Chương 34 & 35 & 36
CHƯƠNG 34: BA TRỞ VỀ NƯỚC
Bộ dạng hốt hoảng và thất thần của Thiên Khê Nghiên rơi vào tầm mắt của Tân Mạc Ngôn, anh chẳng thèm để ý tới cô ta nữa, anh phủi lại áo chỗ bị cô ta nắm vào sau đó sải bước rời đi.
Lại tới lúc Thiên Hân Vũ tan làm, Tân Mạc Ngôn sớm đã lái xe tới đợi ở cổng, ánh mắt anh nhìn chằm chằm đợi tới khi bóng dáng mảnh khảnh của cô bước ra, anh đang định mở cửa đón cô thì lại nhìn thấy....
Thiên Hân Vũ chạy tới bên cạnh khóm hoa, ôm lấy một người đàn ông nho nhã lịch lãm.
Con tim anh, bống chốc như thể bị cứa một nhát dao.
Người đàn ông đó là ai?
Tân Mạc Ngôn kìm nén sự tức giận, anh nhìn Thiên Hân Vũ và người đàn ông đó lên xe, sau đó từ từ biến mất.
Đấm "bụp" một cái lên vô lăng xe, anh khởi động xe chuẩn bị bám theo và xem cô cùng với tên khốn kiếp đó định đi đâu.
Nghĩ lại anh thấy, con thì đang ở trong tay mình, cô thực sự dám có mối quan hệ không đàng hoàng với người đàn ông khác phía sau lưng mình sao?
Tân Mạc Ngôn trầm ngâm suy nghĩ rồi anh quay đầu lái xe đi về hướng nhà mình.
Kim đồng hồ chỉ đã 9 giờ tối, Tân Mạc Ngôn đưa Thư Nha về căn hộ của mình, Thiên Hân Vũ vẫn chưa quay về, thậm chí ngay kể cả một cuộc điện thoại cũng không gọi về.
Tân Mạc Ngôn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại từ từ trôi qua, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
Tiếng chuông quen thuộc cuối cùng cũng vang lên, Tân Mạc Ngôn đang ngồi rụp xuống bống vội vàng nhắc máy lên nghe, nhưng giọng nói thì lại vô cùng bình thản và coi như không có chuyện gì.
"Có chuyện gì thế?"
"Thư Nha đã ngủ chưa?" giọng nói của Thiên Hân Vũ hơi trùng xuống, nghe như có tâm sự.
"Em còn biết quan tâm tới con à?" vừa dứt lời, Tân Mạc Ngôn liền cảm thấy giống như lời trách móc của một người đàn bà.
"Anh đưa máy cho thằng bé...." Thiên Hân Vũ nghe ra Tân Mạc Ngôn đang không vui nhưng cô cũng không muốn giải thích.
"Có việc gì thì về nhà nói, thằng bé ngủ rồi!" Tân Mạc Ngôn nói đầy vẻ đáng ghét, anh chuẩn bị cúp điện thoại.
Nhưng Thư Nha đang chơi trò chơi xếp hình trong phòng liền chạy ra, ghé vào điện thoại gọi: "Mẹ."
Tân Mạc Ngôn bất lực, chỉ biết đưa điện thoại cho Thư Nha dù không muốn.
"Mẹ, sao Mẹ vẫn chưa về?" Thư Nha nói với giọng không vui.
"Ồ... Thật vậy sao?" Thư Nha hào hứng hỏi.
"A... là vậy à?" Thư Nha ngạc nhiên.
"Vâng, Thư Nha biết rồi ạ!" Thư Nha trùng giọng xuống.
"Tạm biệt Mẹ!" Thư Nha bình tĩnh nói.
Tân Mạc Ngôn dựng cả hai tai lên để cố nghe cuộc nói chuyện điện thoại nhưng cuối cùng nghe vẫn không hiểu, thấy nét mặt của Thư Nha trùng xuống, anh không nhịn được liền hỏi: "Sao thế con?"
"Bố , Thư Nha phải xa ba mấy ngày rồi." giọng nói của Thư Nha dường như không nỡ.
"Tại sao? Bố không muốn xa Thư Nha của Bố đâu." Tân Mạc Ngôn nói giống như một đứa trẻ.
"Ngày mai Thư Nha phải cùng mẹ đi tớiThành phố Bình Thành, thế nhưng chắc phải ở đó mấy ngày...." Thư Nha vuốt hai tay lên mặt Tân Mạc Ngôn, dường như đang an ủi ba nó.
"ĐiThành phố Bình Thành làm gì?" Tân Mạc Ngôn nheo mày hỏi, con tim như đang bị kìm xuống rất khó chịu.
"Papi quay về rồi, con và Mẹ phải đi gặp Bố ." Ánh mắt Thư Nha sáng lên nhưng rất nhanh sau đó nó lại trùng xuống.
"Cái gì?" Tân Mạc Ngôn giật mình, anh đứt phắt lên từ ghế sô pha.
Người đàn ông ôm lấy Thiên Hân Vũ lúc chiều chính là người ba mà Thư Nha vừa nhắc tới.
Tình địch của anh đã hiện hình rồi!
"Con không cần bố nữa à?" Tân Mạc Ngôn bất an nhìn Thư Nha, một tâm trạng khó diễn tả bằng lời đang lởn vởn trong đầu anh.
Thư Nha nhìn Tân Mạc Ngôn không hiểu, sau đó cậu bé dùng hay cánh tay ôm chặt lấy cổ Tân Mạc Ngôn, nói kiên định: "Thư Nha muốn mãi mãi ở bên cạnh bố, thế nhưng Thư Nha bắt buộc phải về nhà với bố ."
Thư Nha không nói với Tân Mạc Ngôn nguyên nhân là gì, Tân Mạc Ngôn cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Đêm đã dần buống xuống, Thư Nha đã ngủ yên giấc, Tân Mạc Ngôn ngồi trong phòng khách chưa hề có ý đi chợp mắt.
Người phụ nữ đó sao vẫn chưa quay về?
Mãi cho tới khi bầu trời ánh lên khoảng mây bàng bạc, cánh cửa mới truyền tới tiếng động.
Lúc này Tân Mạc Ngôn dụi dụi hai mắt sưng húp vì mất ngủ, anh nhìn về phía cửa chằm chằm như người thợ săn đang nhìn con mồi.
Thiên Hân Vũ khẽ khàng bước vào, nhẹ nhàng thay dép, đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thì chiếc đèn bàn cạnh ghế sô pha sáng lên, bỗng chốc căn phòng khách tối om trở nên sáng lóa.
"Cả đêm anh không ngủ à hay là tỉnh dậy sớm thế?" Thiên Hân Vũ giật mình, lấy tay che đi ánh sáng bất ngờ.
Tiếng cô vừa dứt, thân hình cao lớn của Tân Mạc Ngôn đã ghé sát vào cô, mãi cho tới khi ép cô lùi sát vào tường anh mới dừng hành động của mình lại.
"Về nhà người đầy mùi thuốc như đàn ông, cả đêm nay Thiên Hân Vũ em giỏi lắm?"
CHƯƠNG 35: ĐÁNH LÀ HÔN CÒN MẮNG LÀ YÊU
Thiên Hân Vũ khịt khịt mũi, đúng là trên người cô có mùi thuốc lá.
"Tôi đi tắm trước rồi sẽ nói chuyện với anh." Thiên Hân Vũ nhìn vào đôi đồng tử mắt đỏ ngầu của Tân Mạc Ngôn, xem ra anh đã ngồi ở phòng khách đợi mình cả một đêm.
"Trên người đều là mùi của gã đó à?" Tân Mạc Ngôn nói có vẻ khó nghe.
Thiên Hân Vũ cúi người xuống luồn qua tay anh mà chui ra, không hề có bất kì ý định dừng lại nào, cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Đang chuẩn bị đóng cửa lại, Tân Mạc Ngôn liền không chút động tĩnh đứng ngay trước cửa, ngăn hành động của cô lại.
"Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, hãy để cho tôi tắm cho bớt mệt mỏi rồi nói chuyện được không?" hai mắt của Thiên Hân Vũ cũng đỏ không kém anh, bọng mắt cô cũng nổi lên.
Tân Mạc Ngôn thu tay về đang định đi ra đột nhiên nhìn thấy trên cổ của Thiên Hân Vũ có hai vết đỏ, anh giống như bị một cú sốc điện, đom đóm trong đầu bỗng nổ ra tứ phía.
"Hức...." Thiên Hân Vũ còn chưa kịp phản ứng gì Tân Mạc Ngôn tại sao lại nóng nảy như vậy, cả người anh giống như con dã thú ép sát vào người cô, đôi môi anh ngậm chặt lấy đôi môi cô.
Phía sau lưng là đá lát phòng tắm lạnh ngắt, trước ngực áp sát vào cơ thể ấm nóng của anh, Thiên Hân Vũ giơ tay sống chết đẩy anh ra nhưng không có tác dụng gì.
Cả đôi môi khóe miệng của cô đều được bao phủ bởi hơi thở của anh, cô cứ định nói gì thì liền bị hơi thở của Tân Mạc Ngôn chiếm lĩnh hết.
Thiên Hân Vũ tức giận cắn một cái, Tân Mạc Ngôn đau quá rụt lưỡi lại, anh bỏ Thiên Hân Vũ ra.
"Bốp" một cái tát giáng xuống mặt Tân Mạc Ngôn.
"Anh bị điên à?" Thiên Hân Vũ dùng tay liên tiếp lau môi mình.
"Sáu năm trước em là người phụ nữ của anh, sáu năm sau em chỉ có thể là người phụ nữ của anh!" Tân Mạc Ngôn gằn giọng nói, lưỡi anh rát cả đi như ăn phải ớt.
Thiên Hân Vũ nhìn anh lạnh lùng, không đáp lại được câu nào.
"Mẹ.... Thư Nha muốn đi tè...." Thư Nha đột nhiên dụi dụi mắt đi tới.
Tân Mạc Ngôn bình tĩnh lại, từ từ quay ngườ để Thiên Hân Vũ dẫn Thư Nha đến bên cạnh bồn cầu.
"Mẹ ơi sao mẹ lại đánh Bố ?" Thư Nha đi vệ sinh xong liền hỏi, cái tát vừa nãy đúng lúc cậu bé đi ra và nhìn thấy.
Thiên Hân Vũ ngây người ra mấy giây rồi mới trả lời: "Đánh là hôn còn mắng là yêu."
"Hóa ra hai người đang hôn nhau à...được rồi...." Thư Nha ngáp một cái rồi từ từ đi về phòng ngủ tiếp.
Bầu không khí có chút Bố i rối, Thiên Hân Vũ lạnh lùng liếc nhìn Tân Mạc Ngôn một cái sau đó đóng chặt cửa lại.
Ban nãy cùng với Lạc Chính Lâm ngồi trên ghế đá trong công viên cả một buổi tối, người cô bị mấy nốt muỗi đốt sưng phồng lên, cô phải vệ sinh cá nhân xong rồi vào bôi chút thuốc.
Sau khi tắm xong đi ra, trong phòng khách không còn thấy bóng dáng của Tân Mạc Ngôn đâu, phòng chính cửa cũng đã đóng chặt.
Thiên Hân Vũ day day hai thái dương sau đó về phòng mình.
Mới ngủ được có ba tiếng chuông báo thức đã vang lên, Thiên Hân Vũ mau chóng dậy thu xếp hành lý sau đó gọi Thư Nha dậy.
Hai người đi xuống tầng, Thiên Hân Vũ nhìn thấy Lạc Chính Lâm đang dựa người vào xe đợi ở bên đường.
"Ba!" Thư Nha vui mừng chạy tới và sà vào lòng Lạc Chính Lâm.
Thiên Hân Vũ khẽ cười, từ từ bước tới.
"mau đi thôi, còn phải quay về gặp ông nội lần cuối nữa." Thiên Hân Vũ chỉnh lại nếp nhăn trên cổ áo Lạc Chính Lâm và nói nhẹ nhàng.
"Thiệt thòi cho em rồi Hân Vũ." Lạc Chính Lâm đặt hành lý vào phía sau xe, hai mắt anh hơi sưng lên.
"Ở Pháp anh giúp em và Thư Nha bao nhiêu năm, bây giờ là lúc em báo đáp lại anh rồi." Thiên Hân Vũ cười cười, mở cửa xe đang định ngồi lên thì phía sau một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Gặp mặt tình cũ không định giới thiệu cho tôi biết à?"
Nhìn hình ảnh ba người hạnh phúc bên nhau Tân Mạc Ngôn cảm thấy bản thân mình như người thữa.
"Bố !" Thư Nha chạy lại ôm lấy chân Tân Mạc Ngôn.
"Tân Mạc Ngôn, Chúng tôi phải đi xa mấy ngày, phía bệnh viện tôi đã xin nghỉ phép rồi, tôi trở về sẽ liên hệ với anh sau." Thiên Hân Vũ nói bình tĩnh, không có ý định giới thiệu hai người cho nhau biết.
"Còn về làm gì nữa? Có bản lĩnh thì đi hẳn đi đừng bao giờ quay về!" Tân Mạc Ngôn nói với giọng hậm hực khó nghe, người anh thì như không kiểm soát mà ôm lấy Thư Nha.
CHƯƠNG 36: KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI GIẢI THÍCH
Thiên Hân Vũ nheo mày nhìn Tân Mạc Ngôn, người đàn ông này dường như vẫn còn đang tức giận cô vì cả đêm không về.
"Bố ơi, Thư Nha ngày nào cũng sẽ rất nhớ bố !" Thư Nha cảm nhận được sự tức giận đang kím nén của Tân Mạc Ngôn, cậu bé nũng nịu nói hóa giải bầu không khí.
Tân Mạc Ngôn thở dài một tiếng, đứng lên liếc mắt nhìn Lạc Chính Lâm vẫn giữ yên lặng từ nãy tới giờ, thấp giọng nói: "Chăm sóc tốt cho bọn họ."
Dù ngàn lần không muốn nhưng ánh mắt Thiên Hân Vũ vẫn luôn nhìn thẳng vì cô chẳng có gì phải che giấu, cô cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải trốn tránh.
"Đó là điều nên làm mà, cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho mẹ con cô ấy." Lạc Chính Lâm đã biết thân phận của Tân Mạc Ngôn nhưng vẫn nói với ngữ khí của một người đàn ông chủ nhân.
Chắc cũng chỉ có thể tùy hứng nốt lần này thôi....
"Đây là con trai ruột của tôi, đây là mẹ đẻ của con trai tôi, tôi chăm sóc cho bọn họ là điều đương nhiên. Còn về phần anh, mấy năm ở Pháp sự giúp đỡ của anh đối với vợ con tôi tôi sẽ mãi không quên, điều suy nhất có thể báo đáp anh đó là sẽ giới thiệu cho anh một thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc."
Tân Mạc Ngôn không chút do dự khẳng định chủ quyền, trong lời nói không hề có ý nhường nhịn hay thỏa hiệp.
Hai mắt Thiên Hân Vũ nhìn như hình viên đạn, cô vội vàng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, kéo tay Lạc Chính Lâm chuẩn bị lên xe.
"Đi thôi, còn không đi nữa là sẽ bị muộn giờ đấy!"
Thiên Hân Vũ nhìn thấy trên đầu Lạc Chính Lâm không biết từ khi nào có một ít bụi dính vào tóc, cô thuận tay đưa lên nhặt chúng đi, động tác hết sức tự nhiên như thể cô đã từng làm nó hàng ngàn lần rồi.
Lạc Chính Lâm khẽ cười, thu về ánh mắt đang nhìn trực diện với Tân Mạc Ngôn.
Tân Mạc Ngôn nghiến chặt răng lại, lặng lẽ quay người đi vào nhà bước lên lầu.
"Thực sự không cần giải thích trước với anh ấy à?" Lạc Chính Lâm ngồi bên ghế phụ cạnh ghế lái, quay đầu xuống nhìn Thiên Hân Vũ ngồi ghế sau hỏi.
"Quay về sẽ nói sau, huống hồ...quan hệ giữa em và anh ta bây giờ cũng không cần thiết phải giải thích." Thiên Hân Vũ khẽ nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Họp báo của Tân Mạc Ngôn và Thiên Khê Nghiên vẫn tổ chức theo đúng kế hoạch, mãi cho tới khi buổi họp báo bắt đầu Thiên Khê Nghiên mới nhìn thấy Tân Mạc Ngôn đến muộn.
Sự hóa trang trên khuôn mặt thanh tú đã che đi sự hoảng loạn của cô ta, nhưng hai bàn tay nắm chặt đã lại tố cáo sự lo lắng và bồn chồn của cô ta.
Những câu hỏi của phóng viên ngày càng đanh thép. Thiên Khê Nghiên mở miệng định làm rõ mối quan hệ của mình và Tân Mạc Ngôn nhưng đột nhiên lại bị Tân Mạc Ngôn cướp lấy micro.
"Chúng tôi sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ, bất luận chân tướng là gì, tiếp theo mời mọi người hãy chờ đợi, không lâu sau ở Thành phố Kim Hoa này sẽ có một buổi hôn lễ thế kỉ được tổ chức."
Tân Mạc Ngôn nói một cách lấp lửng, lại quay đầu sang nhìn Thiên Khê Nghiên .
Trong mắt đám phóng viên, ánh nhìn đó chứa chan đầy tình cảm và sự yêu thương thâm tình.
Sau buổi họp báo, Thiên Khê Nghiên lúng ta lúng túng đứng trước mặt Tân Mạc Ngôn, cô ta nhìn không thấu được tâm tư người đàn ông này.
"A...giám đốc Tân, vừa nãy lời anh nói là có ý gì?" Thiên Khê Nghiên thấp thỏm hỏi.
"Qua vài bữa nữa sẽ lấy ADN từ nhau thai ra và làm kiểm tra, nếu đứa bé là con tôi thì nạo bỏ."
Tân Mạc Ngôn bóp nát điếu thuốc đang cầm trong tay, nét mặt đanh lại đáng sợ.
"Nếu không phải của tôi, vậy thì mời cô hãy chuẩn bị sẵn tâm lý thân bại danh liệt đi là vừa."
"Giám đốc Tân...." Thiên Khê Nghiên biết rõ nhưng lại không dám phản bác.
Hai từ "người tình" ngày hôm qua mà Tân Mạc Ngôn nhắc tới đã dọa Thiên Khê Nghiên một phen, lúc này cô ta càng mong muốn có một tai nạn bất ngờ để có thể giết chết được đứa bé trong bụng.
TạiThành phố Bình Thành.
Thiên Hân Vũ cùng với Thư Nha và Lạc Chính Lâm vội vã trở về căn biệt thự cổ nhà gia Viêm.
Ông nội của Lạc Chính Lâm trước đây từng gặp Thiên Hân Vũ và Thư Nha ở Pháp, ông rất thích Thư Nha.
Ông luôn tưởng rằng Thư Nha là con trai của Lạc Chính Lâm, lần này bệnh trọng trước lúc lâm Tân ông muốn gặp hai mẹ con Thiên Hân Vũ, Lạc Chính Lâm không có cách nào khác chỉ có thể nhờ Thiên Hân Vũ phối hợp cùng mình diễn một vở kịch để an ủi ông nội.
Thời gian rảnh rỗi lúc một mình, Thiên Hân Vũ liền mở điện thoại ra đọc tin tức Thành phố Bình Thành
Nhìn thấy tin tức vừa được phát đi mới nhất, con tim Thiên Hân Vũ như bị một cục đá lớn chèn lên, đau không thở được.
"CEO của Tập đoàn Tân Thị sau ba tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ thế kỉ với người phát ngôn Thiên Khê Nghiên ."
"Giám độc Tân và vợ sắp cưới nhìn nhau thâm tình, hiện trường họp báo được phen xôn xao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip