hồn tý nữa thì anh nghe thấy* Tiếng lòng cậu Vương gào thét”
- Tốt nhất em lên ngồi yên đây đi không anh cho về luôn chứ còn ngồi đấy mà lắm miệng đôi co với anh.
Nói xong anh liền bỏ cậu đi vào bếp dọn dẹp chỗ bát vỡ rồi rửa bát luôn, đấy lúc anh bảo để anh rửa thì có phải xong rồi không. Rửa bát xong thì anh đi đến gần tủ lạnh lấy một ít táo và cam ra bổ rồi bày ra đĩa, sau đó liền đem ra cho cậu ăn.
- Em ăn đi cho bổ xung vitamin.
- Vâng, cám ơn anh Chiến, anh thật tốt.
- Gớm, em cũng là bạn của anh mà, không tốt với bạn của mình thì tốt với ai nữa.
Nghe thấy anh chỉ coi mình là bạn thì cậu muốn khóc ghê gớm “ hóa ra anh chỉ coi em là bạn thôi sao, chứ còn em đã coi anh là người yêu cũng như là vợ của em” nghĩ vậy thôi chứ nào dám phản bác lời anh nói chứ.
- Vâng, anh là tốt nhất, ước gì anh đi theo em vào đoàn làm phim để chăm sóc em như bây giờ thì tốt biết mấy.
-  Em bớt nịnh đi, em biết anh bận lắm mà lịch phẫu thuật của anh lúc nào cũng kín mít.
- Em biết chứ. Anh có muốn biết anh dâu của em là ai không?
- Cún con, em đùa anh đấy à. Em tưởng anh là thầy bói hay pháp sư mà biết anh dâu em là ai chứ.
- Nói cho anh một câu người này anh quen.
- Cậu có tin anh đập em không hả, em nói vậy anh đoán thế nào được chứ.
- Anh có biết ai tên Tống Kế Dương không?
- Cái gì? Đừng nói với anh là Kế Dương là anh dâu tương lai của em á. Ôi chúa ơi thật không thể tin được luôn.
- Đúng rồi chính là anh ấy. Em có nghe anh ấy kể là làm cùng khoa với anh nữa mà đúng không?
- Đúng rồi, hôm nay anh còn khám bệnh giúp cho cậu ấy nữa mà.
- Hahahah anh có thấy chúng ta có duyên không.
- Ừ nhỉ anh thấy chúng ta thật có duyên với nhau a. Đầu tiên là Vu Bân với Trác Thành này, sau đó lại là anh trai của em với Kế dương này, không biết còn đôi nào chúng ta quen biết không nhỉ.
Đang nói chuyện vói nhau thì anh họ Lưu Khải Hoan của cậu gọi điện cho cậu, còn anh ngồi bên cạnh cậu dù không cố ý nhưng vô tình anh cũng nghe được cuộc nói chuyện của cậu.
- Alo, anh Khải Hoan, gọi em có chuyện gì không?
- Đại ca của tôi ơi, em đang đùa với anh đấy à?
- Đùa, xin lỗi anh Vương Nhất Bác này khong biết đùa đâu.
- Cậu bớt nói chuyện phũ phàng với anh đi nhé, dù sao anh cũng là anh họ của em đấy.
- Bớt nhiều lời đi anh mau nói lịch trình của em ngày mai đi.
- Được rồi mai 9h vào đoàn làm phim, 8h anh tới đón em rồi đi đến đó. Dù sao chỗ đóng phim lần này gần đây thôi nhưng em không đc về nhà đâu nhé vì đoàn làm phim thuê chỗ ở sẵn rồi nhớ đấy. Tạm biệt anh đi chơi với Tán Cẩm đây còn em nghỉ ngơi đi, tạm biệt.
Tiêu Chiến ngồi cạnh câu cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu, cũng như nghe thấy tên của một người bạn cũng như đồng nghiệp của anh.
Thấy mặt anh như có điều muốn hỏi thì cậu liền nói với anh:
- Người gọi cho em là Lưu Khải Hoan, là anh họ kiêm luôn quản lý của em.
- Em nói là Lưu Khải Hoan á, có phải vợ anh ta là Chu Tán Cẩm không?
- Đúng vậy, anh đừng nói với em là  anh cũng quen luôn nha.
- Ừ, anh quen mà. Tán Cẩm là đồng nghiệp của anh ở bệnh viện còn Khải Khoan có gặp vài lần lúc đi đón Tán Cẩm với có lần cung bạn bè mở tiệc có gặp qua.
-  Anh Chiến chúng ta thật có duyên a.
- Đúng vậy, thật có duyên quá, chúng ta lại còn là hàng xóm. Vậy khi nào em đóng xong phim chúng ta liền tổ chức bữa tiệc tại gia luôn coi như chúc mừng em đóng xong phim cũng như mừng anh lên chức phó khoa nhỉ.
- Anh Chiến, anh vừa được tăng chức lên làm phó khoa à, vậy em phải chúc mừng cho anh rồi.
- Gớm có gì mà chúc mừng chứ mọi người đều biết hết rồi, với cả muốn lên chức cũng phải xét hơn nửa năm cơ.
- Anh Chiến giỏi nhất mà.
Mải nói chuyện với nhau quên mất thời gian, đến lúc hai người nhìn lên đồ hồ thấy đã muộn thì Cậu liền xin pháp về nghỉ ngơi thì anh liền hỏi:
- Mai em phải vào đoàn làm phim sớm như vậy, em đã dọn dẹp đồ đạc xong chưa?
- Em chưa chắc mai em vơ đại vài bộ đồ rồi mang theo thôi.
- Không được, em phải mang đủ đồ theo chứ, thuốc men có mang đi luôn không?
- Cần gì phải phiền phức như vậy đâu anh, ốm thì em để tự khỏi luôn không cần như vậy đâu.
- Em lên đối sử tốt với cơ thể của mình một chút được không. Chờ một chút anh lấy một chút thuốc cho em rồi anh sang bên nhà em sắp xếp đồ dạc cho em, để em được ngủ thêm một chút.
- Anh Chiến, cám ơn anh đã lo lắng cho em.
Cậu đợi anh lấy một ít thuốc uống cũng như bông băng cùng đồ sát khuẩn cho cậu mang đi dù sao anh cũng sợ cậu bị thương, lấy xong anh cùng cậu đi về nhà cậu sắp đồ cho cậu để mai cậu còn đi sớm.

Sáng ngủ dậy nhìn thấy ảnh này tôi lú luôn tưởng thật cơ 😁😁😁😁😁


Đợi mai hóng tình hình  toang


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip