14. Xảy ra chuyện gì, em vẫn còn có anh.
Lúc này, ông Panich ngồi bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sopha, nhìn chằm chằm cả ba người ở phía đối diện, trên mặt không chút biểu cảm.
Thấy không khí trở nên ngột ngạt, bà Panich ngồi bên cạnh chồng khẽ cau mày " Ông hôm nay có chuyện gì vậy, lâu lắm con mới đưa bạn về nhà chơi ông sao lại như vậy chứ ? Có chuyện gì đợi hôm khác nói không được sao ?"
Ông Panich dời tầm mắt nhìn sang phía vợ, nhẹ giọng "Bà thương con cũng không cần chiều nó như vậy. Gần đây, nó liên tục thay đổi tích cực như vậy, tất nhiên tôi cũng rất mừng, nhưng nếu những thay đổi đó là vì...", ông bỏ lửng câu nói liếc mắt nhìn Nunew tiếp tục trầm giọng " Thì tôi cần phải suy nghĩ lại, huống chi nó đang là một ngôi sao lớn, một khi chọn con đường này tức là chấp nhận đánh đổi cả ước mơ của bản thân, bà nghĩ bước vào rồi nó còn cơ hội để quay đầu sao ? Nếu con muốn tiếp tục đi trên con đường này, nó không được mắc bất kỳ một sai lầm nào !"
Nghe chồng nói, bà Panich giật mình quay sang nhìn con trai từ tốn "Zee, con nên biết ngoài kia tuy rằng có rất nhiều người không bằng con, nhưng không phải ai cũng như con đâu. Một khi lựa chọn của con không được công nhận, thì con sẽ sớm bị thay thế bởi người khác thôi. Con hiểu không ? "
Zee lén nắm lấy tay bạn nhỏ ở dưới bàn, cả hai nhìn nhau im lặng không trả lời.
Vậy ra cả ông bà Panich vẫn chưa ủng hộ quyết định yêu đương của con trai, nếu Kanya ra mặt ngay lúc này không phải cơ hội bước chân vào gia tộc lớn của cô thêm phần trăm thành công hay sao ?
Nghĩ đến đó, Kanya mới hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng "Cô, chú, nhạc viện Curtis sắp tổ chức một sự kiện lớn, Zee chắc sẽ được mời, nếu anh ấy tham gia phải hoạt động ở Hàn nhiều nhất là một năm. Con nghĩ anh ấy sẽ có thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này thôi, hơn nữa còn có con ở bên cạnh, sai lầm nhất định sẽ không xuất hiện đâu ạ, cô chú cứ yên tâm."
Bà Panich lập tức chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt không chút biểu cảm "Rất cảm ơn tiểu tư Kanya, nhưng đây là chuyện nhà chúng tôi, trước giờ nhà này không có thói quen để người ngoài xen vào."
Zee cũng lập tức từ chối không cần suy nghĩ "Con cũng không nói là sẽ nhận lời tham gia, con muốn ở lại Thái Lan.", sau đó Nunew cũng nhìn thẳng ông bà Panich mà chậm rãi thả ra từng chữ "Con biết vấn đề này con không tiện nói vào, nhưng mà con hi vọng chú dì có thể để Hia tự quyết định chuyện riêng tư của mình, con tin anh ấy tuyệt đối sẽ không hối hận."
Ông Panich chưa kịp lên tiếng, bà Panich đã vội vàng nói chen vào "Vẫn là Nunew khéo ăn nói, được rồi nếu con không muốn nhận lời thì ba mẹ cũng không ép con. Dù sao, tương lai cũng là của con, mẹ chỉ hi vọng con luôn được hạnh phúc với lựa chọn của chính mình."
Ông Panich lập tức cau mày nhìn vợ "Chính vì bà đã cưng chiều con cho nên nó luôn cảm thấy như tôi đang tạo áp lực quá lớn cho nó đấy. Hơn nữa hai đứa đã nói gì đâu bà làm cứ như chúng nó đang yêu nhau ấy."
"Cho dù chưa yêu thì tôi cũng rất thích bạn nhỏ này, hơn nữa một cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như Nunew có gì mà ông không hài lòng chứ ?"
"Được rồi, được rồi, phu nhân đừng giận. Tôi cũng không nói là không hài lòng mà."
Kanya miễn cưỡng đứng lên cúi đầu chào ông bà Panich rồi ra về, không muốn nghe thêm nữa. Zee cũng nắm tay bạn nhỏ đứng lên, xin phép ba mẹ đưa Nunew về nhà riêng của mình.
Đứng ở trước cửa biệt thự, sau khi Nunew quay lại ngoan ngoãn cúi chào, ông Panich không kiểm soát được vươn tay xoa đầu em, bà Panich cũng lập tức nói vào "Nunew, con đừng để ý đến lời ông ấy nói. Sau này, nếu con muốn đến đây, thì cứ đến bất kì lúc nào con muốn, dì cũng rất muốn gọi con một tiếng con rể."
Zee nghe được câu cuối, mỉm cười hài lòng nhìn bà Panich, bước lên ôm lấy eo bạn nhỏ nhẹ giọng " Cảm ơn ba, mẹ."
"Được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, những chuyện khác nói sau."
Sau khi ông Panich nói xong liền quay lưng đi vào trong, trên mặt ông vẫn không để lộ một chút biểu cảm nào, bà Panich ôm Nunew một cái rồi cũng bước theo ông nhà mình vào biệt thự.
------
Về đến nhà, Nunew lập tức chui vào phòng tắm, Zee khoanh tay ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm. Thấy bạn nhỏ bước ra, lập tức vươn tay kéo người ngồi thẳng vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương anh đào trên người em, trầm giọng hỏi "Hôm nay em đi cùng Daw ?"
Nunew nhíu mày suy nghĩ, nhớ ra gì đó lập tức tròn mắt nhìn anh, ngây thơ trả lời "Cũng không có chuyện gì, chỉ là đi ăn cùng nhau thôi, Pi Daw thương em lắm, anh ấy bảo em nếu nhà chưa sửa xong thì sang nhà anh ấy nghỉ ngơi tạm một thời gian, nhưng em từ chối rồi nên mới đến tìm anh này."
Zee lập tức cười lạnh, cắn nhẹ lên cổ bạn nhỏ "Em thử dám không từ chối xem, đã thích người của anh lại còn dám dụ dỗ người của anh về nhà, lần sau anh không chắc mình còn có thể bình tĩnh được đâu."
Nunew bị đau nên khẽ nhíu mày, bạn nhỏ thầm hài lòng nhưng vẫn cố ý không cất lên lời phản bác nào, em vươn tay ôm lấy cổ Zee, đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn thật sâu, sau đó mới mỉm cười cuộn người trong lòng anh, vừa nghịch cơ bụng anh, vừa mềm giọng trêu chọc người yêu lớn "Giám đốc của em biết ghen thật này~"
Hai ngày tới Nunew được nghỉ, sau đó phải tập trung quay phim nên Zee còn định trong hai ngày này sẽ để bạn nhỏ nghỉ ngơi thật thoải mái, nhưng người nào đó lại vô tư dùng cơ bụng của anh làm túi ủ ấm, đã thế bàn tay nhỏ xíu ở trong áo anh còn cả gan xoa bóp xờ nắn.
Zee lập tức nổi đầy gân xanh trên trán, không khách khí đè thẳng bạn nhỏ xuống dưới thân mình, gằn giọng "Nunew Chawarin, hôm nay em chết chắc rồi !"
Nunew đang sờ sờ bóp bóp cơ bụng của anh người yêu lớn, nghe thấy câu đó lập tức ngước lên nhìn anh, hai tay cũng bắt đầu di chuyển lên phía trên, ở trong áo nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên ngực anh, nhỏ giọng khiêu khích "Ừm~ vậy...Hia giúp em cởi đồ nhé~"
Giọng nói mềm mại thành công đánh thức con mãnh thú trong người Zee, anh lập tức ngậm lấy đôi môi hồng của bạn nhỏ, ra sức làm loạn. Nunew cũng ôm lấy cổ anh mà đáp lại nụ hôn này, khóe mắt em bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng.
Anh lúc nào cũng vậy, hôn rất mãnh liệt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, chưa bao giờ làm bạn nhỏ phải khó chịu. Bàn tay to lớn của anh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nụ hôn vẫn luôn xoa nhẹ đầu em, chưa từng ngưng dù chỉ một lần.
Nunew nhớ đến đêm đầu tiên của cả hai, anh cũng đặt em lên đỉnh đầu trái tim mình mà trân quý như thế, cả người em đột nhiên run lên vì xúc động.
Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, cái gì mà ảnh đế, tất cả đều là do người khác tự đặt. Giây phút này, anh rõ ràng chỉ là Zee Pruk của riêng em.
Phát hiện hành động lạ của bạn nhỏ, Zee dứt khỏi nụ hôn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một giọt pha lê trong suốt rơi ra từ khóe mắt em, anh nhíu mày "Bảo bối nhỏ, em làm sao vậy ? Tại sao lại khóc ? Ngoan, không khóc. Xảy ra chuyện gì thì em vẫn còn có anh."
Nunew nghe thấy, liền lập tức mỉm cười lắc lắc đầu, hai chân cuộn tròn lấy eo anh, vươn người đặt môi mình lên môi anh nhẹ nhàng thực hiện nụ hôn.
Dứt khỏi nụ hôn, Zee từ từ rời khỏi người bạn nhỏ, anh nằm sang một bên sau đó mới vòng tay qua eo, ôm chặt em vào lòng.
Lòng bàn tay ấm nóng xuyên qua lớp áo, chạm lên da thịt mềm mịn, nhẹ nhàng xoa lưng em "Nunew, không phải anh đã nói là nếu như em không muốn chỉ cần nói với anh rồi sao ?Làm sao lại khóc ?"
Nunew xoay người, vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn của anh, hít hít mũi, giọng nói nhỏ dần rồi ngưng hẳn "Ưm... Không phải em không...muốn...mà~.."
Zee cúi đầu mỉm cười, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy người trong lòng ngủ say từ khi nào, nhưng tay vẫn ở vị trí cũ, chưa hề rời khỏi cơ bụng của anh. Zee hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn nhỏ, mềm giọng "Người yêu nhỏ, ngủ ngon."
Sau khi chắc chắn bạn nhỏ đã ngủ say, Zee lập tức ngồi dậy, khẽ khàng rút tay bạn nhỏ ra khỏi áo, đặt vào trong chăn, sau đó mới rời khỏi phòng, lấy điện thoại di động ra, vừa đi xuống phòng khách, vừa đọc tin nhắn của ai đó.
Anh ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế sopha, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên chiếc ipad màu xám bạc, dừng lại ở một tấm ảnh quen thuộc, môi khẽ nhếch lên.
Nửa đêm, trong khi đáng lẽ bây giờ Zee được ôm người yêu nhỏ trong lòng, thì anh lại nhận được một tin nhắn check email từ một số điện thoại lạ. Đáng nói, chủ nhân của bức email này lại gửi cho anh tấm ảnh chụp lén anh cùng bạn nhỏ hôn nhau trong ô tô.
Dường như chủ nhân của bức ảnh này vẫn chưa biết anh là người như thế nào, nên mới dám khiêu khích anh như thế.
Nếu đã có gan động vào người của anh, thì cũng nên có gan chịu chết chứ nhỉ ?
Zee suy nghĩ gì đó, nhếch môi gửi đi một tin nhắn [ Trong thời gian ngắn nhất tôi cần biết mọi thứ về kẻ đã chụp bức ảnh này. Hôm họp báo, có một phóng viên nam của ThaiStart rất khó chịu với Nunew, bắt đầu từ anh ta !"
------
Ở một nơi khác, Kanya vẫn không ngừng tức giận, cô ngồi nhấm nháp ly rượu màu vàng trong quán bar quen thuộc, gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói đầy ẩn ý "Tiếc thật, em sắp mang được con mồi đến cho ngài rồi, ngài lại không muốn nhận. Ngài thật sự từ chối một tiểu thịt tươi như vậy sao ? Hoặc nếu ngài muốn Natasit, em sẵn sàng hợp tác cùng ngài. "
Người đàn ông ở đầu dây bên kia không vội trả lời lại, anh ta lấy ra một điếu thuốc châm lửa, sau đó mới nhàn nhạt nói "So với Natasit, tôi lại càng muốn tiểu mỹ nam kia nhiều hơn đấy, người đẹp."
"Ngài quả nhiên có mắt nhìn." Kanya nhếch môi ngồi thẳng dậy, cô nâng ly rượu uống hết một hơi, sau đó tiếp tục nói "Ngài lại đùa em rồi, bạn nhỏ kia thì làm sao so được với tiểu thịt tươi của ngài chứ."
Người đàn ông khẩy tàn thuốc, dựa người ra sau lưng ghế sopha, trầm giọng "Tôi giống đang nói đùa lắm sao ? Nếu em đã nói vậy thì lời hợp tác này không cần phải bắt đầu nữa đâu."
"Khoan đã, ngài đừng vội như vậy chứ, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi mà. Chỉ cần ngài giúp được em, thì Chawarin sẽ là của ngài."
Người đàn ông hài lòng, cười lên một tiếng, sau đó trầm giọng trả lời lại "Tốt."
Anh ta phả khói, bật giác nhớ đến ngày hôm đó.
Bạn nhỏ xinh đẹp, mặc trên mình một bộ vest màu trắng, mỉm cười lướt nhẹ ngón tay trên từng phím đàn. Làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt to tròn được bao phủ bởi hai hàng lông mi dài cong vút.
Lúc ở trên sân khấu, bạn nhỏ thật sự đẹp đến động lòng người.
Nếu anh ta không nhớ lầm, thì cũng trong khoảnh khắc ngắn ấy, bạn nhỏ đã khó chịu với hành động của anh ta.
Một cậu bé mười tám, mười chín tuổi, lại đủ can đảm để từ chối lời mời của một ông lớn trong nhành giải trí. Đôi mắt trong veo, sáng ngời khi nói chuyện với anh ta, lại có một chút phòng bị.
Người đàn ông nhớ đến hành động hôm đó của bạn nhỏ, có chút tức giận. Rõ ràng là có thể một bước lên mây, vậy mà lại cự tuyệt, sau dó còn dùng cảnh sát đe dọa anh ta.
Có điều như vậy cũng tốt, sau hôm đó, bạn nhỏ chắc chắn không bao giờ quên được anh ta.
Hút xong điếu thuốc trên tay, anh ta đứng dậy nhìn cận vệ bên cạnh mình, đưa ra một sấp ảnh, lạnh giọng "Leo, đem bản sao của những tấm ảnh này gửi nặc danh cho tổng giám đốc KW."
Người được gọi là Leo không thèm quay đầu lại, im lặng gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm sấp ảnh rời đi.
....
Một tuần sau.
Zee cuối cùng cũng toại nguyện, khi bạn nhỏ đồng ý đến nhà ở cùng anh. Lúc nhìn thấy Nunew nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn của mình như một cục bông nhỏ, Zee rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc.
Trong lúc đang xếp đồ vào tủ cho người yêu nhỏ thì bạn thân lại tìm đến, nhưng bất ngờ lại kèm theo một vị khách không mời.
Max vốn định nhân cơ hội này lấy lí do hẹn hò cặp đôi, để có thể tăng thêm tình cảm với bạn trai nhỏ nhưng giờ lại có thêm người thứ năm.
Mặc dù như vậy có chút phiền phức, nhưng tốt hơn nhiều so với việc không được hẹn hò cuối tuần.
"Helloo ?" Một giọng nói trong vắt vang lên sau lưng Zee, sau đó nhanh như cắt chạy ngang qua anh, phóng hẳn lên giường ôm chầm lấy Nunew "Xin chàooo."
"Xin chào, xin chào, tớ tên là Nat Natasit, cậu chính là thiên tài âm nhạc, Nunew Chawarin đúng không?"
Môi của Nunew mím lại, một lúc sau, đầu nhỏ ở trong chăn mới ló ra, chớp chớp mắt mỉm cười "Cậu lại dám trêu mình ! Đã thế mình không đi nữa đâu hứm~"
Nat lập tức mềm giọng dỗ dành người trong chăn "Đừng giận, đừng giận~, mình nói cho cậu biết có cả tình địch của cậu nữa đấy, cậu thật sự không đi hả ?"
Nunew nghe thấy, lập tức đẩy Nat ra, bung mền ngồi dậy, hùng hùng hổ hổ nhìn Zee trả lời đúng một chữ "Đi !"
Zee chứng kiến một màn đáng yêu của bạn nhỏ, bật cười thành tiếng, nụ cười của anh rực rỡ đến mức khiến cho Nunew phải ngẩn người một lúc lâu.
Kanya nhìn thấy, lập tức khoác tay Zee, nhìn Nunew mỉm cười đầy thân mật, nhưng câu chữ lại vô cùng khiêu khích "À, chị nghe nói Nunew thích đi chơi nên muốn cùng Pi Zee đưa em đến một nơi, chắc chắn anh ấy cũng sẽ thích cho mà xem !"
Nat tức giận nhưng chưa kịp phản bác, đã bị Max ôm ra ngoài.
Con đường phía sau nhạc viện có rất nhiều hàng ăn, nó được gọi là phố ẩm thực. Rất nhiều sinh viên của các trường đại học gần đó cũng thường xuyên đến đây ăn. Ở cuối phố có một con hẻm, đi vào là có một
phòng game.
Khác với những sảnh game lớn, sang trọng trong trung tâm thương mại, thiết bị ở đây đa số đã cũ, toàn bộ đều là loại máy chơi game đời cũ, mấy loại mới thì không có lấy một cái.
Nhưng không ngờ lại có khá là nhiều người đến chơi.
Kanya lập tức kéo Nunew bước vào, vẻ mặt ngây thơ khẽ nhếch nhẹ môi, thì thầm "Để chị nói em biết, ông chủ ở đây siêu đẹp trai và phong độ. Lát nữa gặp anh ấy em sẽ hiểu tại sao lại có nhiều người đến đây như vậy."
Zee nhìn xung quanh, mọi người ở đây đa phần đều hút thuốc khiến không khí có chút nồng.
Max ho khan hai lần, Nat lập tức vẫy vẫy làn khói bay lơ lửng trước mặt anh.
Kanya bước đến quầy thu ngân, liếc nhìn chiếc ghế trống, hỏi: "Ông chủ đâu rồi ?"
Một cậu nhóc đang chơi game bên cạnh thuận miệng trả lời: "Ngủ trưa chưa dậy. Muốn mua bao nhiêu xu thì tự lấy, để tiền trên bàn hoặc quét mã QR trên tường. "
"Biết rồi." Zee lập tức quét mã QR, rồi lấy năm mươi đồng xu ở quầy thu ngân, quay người kéo Nunew sát lại, nhẹ giọng hỏi "Em muốn chơi gì ?"
Nunew chưa từng đến nơi như này, nên cũng không biết phải chơi cái gì, em mím môi suy nghĩ sau đó quả quyết trả lời "Gì cũng được ạ."
Zee biết bạn nhỏ nhà mình chưa bao giờ đến phòng game kiểu này, nên lập tức đưa em đến chỗ máy gắp thú "Vậy chơi cái này trước đi, em thích gấu bông nào, anh giúp em lấy."
Nunew cười hai tiếng, rồi chỉ vào một trái tim màu cam " Vậy thì anh gắp trái tim này cho em đi~ "
"Nhưng tại sao em thích trái tim đó vậy ?" Zee nhìn chằm chằm trái tim màu cam đầy khó hiểu, sau đó vừa hỏi Nunew, vừa thả một đồng xu vào rồi chăm chú di chuyển tay cầm.
Chưa đầy hai phút trái tim màu cam đã nằm trong tay bạn nhỏ, Nunew ôm lấy trái tim, nhớ đến biểu tượng gần đây mọi người dùng để nói về họ, em mỉm cười "Vì nó là màu của chúng ta." sau đó nhìn về phía Kanya, dứt khoát nhón chân hôn anh một cái chóc đầy khiêu khích.
Kanya tức giận quay đi chỗ khác, thấy Max cùng Nat đang chơi máy nhảy rất vui vẻ nên không muốn làm phiền mà đi đến quầy thu ngân, mở tủ đông lấy một chai nước, quét mã QR để thanh toán.
Kanya vừa uống một ngụm nước, thì nghe thấy vài giọng nói đằng sau "Ông chủ tỉnh ngủ rồi à ? Ông chủ cuối cùng cũng dậy rồi".
Cô khẽ nhướng mày với người đàn ông, sau đó vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.
Nunew vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ngắn tay màu trắng, quần tây đen, tay đút vào túi, nhìn chằm chằm Nunew.
Anh ta phớt lờ những lời chào hỏi, trêu chọc kia, bước thẳng đến quầy thu ngân.
Nunew sững sờ vài giây, nhận ra anh ta là người đàn ông ở phòng trang phục ngày hôm đó, khi anh ta đến gần, em nhanh chóng quay đầu lại, cả cơ thể nép sát vào người Zee.
--------
Up sọt nửa đêm :))) chắc quên toi hết gòi phớ hôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip