18. Zee Pruk nói "Anh ấy xin lỗi em."

Nunew nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Mắt em đỏ đến ngấn nước, cả người nóng đến không thể chịu nổi.

Bất ngờ bị Daw ôm lấy, bản thân Nunew thật sự có chút sợ hãi, nhất quyết ôm chặt lấy mền không buông.

Daw không chút phòng bị nên bị Nunew cong chân đạp vào bụng, đau đến ngã ra đất.

Bạn nhỏ dùng chút sức lực còn lại chạy đến mở cánh cửa phòng, vài giọt mồ hôi vương hẳn xuống sàn nhà.

Xuống đến phòng khách, Nunew còn chưa kịp tỉnh táo lại, cả người đã bị Daw bao bọc giữa bức tường màu trắng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Nunew bắt đầu ngấm thuốc, cộng thêm quanh người Daw tản ra hơi thở cường đại nam tính. Cả người em nóng đến bốc hỏa nhưng vẫn cố gắng thanh tỉnh lý trí "Anh... anh muốn làm gì ?"

Ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy cằm Nunew, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Không phải anh đã nói rồi sao ?"

Daw cúi đầu sát lỗ tai em, hơi thở ấm áp phả trên cổ: bạn nhỏ "Anh thật sự muốn yêu em, Nunew."

Giọng nói của anh trầm thấp, một tay đặt lên má em, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má xuống đến xương quai xanh, cảm giác phóng đãng không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì.

Nunew sợ đến run người, báu chặt hai tay nép sát người vào tường.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Daw khẽ dò xét bạn nhỏ " Em đang hi vọng Zee Pruk đến cứu em sao ? Tại sao lại là hắn ta mà không phải là anh ? Tại sao ? Hay anh làm cho hắn ta biến mất mãi mãi, sau đó từ từ dành lại em, được không cục cưng ?"

Nói xong, anh cưỡng ép nắm lấy cằm Nunew, tự nhiên mà tiến đến đôi môi đỏ hồng của em.

Nunew quay đầu né tránh.

Em cố gắng đẩy người đàn ông một cái thật mạnh, sau đó mới cao giọng "Tôi cấm anh động đến Zee. Anh dám động vào anh ấy, tôi lấy mạng anh !" Nunew vươn tay muốn đấm vào mặt Daw, nhưng lại bị cánh tay người đàn ông duỗi ra cản lại.

Nhìn dáng vẻ tức giận của bạn nhỏ, anh nhếch môi "Em tức giận thật sự rất câu nhân đấy. Chúng ta thử xem là em lấy mạng tôi hay tôi ăn em ? Bạn nhỏ, em chỉ thoát được một lần thôi."

Nunew cứng người nhìn Daw, dần dà lùi về phía ghế sopha, thật sự không biết phải nói gì.

Tại sao anh lại thành ra như vậy, Pi Daw ?

Đến khi Nunew không lùi được nữa, Daw lập tức đè em xuống, từ từ luồn tay vào trong áo em "Em đoán đúng rồi, hôm đó người mời em đến nhà hàng là tôi, người theo sau lưng em cũng là tôi. Chỉ vì Zee Pruk ra mặt mà tôi phải để Simin bế em lên giường, nhưng hôm nay tôi sẽ đích thân đem em lên phòng !"

Nunew giữ chặt mép áo, đẩy mạnh Daw một lần nữa, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh nên lần này không những không đẩy ngã được người đàn ông mà còn bị anh ta khống chế hai tay.

Nunew khóc trong hoảng sợ, cả người em vùng vẫy trong vô vọng. Đến khi bàn tay của Daw chạm vào da thịt, Nunew mới hoảng sợ hét lên một tiếng, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra "Đừng mà, Hiaaaaaa..."

Daw chợt giật mình sững sờ, anh buông Nunew ra, sau đó ngồi dậy nhìn em cười nhạt "Em yêu anh ta nhiều đến vậy sao, Nunew ?"

Nunew không quan tâm lời của anh là có ý gì, sau khi Daw thả ra, em chỉ biết ôm chặt lấy áo ngồi bệt dưới sàn mà khóc nấc lên, sau đó im lặng nhìn về phía trước như một người vô hồn.

Hia...hức...anh ơi...

Daw nhìn Nunew bằng cặp mắt đỏ ngầu, không biết nghĩ gì, ngay lập tức lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn [ Giải quyết hắn ta được rồi. ], sau đó vươn tay định ôm Nunew lên.

Bạn nhỏ lập tức cảnh giác, thu người lại nép sát vào góc ghế sopha.

...

Phía bên này, đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Max, Kanya chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, thuận miệng đáp "Lúc đó tôi có việc gấp phải đi, nên hơi vội vàng. Dù sao tôi cũng không biết Daw có ý định làm gì Nunew hay không."

"Là vậy à ?" Ánh mắt Max đặt trên khuôn mặt do dự của cô, vẻ mặt không thể phỏng đoán.

Kanya kìm nén sự chột dạ mà kiên định gật đầu "Đúng vậy."

"Vậy còn cái này ?" Max không tiếp tục truy hỏi nữa, anh mở ra một đoạn ghi âm, sau khi cho Kanya nghe hết mới khẽ nhếch môi "Hôm nay gặp lại rồi, chúng ta có phải nên giải quyết chuyện ngày hôm đó của cô với người đàn ông kia không ?"

Kanya đột nhiên cảm thấy tim mình treo lơ lửng.

Nhìn gương mặt đẹp trai kia, cô ngoài cười nhưng lòng không cười, xoay chuyển chủ đề "Đã lâu vậy rồi, Zee không phải vẫn một mực muốn tới cứu Nunew đấy chứ ?"

"Chẳng lẽ không à ?"

Kanya đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn Max "Anh mau bảo Zee quay xe lại, mau lên !! Tôi xin anh đấy, Max !"

Vẻ mặt Max cứng lại, hoảng sợ vội vàng kéo Nat rời đi.

Văn phòng bất chợt yên tĩnh hẳn, hơi thở dồn dập của Kanya vang lên thật rõ ràng.

Kanya vốn chỉ định chia cắt hai người họ thôi, nhưng phản ứng của Daw lại khiến cô giật mình.

Không phải là muốn giết chết Zee thật đấy chứ ?

Cô thừa nhận là hai người ở cạnh nhau đúng là cũng có chút chút điểm sáng, khiến cô ghen tỵ đến mất đi lý trí nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hại chết người cô yêu cả.

Kanya vội vàng gọi điện thoại cho Zee, bất chợt nói năng lộn xộn [ Zee, anh mau quay xe lại đi, Daw à không ý em là có người muốn hại anh. Quay lại đi Zee !"

Khuôn mặt nhàn nhạt âm u của Zee khẽ nhíu lại, trực tiếp cắt đứt lời cô [ Kanya, tôi cảnh cáo cô, Nunew xảy ra chuyện gì tôi nhất định không tha cho gia tộc Suwannarat ! ]

Phản ứng đầu tiên của Kanya là im lặng, sau đó nghi ngờ xác nhận lại một lần [ Vậy là... anh... ]

Đôi mắt nâu trong suốt xinh đẹp của Zee nhìn về phía trước, trả lời lại bằng giọng điệu kiêu ngạo nhàn nhạt [ Tôi biết nhiều...]

Tít...tít...títtttt....

Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối.

Kanya biết chuyện gì đang xảy ra với người cô yêu.

Mặc dù cái bộ dạng kiêu ngạo này của anh làm cho Kanya hơi hoảng, nhưng ngay lúc này tâm tư của cô thật sự không được phép lựa chọn nữa rồi.

Sự khẩn trương và phiền muộn vừa rồi lập tức tản đi, cuối cùng Kanya cũng đi đến quyết định hối hận nhất cuộc đời cô.

[ Xử lý xong rồi. ] Cô thở dài nhìn dòng tin nhắn vừa gửi cho Daw, ánh mắt hiện lên một chút gì đó sợ hãi.

....

Trong lúc Daw nhắn tin cho Kanya, Nunew cũng tỉnh táo hơn một chút, em bắt đầu tròn mắt nhìn người đàn ông.

Daw phát hiện Nunew có phản ứng lập tức thả điện thoại xuống, nhếch môi khẽ lên tiếng "Em không phải rất thích chơi à ? Dám chơi tiếp với tôi không ?"

Nunew khó hiểu, im lặng ngước đôi mắt đang đỏ ửng vì khóc quá nhiều lên nhìn Daw.

"Lúc ở DreamWorld, tôi nhớ là em rất thích kiểu yêu đương này, em đã theo đuổi hắn mà không cần hứa hẹn tương lai, cũng không sợ bản thân bị tổn thương." Daw nhướn mắt lên. "Tại sao lại là hắn ?"

Nunew mím môi, hình như thật sự em đã từng như thế, nhưng tại sao Daw biết đến DreamWorld ?

"Tôi cảm thấy, ý nghĩ này của em mặc dù không định trước nhưng vẫn mong người đó là tôi." Daw ngồi xuống sàn, một tay đặt lên eo Nunew, một tay bóp chặt cằm em "Lần trước ở cạnh hắn không phải em rất vui à ? Em có muốn thử hôn tôi giống như đã từng làm với hắn trong xe ô tô không ?"

Ánh mắt Nunew trở nên kinh ngạc, nhất thời không biết phải làm sao.

Tại sao anh ta lại biết ? Anh ta cũng có mặt lúc đó ?

Đôi mắt thâm trầm của Daw nhìn chằm chằm bạn nhỏ, khẽ nhếch nhẹ môi "Không dám đồng ý à, hay là...để tôi giúp em quyết định ?"

Nunew hiểu ý Daw liền cười nhẹ một cái, chậm rãi nhả ra từng chữ "Anh thử động vào anh ấy xem !"

"Em đang thách thức tôi ?" Daw vô lại cong môi "Vậy chúng ta đặt thêm một cá cược nữa trong trò chơi này đi."

Anh ta cúi đầu, ánh môi như có như không khẽ lướt qua vành tai Nunew, dùng âm thanh mê hoặc nói nhỏ "Cá xem một lát nữa...tôi có ăn em hay không ?"

Daw trầm ngâm nhìn em, cuối cùng không kìm được nhào tới ôm chầm lấy Nunew đè em xuống dưới thân "Chỉ cần để tôi yêu em, ngay lập tức Zee Pruk được an toàn."

"Anh buông ra ! Khốn khiếp !" Nunew uốn người cố gắng né tránh bàn tay đang sờ loạn của Daw, cho đến khi bàn tay lạnh ngắt chạm vào vùng bụng trắng nõn của em, Nunew mới chỉ kịp khóc lên một tiếng "Đừng mà...Tôi xin anh...Hiaaaa...."

Áo sơ mi bị xé toạt ra kêu một tiếng, Nunew giật mình vội vàng dùng tay che, quýnh đến nỗi nhất thời  cào vào cổ để lại một vết đỏ chói.

Tròng mắt Daw khẽ liếc xuống phía dưới một chút "Ngoan nào, anh yêu em mà, Nunew."

Nói xong, anh ta đưa tay vuốt ve phần ngực trắng mịn của Nunew. Em hoảng sợ đến mức khóc nấc lên "Pi Daw, em xin anh, dừng lại đi mà...đừng chạm vào em mà... ĐỪNGGGG !", sau đó không chịu được tác dụng của thuốc mà ngất xỉu.

Vừa dứt tiếng hét, cánh cửa lớn cũng vừa lúc bật mở nhưng người đến lại không phải là người Nunew đang mong đợi.

Nat quay đầu nhìn qua thấy Nunew nằm sõng soài trên sopha, lập tức chạy đến cởi áo khoác đắp lên người em "Hia, thuốc mạnh quá, cậu ấy ngất rồi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã."

Max nhìn chằm chằm người trước mặt, không khách khí đấm thẳng vào mặt Daw làm cho khóe miệng người đàn ông bật máu, tức giận đến mức đổi giọng "Cú đấm này là thay mặt bạn tao dạy dỗ lại mày. Bạn tao xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của mày cũng không đủ đền đâu, thằng chó !"

Daw khẽ cong môi, bật lửa lên châm thuốc.

Anh nhớ lại tin nhắn lúc nãy chưa kịp đọc, chắc là người của anh ta xử lý Zee Pruk xong rồi, đúng là đơn giản hơn những gì anh ta nghĩ rất nhiều.

Nat không kịp chờ đợi, nhăn trán gọi Max, anh lập tức bế Nunew trên tay, đưa bạn nhỏ rời khỏi, tức tốc đến bệnh viện.

Trong lúc cả ba đang trên đường đi, Nat lo lắng thở dài, em nhẹ giọng hỏi lên phía trước "Hia, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, nếu Pi Zee có chuyện gì chúng ta biết nói sao với Nunew đây ?"

Max gạt cần lái, thở dài nhìn Nat thông qua kính chiếu hậu "Trước mắt khoang hãy cho em ấy biết, em cứ nói với Nunew cậu ấy đi công tác thôi."

Nat suy nghĩ kỹ một chút, sau đó cảm thấy cũng không còn cách nào tốt hơn, em khẽ gật đầu, hi vọng Pi Zee sớm tỉnh lại.

Cho đến khi trên xe trở nên im lặng, Max ngồi ở ghế lái vẫn còn suy tư về sự việc xảy ra với Zee Pruk vừa lúc nãy.

Lại dám hại cả Zee Pruk, không ngờ người đàn ông này còn to gan hơn cả Phusawat.

Trước đó, Max tức tốc đi tìm bạn mình, nếu có thể anh hi vọng những gì bản thân nghĩ về câu nói của Kanya là sai, Max liên lạc với Zee trên suốt cả đường đi nhưng đều không kết nối được.

Max bắt đầu lo lắng, trái tim của Nat cũng treo lơ lửng theo.

Anh lập tức gọi cho Foei.

Điện thoại còn chưa kịp kết nối thì một tiếng nổ vang trời diễn ra ngay trước mắt Max, may là anh thắng xe lại kịp lúc, nếu không e là cả anh và Nat cũng không có cơ hội cứu Nunew rồi.

Chiếc xe của Zee tan thành tro bụi, còn chiếc xe gây tai nạn lại không thấy ở hiện trường. Lúc băng ca đưa người lên xe cấp cứu, anh thấy bạn mình đang cố gắng gửi cho anh một tin nhắn trước khi ngất đi.

Max gửi tin nhắn cho Foei, bảo Foei đến bệnh viện, còn mình cùng với Nat đến nhà kẻ chủ mưu !

...

Vào ban đêm, Nunew sau khi được các bác sĩ truyền nước, đột nhiên nằm mơ.

Em mơ thấy Zee đến bên giường của em, vươn tay ôm chặt em vào lòng, Nunew tủi thân đến mức òa khóc nức nở.

Zee đưa tay vuốt nhẹ lên lưng em, chạm nhẹ vào vết màu đỏ trên cổ Nunew, làn da của em vốn dĩ trắng nên khi xuất hiện vết trầy nhìn sẽ rất khó chịu.

Zee mỉm cười, khẽ nâng mặt em lên, cúi đầu đặt lên một nụ hôn thật sâu.

Kết thúc nụ hôn, Zee mới xoa nhẹ đầu em, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt anh tuấn đang tái nhợt đi "Nunew, anh xin lỗi."

Nunew vươn tay muốn lau đi nước mắt cho anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào, hình bóng Zee lại đột ngột tan ra, sau đó từ từ biến mất ngay trước mắt em.

Lúc tỉnh táo ngồi dậy, Nunew nhớ lại giấc mộng kia, không hiểu sao trái tim em đột nhiên đau đến lợi hại, em mỉm cười nếu như có thêm một cơ hội, nhất định phải ôm anh thật chặt, dù chỉ là ấm áp nhất thời cũng được.

Chỉ là bóng dáng bên cạnh em lúc này đã không còn nữa.

Nunew sờ lên điện thoại, mắt nhìn thời gian, chậm chạp ngồi dậy.

Vậy mà đã 6 giờ sáng rồi.

Tối hôm qua, là Pi Max đã cứu em, sau đó vào bệnh viện Nat lại ở bên em lâu như vậy, hoàn toàn không hề thấy Zee đâu cả, mặc dù không muốn nhưng hôm nay Nunew thật sự có một linh cảm không hề tốt một tí nào.

Nunew từ từ ngồi dậy, đi rửa mặt, thay đồ đơn giản một chút, rồi từ trong phòng đi ra ngoài. Trên ghế đá ngoài hành lang, bạn nhỏ ngồi xếp bằng xem clip của người yêu em ở đó.

Nat thức dậy, nghe được bên ngoài cửa phòng có âm thanh nên ló đầu ra ngoài xem, sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Nunew, nhỏ giọng hỏi "Cậu tỉnh lại lúc nào vậy, sao không gọi mình ?"

"Mình vừa mới tỉnh lại thôi, thấy cậu mệt nên mình không nỡ gọi cậu dậy." Nunew hết sức chuyên chú xem clip "Mà Nat này, sao mấy hôm nay mình không nhìn thấy Hia vậy ?"

"Anh...anh ấy...đi công tác gấp nên chưa kịp nói với cậu á."

"Ừm, gọi điện cũng không được, mình nhớ anh ấy rồi."

Trong lòng Nat cảm thấy cực kỳ đau xót, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Nunew xoa nhẹ một cái.

"Hai đứa dậy rồi vào phòng ăn sáng nhanh nhé." Trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói sốt ruột của Foei

Nat lúc này mới nhớ tới chuyện gì đó.

Nunew vẫn còn đang chìm trong clip của Zee chưa thoát ra, vừa điều chỉnh âm thanh trên điện thoại vừa nói "Hia, anh giúp em lấy ra với, em muốn uống matcha nóng."

Một ly matcha được đặt ngay trên bàn, là Foei vừa mua.

Nunew đáp lại một tiếng, ngẩng đầu bưng lấy ly matcha.

Bạn nhỏ chợt khựng người lại.

Anh ấy không có ở đây lâu lắm rồi.

Người vừa đưa nước cho em là Foei, không phải anh ấy.

Mỗi một ngụm matcha nuốt vào trong, Nunew cảm thấy cuốn họng mình đắng đến khó tả.

"Pi Foei, anh ấy..."

Foei nghiêng đầu liếc nhìn Nat một cái, nhận lấy chai nước lọc mở ra, uống một hơi hơn nửa chai, sau đó thở dài bảo Nat ra ngoài nói chuyện.

Tối hôm qua lúc Zee gặp tai nạn, thông tin KW mất đi người dẫn đầu lập tức lan tràn trên khắp các mặt báo, làm cho cổ phiếu của KW cũng vì vậy mà tụt dốc không phanh.

"Có lẽ Nunew đã biết gì đó rồi, em để ý đến em ấy một chút." Foei ngồi trên ghế, đan chặt hai tay vào nhau chậm rãi nói ra từng chữ.

Nat quét ánh mắt nhìn sang phía Foei, sau đó từ từ mở điện thoại lên, lướt qua vài trang báo liền đem hai hàng chân mày nhíu chặt lại.

Max đúng lúc đi tới, anh mệt mỏi tựa vào vai Nat, bạn nhỏ hơi ngượng ngùng cắn cắn môi dưới.

Foei đánh mắt nhìn qua, trầm giọng thở dài "Cậu ấy sao rồi ?"

Nat nhẹ nhàng nắm tay người lớn hơn, vừa xoa nhẹ vừa hỏi "Pi Zee vẫn ổn, phải không ạ ?"

Max thần sắc giật mình, chợt lắc nhẹ đầu "Cậu ấy... rất khó qua khỏi."

Phía trong phòng Nunew sau khi xem xong vài clip của Zee, ngẩng đầu không thấy ai nên chạy ra ngoài xem thử.

Nhìn thấy cả ba người đang trầm tư trên ghế đá, em tròn mắt nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu "Mọi người làm sao vậy ạ ? Sao ra hết ngoài này ngồi vậy ?"

Có điều Nunew vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Max đã vội vàng hỏi đến một câu, làm mọi người sững sờ đến chột dạ "A, Pi Max, anh biết Hia đi công tác ở đâu không ạ ? Em gọi anh ấy mãi không được. Không hiểu sao hai hôm nay em cứ có linh cảm không tốt."

Max nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên trong tay Nunew, bất tri bất giác nhớ lại, lúc đó Zee nhắn tin cho anh, nhờ anh nói xin lỗi em ấy.

Chính anh cũng muốn xin lỗi Nunew thật nhiều.

"Cậu ấy...đi giám sát mở chi nhánh bên Hàn Quốc, chắc có lẽ...hơi lâu mới trở về." Foei nhìn qua, hơi lắp bắp trả lời thay cho Max.

Nunew im lặng, vừa xoay người muốn đi, cổ tay nhỏ bé của em lại bị Nat nắm lấy.

Bước chân Nunew dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn sang.

Nat rũ mí mắt dò xét Nunew, hai giây sau, khẽ hỏi "Nunew, cậu...khỏe chưa ? Thật sự không sao chứ ?"

Nunew vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng nhiên bị hỏi nên vẻ mặt hơi giật mình.

Lòng bàn tay ấm áp của Nat nắm lấy cổ tay em, sức lực không nặng không nhẹ nhưng lại đem lại cảm giác an ủi rất dễ chịu.

Nunew cảm thấy hơi mất tự nhiên, từ từ rút cổ tay ra khỏi bàn tay Nat. Bạn nhỏ mím môi, rũ mi mắt, lắc lắc đầu "Mình không sao đâu~."

Nat buông lỏng ngón tay, thu tay về "Có chuyện gì cậu cứ nói với mình, được không ?"

Có điều, Nunew còn chưa kịp trả lời, Max đã chịu không nổi mà lên tiếng trước "Nunew, anh có chuyện cần phải nói với em."

Nat giật mình úp úp mở mở, sau đó ra vẻ đúng tình hợp lý nói "Pi Zee nhờ chuyển lời cho cậu thôi, anh ấy đi vội quá nên không kịp tạm biệt cậu ấy mà."

Nunew nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Nat, nhất thời cười yếu ớt "Không sao đâu ạ, em hiểu anh ấy cũng vì công việc mà."

Foei kích động muốn mắng lại Max vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Max đã nhanh hơn mở lời trước "Cậu ấy nói, cậu ấy có lỗi với em, cậu ấy...và cả anh nữa, xin lỗi em...thật nhiều."

Đến lúc này, Nunew thật sự không muốn tin cũng phải tin linh cảm của em là thật, những gì báo chí nói cũng là thật.

Anh ấy...và cả KW thật sự đang gặp chuyện....

Nunew vất vả lắm mới giữ được vẻ mặt tự nhiên trước mọi người, nhưng chưa lâu sau, đôi mắt em lại xuất hiện ánh nước mỏng manh trong suốt như ngọc khi nghe loáng thoáng đâu đó vài người đang bàn luận về một bệnh nhân ở lầu dưới.

"Cậu ấy không phải là anh chàng diễn viên trong phim mà chúng ta đang xem hay sao ?"

"Đẹp trai vậy mà lại bị nặng như thế không biết cậu ấy có vượt qua được không ?"

"Cậu ấy hình như tên là cái gì...Zee...phải không ?"










------
Viết xong chương này tui hổng biết nói gì luôn 🥲

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip