15. "Anh ở đây." Ba chữ này em nhất định phải nhớ thật kỹ.
Như một lời cảnh báo chương này hơi dài vì có H =)))))
------
Trong khi Nunew còn chưa kịp phản ứng gì, thì Kanya đứng bên cạnh đã vội chớp lấy cơ hội mở lời trước "Ông chủ, sao lại ngẩng ra vậy ? Anh quen bạn nhỏ này à ?"
Nunew vẫn nép sát vào người lớn hơn, bàn tay nhỏ xíu báu chặt lấy tay anh, Zee đương nhiên nhìn ra điều gì đó từ bạn nhỏ, vòng tay ôm lấy vai em nhẹ giọng "Có anh ở đây."
Nunew mỉm cười nhìn anh, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều, ai ngờ người đàn ông đó lại đột ngột lên tiếng làm bạn nhỏ giật bắn cả người.
"Rất vui khi được gặp lại em, Nunew."
Bạn nhỏ không vội trả lời, quay đầu lại nhìn Zee, ánh mắt trong veo như đang chờ đợi một điều gì đó.
Zee nhận ra anh ta, vốn định im lặng quan sát người đàn ông kia, nhưng lại phát hiện bạn nhỏ đang dùng ánh mắt để nói chuyện với anh.
Zee lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang, Nunew có thể không biết, nhưng người đàn ông kia chắc chắn không quên được Zee, nên anh ta cũng có chút kiêng dè, không dám phô ra quá nhiều.
Nunew im lặng không được, trả lời lại cũng không xong, không chào hỏi thì không được cho lắm, mà chào hỏi thì... Nunew thật sự không muốn một chút nào.
Khung cảnh ngày hôm đó lại một lần nữa ám ảnh em. Cũng phải, một bạn nhỏ mười tám tuổi bị một người đàn ông xa lạ động chạm thì làm sao không ám ảnh cho được.
Ngày đó, Nunew chỉ là một cậu bé chơi piano bình thường, em may mắn được mời biểu diễn trong một sự kiện ở một nhà hàng lớn. Sau buổi biểu diễn, Nunew như bình thường đi vào phòng phục trang thay đồ chuẩn bị ra về, em không hề biết rằng có một ánh mắt thèm muốn vẫn luôn dán chặt lên người mình, ngắm em một cách mê say.
Nunew không mấy để ý, hết thúc bài biểu diễn, lập tức đứng lên, xoay lưng đi vào trong, em cẩn thận khóa cửa, sau đó mới bắt đầu cởi áo.
Nút áo thứ ba được mở ra, Nunew đột nhiên cảm thấy hình như có người ở sau lưng mình, nhưng rõ ràng khóa cửa rồi mà ? Không hiểu sao em lại cảm thấy sợ hãi, lập tức nắm lấy phần nút áo sơ mi đã cởi ra, dùng tay ôm chặt lại.
Lúc này, phía sau lưng em, người đàn ông từ từ bước đến, đặt chiếc chìa khóa phụ lên bàn, vươn tay vuốt nhẹ hai cánh tay em từ phía sau, ghé sát môi vào tai em trầm giọng "Tiểu mỹ nam, em câu nhân lắm biết không ?"
Bị hơi nóng phả vào tai, Nunew liền hoàn hồn lại, gấp gáp rời khỏi vòng tay anh ta "Ra ngoài ! Tôi la lên đấy !"
Anh ta tiến một bước, Nunew lại lùi một bước, nhìn thấy người trước mặt tay cứ nắm chặt lấy cổ áo "Ông mà bước tới, tôi..tôi báo cảnh sát thật đấy !", phần xương quai xanh lấp ló khiến anh ta kích động, lập tức nhào đến ôm chầm lấy Nunew "Ngoan nào, để anh giúp em thoải mái."
Bạn nhỏ một tay nắm chặt lấy cổ áo, một tay cố gắng đẩy anh ta ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi thứ hành động ghê tởm kia, nhưng một bạn nhỏ mới mười tám tuổi thì làm sao có thể chống cự ?
Một giọt nước mắt khẽ rớt xuống, Nunew lắc đầu trong bất lực, em mệt mỏi buông tay, em dùng chút sức lực cuối cùng, ở trên giường né tránh bàn tay dơ bẩn của người đàn ông, bắt đầu nghĩ đến cái chết.
Ngay lúc người đàn ông định cởi nút quần em, lúc Nunew tuyệt vọng nhất, cánh cửa phòng lại có người gõ vào, mọi hành động lập tức dừng lại. Anh ta bực bội đứng dậy ra mở cửa, ngoài cửa lại là một người thanh niên bí ẩn khác.
Anh ta đội mũ đen, mang khẩu trang màu đen nên thứ duy nhất mà người đàn ông kia nhìn tấy chỉ là đôi mắt nâu của người thanh niên kia đang xoáy sâu vào anh ta.
Người thanh niên kia có lẽ là khách quen của nhà hàng nên mới đến được nơi này, anh ta đưa mắt nhìn vào trong, phát hiện có một bạn nhỏ đang ôm chặt lấy mền, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trầm giọng "Tôi đến tìm người."
Nunew nghe thấy, lập tức quên hết hoảng sợ, mang theo một tia hi vọng, vội vàng nói vọng ra ngoài "Anh ơi, em ở trong này."
Người thanh niên mang khẩu trang nên không thể nhìn ra biểu cảm hiện tại của anh ta, chỉ biết rằng anh ta đang vô cùng hài lòng với hành động quyết định đi theo sau bạn nhỏ của mình.
Ai mà ngờ vừa đi ngang phòng phục trang lại nghe tiếng hét của bạn nhỏ chứ !
Nhìn thấy người thanh niên bước vào, mắt Nunew lập tức sáng lên.
Người thanh niên ngồi bên giường, nhẹ nhàng kéo mền xuống, phát hiện ra gì đó lập tức ngưng lại nhướng mày nhìn bạn nhỏ "Cài nút lại."
Khóe môi anh ta đột nhiên nhếch lên một chút, rồi đứng lên bước đến chỗ người đàn ông kia, không nhanh không chậm đạp thẳng vào bụng đối phương.
Nhìn người trước mặt ôm bụng ngã quỵ xuống đất, anh ta từ tốn bước đến bên cạnh, nửa ngồi nửa quỳ, nắm lấy cổ áo người trước mặt, gằn giọng "Nhớ cho kỹ, là Zee Pruk Panich vừa mới đánh ông !"
Nunew được anh bế trên tay, cảm thấy sự việc hôm nay thật sự đáng sợ nhưng cũng khá may mắn, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập mạnh lợi hại.
Đúng thật nếu lần đó không phải tại Zee nhìn ra bất thường quyết định đi theo bạn nhỏ, thì có lẽ hôm nay em sẽ không có cơ hội đứng ở đây nói yêu anh.
Lần này, bạn nhỏ cũng lại gặp chuyện, và một lần nữa lại được anh ra mặt bảo vệ.
Nunew còn chưa kịp phản ứng, Max đã nhanh chóng phóng ánh nhìn đầy sát khí đến chỗ Kanya, lên tiếng trước "Nunew tài năng như thế, nhiều người biết đến em ấy có gì là lạ ?"
"Không sai." Zee vươn tay nựng hai chiếc má của bạn nhỏ, mềm giọng khiêu khích "Bạn nhỏ nhà tôi rất đáng yêu, lại đối xử tốt với mọi người nên có nhiều người để ý em ấy cũng là bình thường. Chỉ có điều..." anh bỏ lửng câu nói, nhìn người đàn ông kia đầy khiêu khích "Tôi lại là người duy nhất trong trái tim em ấy."
"..."
Max không muốn nói tới nữa, quay sang nhìn Nat cầu an ủi, đáng tiếc lại bị bạn nhỏ nghiêm giọng nhắc nhở.
Không bao lâu sau, một cậu nhóc ở quầy thu ngân lúc nãy bê tới hai cốc trà sữa, chỉ vào Nat và Nunew cao giọng "Trà sữa của hai người này."
Max lập tức quay qua nhìn cậu nhóc, nở nụ cười "Là em ấy gọi ?"
"Không ạ, là ông chủ mời mà, em chỉ chạy vặt thôi."
Sau khi cậu nhóc kia trở về chỗ ngồi, Max quay sang thấy Nat nhận trà sữa uống ngon lành, anh lập tức lấy trà sữa của bạn nhỏ đem uống một hơi dài.
Nunew nhìn cốc trà sữa trước mặt, thở dài một hơi.
Sau vài phút, Nunew cuối cùng cũng uống hết ly trà sữa, xoa xoa cái bụng căng no, nói với Nat "Cậu với Pi Max đợi mình một lát rồi cùng về nhé.", sau đó lại quay sang nhìn anh mềm giọng "Em vào nhà vệ sinh."
Zee im lặng nhẹ nhàng đi theo sau.
Nunew thả cốc trà sữa vào thùng rác, rồi bước đến hướng vào nhà vệ sinh.
Người đàn ông kia không biết đi đâu, mà đúng lúc này cũng không có ở đây.
Nunew mở vòi nước, đang tính rửa tay thì bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, tiểu mỹ nam."
Nunew đột ngột quay người lại, nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh cửa chính của nhà vệ sinh, cố gắng bình tĩnh trả lời lại "Xin lỗi, anh nhầm người rồi." sau đó tránh sang một bên quyết định bỏ đi.
Người đàn ông đột nhiên giữ chặt tay Nunew, ép sát em vào tường, phả hơi nóng vào tai em "Thật sự là tôi đã nhầm sao ?"
"Anh nhầm rồi, buông ra ! Zee mà biết, anh ấy nhất định không tha cho anh đâu. "
Nunew nói xong, dùng hết sức lực đẩy anh ta ra. Thế nhưng Nunew càng vùng vẫy, anh ta càng ôm chặt em hơn, bạn nhỏ bất lực chỉ kịp hét lên một tiếng thật to "Hiaaaa..."
Zee vừa lúc đứng bên ngoài chứng kiến một màn này, cũng không vội vàng ngăn cản, chậm rãi bước vào, nhìn qua bạn nhỏ đang hoảng sợ, cố gắng nép sát người vào tường, trầm giọng "Em vừa gọi anh sao ?"
Sau đó mới nắm lấy cổ áo người đàn ông kia dằn mạnh xuống đất "Tôi đã cảnh cáo một lần rồi phải không ? Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi ?"
Nunew thở nhẹ ra một hơi, lập tức nhào đến ôm anh "Hia~, em sợ lắm."
Ngay lúc này, Zee vốn dĩ muốn xử lý cho anh ta về chuyện ngày đó, nhưng bị bạn nhỏ đột ngột nhào vào lòng, nên anh cũng chẳng quan tâm đến nữa.
Thôi thì giao lại cho Foei vậy !
Zee cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, vòng tay ôm lấy bạn nhỏ mềm giọng dỗ dành "Ngoan, anh ở đây."
Sau khi Nunew gật đầu với anh một lần nữa, Zee mới bế em ra khỏi nhà vệ sinh đến thẳng xe ô tô. Người lớn hơn không hề biết rằng, bạn nhỏ đã nhận ra ánh mắt nâu trầm quen thuộc của anh ngày hôm đó.
Kanya khuất sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng của cả hai, nhếch môi mỏng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Lúc về, Nunew đói bụng nên Zee lại đưa bạn nhỏ đi dạo phố ăn vặt, cả bốn người ăn nhiều đến mức bụng gần nổ tung, Nunew cũng dần quên đi chuyện lúc nãy mà vui vẻ ăn cùng anh, nụ cười trên mặt bạn nhỏ càng ngày càng rạng rỡ.
Khi cả bốn người đã ăn no nê chuẩn bị đi về, Max lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở quán thịt nướng cách đó không xa.
Max một tay mở lon bia, một tay thì đặt trên bàn, nghe mấy người xung quanh nói chuyện. Ánh vàng ấm áp của bóng đèn cũ kỹ lặng lẽ chiếu xuống người anh, tạo một khung cảnh yên lặng tĩnh mịch trong không gian ồn ào trong đêm tối, không biết người bên cạnh nói gì, nhưng anh chỉ cười nhẹ.
Max bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện của Kanya với tổng giám đốc Phusawat ngày hôm đó, anh nhếch môi nhìn Zee "Sang chào hỏi chứ ?"
Nat tròn mắt nhìn anh, giọng anh rất trầm ấm, lúc nói câu đó vẻ mặt anh thật sự rất đáng sợ. Còn Kanya, lúc nhìn thấy người đàn ông kia lại thầm vui trong lòng.
Kanya lập tức đứng lên đi vài bước, không thấy Zee, quay đầu lại thì thấy anh đang cởi áo khoác mặc thêm cho Nunew, sau đó mới bước sang phía bên kia, lạnh giọng " Không phải là tổng giám đốc Apsara Phunsawwat đây sao ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, Phusawat liền nhanh chóng hoàn hồn, đứng dậy đưa ly bia ra trước mặt "Hân hạnh, tổng giám đốc Zee Pruk Panich."
Sau đó nhìn thấy Max, ông ta có chút mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh "Ngài...ngài phó tổng, tôi mời anh một ly, thật ra quan hệ của tôi với Nat tốt lắm, hôm đó chỉ là hiểu nhầm thôi hi vọng ngài không để bụng."
Max nhếch nhẹ môi, trầm giọng nói "Yên tâm, tôi không phải kiểu người hay để bụng..." Sau đó ghé sát vào tài Phusawat tiếp tục nhẹ giọng cảnh cáo "Nhưng động đến em ấy...thì tôi không dám chắc."
Kanya lập tức mỉm cười đầy ẩn ý, nói chen vào " Tổng giám đốc Phusawat sao lại rảnh rỗi đến đây ăn uống vậy ? Hay là chúng ta cùng nhau ngồi đi, dù sao cũng hiếm có dịp như thế này."
Zee không nói gì, lạnh lùng gật đầu.
Sau khi nói chuyện xong, anh cầm ly bia trong tay lên, ngẩng đầu uống một hớp, vừa quay đầu lại, thì bóng dáng của bạn nhỏ đã nằm gọn trong tầm mắt.
Nunew phát hiện anh đang nhìn mình, lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghịch cái lon, liếm môi dưới khẽ mỉm cười, anh đang nhìn gì vậy chứ ?
Lúc này, cả ba người trở về bàn, Phusawat cũng tiến đến nhưng lại bất ngờ chào hỏi Nunew "Em là Nunew Chawarin phải không ? Nghe tên lâu rồi giờ mới thấy tận mắt, quả thật là một tiểu mỹ nam."
Zee nhíu mày uống hết bia, sau đó đặt mạnh lên mặt bàn nên phát ra tiếng động khá lớn, tất cả mọi người ở xung quanh bị giật mình nên đều ngoái đầu lại nhìn.
Nat im lặng, ở dưới bàn báu chặt lấy tay Max, anh lập tức vuốt nhẹ tay bạn nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành "Đừng sợ, em chỉ cần dựa vào anh thôi."
"Mọi người đừng chỉ chào hỏi nhau như thế chứ, nào mau ngồi xuống đi, ngài Phusawat hình như vẫn chưa có người yêu nhỉ ? Nunew cũng chưa này, nhỉ ?"
Nghe thấy Kanya hỏi tới, Nunew bắt đầu cảnh giác, mỉm cười trả lời "Chắc chị Kanya nhầm rồi, em có người yêu mà, anh ấy thì em không biết nhưng mà..." Nunew bỏ lửng câu nói, chống cằm nhìn anh mỉm cười "Em thích anh ấy, một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như anh ấy thì có ai mà không thích chứ."
Zee nhìn bạn nhỏ trước mặt, mỉm cười nói nhỏ vào tai em "Ba chữ anh ở đây, em nhất định phải nhớ cho thật kỹ."
Sau bữa ăn, Zee cùng bạn nhỏ đưa Kanya về sau đó cả hai mới quay xe về nhà.
Zee đè bạn nhỏ lên cửa kính, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em, cả hai dây dưa một lúc lâu mới mở hết thiết bị lên, bước vào nhà.
Trong lúc Nunew ngâm mình trong bồn tắm, Zee đi đến bên giường, cầm lấy ipad, ngồi xuống đọc email mà Foei vừa gửi qua cho anh.
"Simin, năm nay 32 tuổi, là tay trong của Phusawat ở tạp chí ThaiStart, hiện đang là ông chủ của một khu vui chơi giải trí phía sau lưng nhạc viện. Tôi đang hẹn anh ta ra gặp mặt để lấy bản gốc những tấm ảnh này."
Ngón tay thon dài từ từ kéo xuống, thông tin anh đọc được hoàn toàn giống với những gì anh đã nghĩ, nhưng lại có một điều làm Zee chú ý.
Ông chủ khu vui chơi còn không phải là anh ta hay sao ?
Anh tắt ipad, chậm rãi thở ra một hơi, nhắn tin bằng điện thoại di động cho Foei [ Không cần lấy bản gốc, tôi cần cái mạng của hắn hơn ! ]
Bước vào phòng tắm, anh lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn bạn nhỏ đang ngồi nghịch bong bóng xà phòng trong bồn, hai má phồng lên, đôi mắt to tròn đang cong lên vì nụ cười của em.
Ngay khi Nunew vẫn còn đang vui vẻ với bọt xà phòng, thì Zee lại đột nhiên bước tới, anh vừa cúi người bế bạn nhỏ ra khỏi bồn tắm vừa mềm giọng "Không nghịch xà phòng nữa, ốm rồi anh không ôm em cả đêm đâu đấy nhé."
Nunew được anh bế lên, cả cơ thể trắng nõn cứ vậy ở ngay trước tầm mắt của Zee, nhìn qua liền có thể thấy được cả em trai nhỏ của em.
Nunew đỏ mặt, vươn tay che mắt anh lại, nhưng chưa kịp đã bị anh nghiêng đầu tránh đi, sau đó mỉm cười ghé sát vào tai em trêu chọc "Bạn nhỏ của anh lúc xấu hổ vẫn là đáng yêu nhất, nhỉ ?"
Nunew trừng mắt nhìn anh, cả người em vì xấu hổ mà đỏ ửng như tôm luộc, bạn nhỏ ngại ngùng dấu cả mặt vào bờ ngực rộng lớn của anh.
Zee đặt bạn nhỏ đứng xuống dưới vòi hoa sen, nhìn bạn nhỏ trước mặt, ánh mắt anh lại rơi vào vết màu hồng sau gáy, khóe môi khẽ cong lên "Nunew, anh đã nói gì với em, nhớ không ?"
Nunew không trả lời, chỉ mềm giọng gọi nhỏ một tiếng "Hiaa~.."
Zee hiểu ý em, mỉm cười hôn nhẹ lên vai em, mềm giọng "Anh ở đây.", sau đó anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Nunew, hài lòng nghe bạn nhỏ trả lời lại "Ba chữ này em hứa sẽ nhớ thật kỹ."
Nunew mỉm cười, dựa sát lưng vào bờ ngực vững chãi của anh, để mặc cho bàn tay to lớn sờ loạn trên người mình, mà nhắm mắt đắm chìm trong hạnh phúc.
Đến khi em trai nhỏ của Zee cạ vào mông mình, Nunew mới giật mình phát hiện ra anh cũng đã cởi đồ từ khi nào, em hít một hơi thật sâu, xoay người lại, chậm rãi nhón chân ôm lấy cổ anh.
Zee lập tức trầm giọng "Là em bắt đầu trước đấy nhé, lần này em đừng hòng trốn thoát."
Nunew không trả lời, nhón chân đặt môi mình lên môi anh, tay dần trượt xuống cơ bụng anh, rồi nhẹ nhàng trượt lên, dừng lại ở bờ ngực rộng lớn kia.
Ngay khi Zee đặt bạn nhỏ lên thành bồn rửa mặt, chuẩn bị tiến vào nơi tư mật, Nunew lại đột nhiên sờ mí mắt anh, ánh mắt em đổ dồn vào đôi mắt nâu quen thuộc.
Nunew đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, sau khi anh đưa Nunew rời khỏi nhà hàng, đến một quán cafe rất đẹp, anh đã ở bên Nunew rất lâu, hành động ngày hôm đó cùng với khuôn mặt mơ hồ của anh làm cơ thể bạn nhỏ lúc này bất giác run lên "Hia, ngày hôm đó...là anh phải không ?"
Zee nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tai em. Hai chữ "Là anh" tuy rằng nói rất nhỏ nhưng Nunew lại nghe rõ mồn một, tay chân bỗng nhiên mềm nhũn, tim ngày càng đập nhanh, em trai nhỏ lại bị bàn tay to lớn của anh bao phủ, ra sức tuốt lọng, Nunew chịu không nổi, dòng nước trắng đục bắt đầu rỉ ra, cả cơ thể đổ gục hẳn vào người anh.
Chưa kịp nghỉ ngơi, phía sau đã bị một vật to lớn thẳng thừng cọ vào, Nunew hơi ưỡn người, báu chặt tay vào lưng anh, miệng nhỏ bắt đầu phát ra âm thanh "Ứmm...haa...Hia~ đừng có nghịch nữa, em...em sắp...áaa..."
Nunew cúi đầu nhìn dòng nước màu trắng đục ở trên tay anh, hai má hơi ửng đở, trừng mắt mắt người lớn hơn "Lưu manh, hứm~"
"Cũng chỉ lưu manh với mỗi em."
Nunew bị anh đột ngột nâng lên, nào có nghe anh nói gì, vòng tay giữ chặt cổ anh, hai chân quấn chặt lấy eo người lớn hơn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng vì phần phía dưới đang bị cọ đến khoái cảm dân trào, em chôn đầu vào hõm vai tinh tế, điên cuồng hít lấy vị bạc hà quen thuộc.
Cặp mộng căn tròn bị anh xoa nắn đến mức cơ thể giật bắn, khoé mắt Nunew dần trở nên ướt át, nghiêng đầu nhẹ giọng " H...hiaa~, ưmm... đừng...đừng trêu em~"
Đâu chỉ xoa nắn, một ngón tay của anh lại còn âm thầm tiến thẳng vào bên trong hậu huyệt, em trai nhỏ của Zee căng cứng đến mức khó chịu.
"Ứmm~.." Nunew đột nhiên hơi nhỏm người lên, khẽ rên lên một tiếng, ôm chặt anh một cách lợi hại.
"Hia~, mai...mai phải đến...aa...phim trường."
Zee im lặng cho vào hai ngón tay, chậm rãi khuấy động nội bích mềm mại hồng hào của bạn nhỏ, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống, đem nước bọt nuốt xuống mấy lần.
"Anh dời lịch quay sang tuần sau rồi, ngoan, chịu khó một chút không em sẽ bị đau."
" Ưmm~...." Nunew ý thức mê ly, không trả lời chỉ rên nhẹ thành tiếng.
Thời điểm khoái cảm bao phủ cả người bạn nhỏ, Zee lập tức đưa em trai nhỏ từ từ tiến vào, hậu huyệt đang dần thả lỏng nên anh dễ dàng đi vào hơn phân nửa.
"Aaa~, Hiaa...em đauu~"
Nunew đột nhiên làm nũng, Zee mềm lòng thả em đứng xuống đất một chút, đợi bạn nhỏ phản ứng lại mới đi hẳn vào trong, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng thọc vào rút ra.
Một giọt nước dính bên má bạn nhỏ, Zee nhẹ nhàng hôn lên, nụ hôn dừng ở vai em, trên cổ, sau đó dừng lại ở đôi môi đỏ hồng, cuồng nhiệt dây dưa.
"Ưmm..."
Tiếng va chạm da thịt, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, tất cả tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến nồng đậm, ở trong nhà tắm nhưng cả người Nunew vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, em trai nhỏ theo va chạm động tác đong đưa, khẽ lắc lư, đập nhẹ lên cơ bụng anh.
Một chút tinh dịch bắn ra trên bụng Zee, cũng là lúc một dòng tinh dịch ấm nóng tràn ra trong người bạn nhỏ, Nunew run rẩy, nức nở trong lòng anh.
Không biết qua bao lâu, Zee mang bạn nhỏ đi tắm, hành em thêm một lần mới đem em ra ngoài, sấy khô tóc sau đó mới đặt em vào trong chăn.
Nunew nằm trong lòng anh, vươn tay sờ nhẹ lên hai hàng lông mi cong vút, em không biết mình bị làm sao, vốn dĩ biết rằng Zee cũng có tình cảm với em, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác gì đó...chắc là thiếu an toàn đi.
Có lẽ em cần một lời khẳng định từ anh.
Bạn nhỏ cựa quậy nép sát vào người anh, vươn tay nghịch yết hầu người lớn hơn, phát hiện anh khẽ nuốt nước bọt. Nunew giật mình rụt tay lại, ôm lấy anh giả vờ ngủ.
Một lúc sau, khi ngẩng đầu lên, Nunew mới biết anh cũng đang mỉm cười nhìn mình.
Nunew vươn người hôn lên môi anh, mỉm cười một lúc rồi vùi đầu vào ngực anh, ngây thơ nhẹ giọng "Ngủ thôi~" mà không hề biết rằng bản thân lại vừa đánh thức em trai nhỏ của anh, bây giờ anh đang rất khó chịu bạn nhỏ lại muốn đi ngủ ?
Zee bắt đầu sờ loạn trên người bạn nhỏ, Nunew ưỡn người phát ra âm thanh một lần nữa "Ứmm~..", sau đó nhận ra anh muốn gì, bạn nhỏ lập tức trừng mắt nhìn anh, chặn đứng bàn tay ở trong chăn đang bắt đầu tìm đến em trai nhỏ của em "Hiaaa~..."
Zee mỉm cười, di chuyển tay lên trên, ôm lấy lưng bạn nhỏ, đợi người trong lòng rúc sâu vào ngực anh ngủ thật say, một lúc sau, anh mới hôn lên đỉnh đầu em, nhỏ giọng "Nunew, anh yêu em...từ rất lâu rồi."
Zee không hề biết rằng bạn nhỏ của anh vẫn chưa ngủ, chỉ là ở trong lòng anh nhắm mắt suy nghĩ vài thứ, không ngờ lại vô tình nghe anh thổ lộ.
Nunew thầm mỉm cười, vậy thì Nunew sẽ dùng trái tim mình để đánh cược một lần.
Nếu anh cũng yêu em giống như Nunew yêu anh thì bạn nhỏ sẽ nắm lấy hạnh phúc này, ở bên cạnh anh, cùng anh tỏa sáng, còn nếu như ngược lại, vậy thì Nunew sẽ dùng đoạn tình cảm này tự mình yêu anh, thương anh, ở sau lưng âm thầm bảo vệ anh để anh yên tâm cùng người ấy tiến về phía trước.
--------
Chương mới lải lơ ~~ =))))) Nghỉ lễ nên toi ra chap liên miên :))))
Nếu được mai sẽ có thêm một chap nữa nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip