21. Cuộc vui cũng chỉ mới bắt đầu thôi !
Hai tuần sau tang lễ của Zee, ở tại tòa văn phòng cao nhất của KW cũng bắt đầu mất đi bình yên.
Khi Kanya từ bên ngoài bước vào, Nunew đã ngồi đợi sẵn ở trước bàn làm việc. Không cần nghĩ cũng biết, thông tin Nunew Chawarin Perdpiriyawong kết hôn cùng tổng giám đốc KW chắc là đến tai cô ta rồi.
Nunew liếc nhìn đôi mắt sắc bén của Kanya, cô ta tức giận đến mức báu chặt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Vẻ mặt của Nunew khá bình tĩnh, vừa định đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc thì nghe thấy Kanya kích động hét lên "Nunew Chawarin, rốt cuộc tôi đắc tội với cậu ở điểm nào mà cậu lại cướp hết mọi thứ của tôi như thế ?"
"Tôi đâu thể nào căng mặt ra cho người ta đánh rồi còn mỉm cười với người ta được. Hơn nữa những thứ mà tôi có được..." Nunew cười khẩy một tiếng "Vốn dĩ chưa bao giờ là của chị !"
"Cậu !".
Kanya tức giận đỏ bừng mặt, Nunew cũng đứng dậy chậm rãi bước tới "Là chị biết tôi sẽ đến nhà Daw nên cố tình gài bẫy tôi, hay chị đứng sau vụ tai nạn xe của Zee ? Hay tất cả mọi chuyện...đều có liên quan tới chị ?"
Kanya mím môi và không nói gì.
Một lúc sau, khi Nunew có ý định động tay cảnh cáo, Kanya mới chặn tay bạn nhỏ lại, dùng ánh mắt sắc bén đe dọa "Tôi nói rồi, tôi không liên quan gì đến những chuyện cậu nói. Nếu không tin, các người có thể hỏi Phunsawwat."
"Phunsawwat ? Đây là chuyện của KW, cũng chẳng phải của ông ta, tại sao lại phải hỏi người không liên quan ? Trừ khi..."
Nunew nhếch mép, không giấu giếm sự nghi ngờ trong mắt.
Max ở bên ngoài nãy giờ cũng nghe hết mọi chuyện, vừa nãy Kanya dù cho có hoảng sợ cũng không thừa nhận Daw và Phunsawwat thật sự có liên hệ với nhau, bây giờ xem ra Kanya vẫn còn đang giấu điều gì đó.
Ngay lập tức, Max đẩy cửa bước vào, trầm mặc nhìn Kanya, hỏi đầy ẩn ý "Tại sao ngày hôm đó cô lại biết sẽ có người hãm hại Zee ?"
Chuyện tới nước này, Kanya biết rằng nếu mình không nói ra, e là sẽ không có ai tin cô, cô nói "Năm ngoái Suwannarat ký một khoản đầu tư. Tình cờ nhà đầu tư lại là Ritthirong, ông lớn trong ngành bất động sản."
"Pitti Ritthirong ?"
Dù sao thì Max cũng đã ở trong thương trường nhiều năm rồi, nên lập tức cau mày phản ứng lại. Kanya vẫn còn ngẩn ngơ, hiển nhiên không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nhưng rõ ràng, phản ứng của Nunew không phải là một điều tốt, bạn nhỏ lạnh lùng quay về bàn làm việc, sau đó phóng ánh mắt đỏ ngầu đến chỗ Max "Tên đầy đủ của anh ta còn không phải là Daw Ritthirong hay sao ? Tôi không tin rằng, con trai của ông lớn như Pitti, muốn đối phó với Zee mà phải nhờ đến một tiểu thư ở trong giới này chưa đầy 3 năm như cô."
Kanya nhìn vào đôi mắt nghi hoặc của Nunew, nói một cách trống rỗng "Tôi đã nói tất cả những gì nên nói. Nếu không tin thì tôi cũng không thể làm gì được."
Lần này, cô thực sự muốn lật đổ Nunew !
Kanya bị giành mất sự nổi bật mà cô muốn có được bên cạnh Zee, trong lòng cô ta vẫn cảm thấy không cam. Lúc này cô ta muốn đi tìm Phunsawwat nhưng đã nghe thấy tiếng của Max trầm giọng nói từ phía sau "Tiểu thư Kanya, cô đừng nghĩ tới việc đi tìm ông ta !"
Kanya bất mãn xoay lưng rời đi.
Nunew cũng cảm thấy khó hiểu, chuyện tới nước này mà Phunsawwat vẫn tin lời của Kanya và nghĩ rằng cô ta vẫn còn giá trị đối với hắn hay sao ?
Max tránh né ánh mắt của Nunew, bạn nhỏ vẫn không hề biết rằng, ở một phương trời khác có một người vẫn đang ngày đêm cố gắng vì em ấy. Chỉ cần cậu ấy có thể trở lại, đừng nói là Suwannarat mà ngay cả Ritthirong cũng sẽ không còn cơ hội tồn tại.
Nunew ngồi đối diện, thấy bóng dáng Nat một đường xà vào lòng Max, trái tim bạn nhỏ đột nhiên nhói lên, chỉ biết cúi đầu, im lặng mỉm cười.
"Pi Max, nói cho em nghe đi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao cô ta lại biết anh ấy sẽ gặp tai nạn ?"
Im lặng một lúc lâu, Nunew đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang phía Max, thả nhẹ từng chữ.
Khi Nat nghe thấy điều này, lập tức trở nên kích động, từ trong lòng Max bật dậy "Còn không phải Daw và cô ta là cùng một phe hay sao ? Cậu nói xem, ngày hôm đó tạo sao cô ta lại biết cậu sẽ đến nhà Daw ?"
"Có phải trước khi Zee xảy ra chuyện, em đã đoán ra được hắn là con trai của Pitti rồi không, Nunew ?"
Max nhớ đến phản ứng của Nunew trước đó, lập tức trầm giọng.
Nunew thật sự không biết Pitti Ritthirong, nhưng em nhớ Zee đã từng kể cho em nghe về người đó, mà trùng hợp Daw lại mang họ Ritthirong, nếu nói không phải hắn, chắc chắn Nunew không tin.
Tuy nhiên, Nat lại nhìn thấy được biểu hiện của Nunew, không muốn Nunew lại nghĩ về chuyện đau lòng kia nên ngay lập tức nhìn Max lắc đầu, sau đó mới nhẹ nhàng xoay chuyển chủ đề "Không sao đâu.
Em nghĩ với danh tiếng của Ritthirong, cậu ấy muốn điều tra cũng không phải là khó, nhưng em không hiểu tại sao ông ta lại quyết định nhúng tay vào mớ rắc rối này ?"
Nunew cười buồn, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thở dài một hơi: "Đúng vậy. Nếu Suwannarat thật sự có thể nói chuyện với Ritthirong, thì cần gì ông ta phải nhờ tới sự giúp đỡ của Hia ? Một ông thần tài lớn như Pitti ra mặt giúp đỡ, sao Suwannarat lại phải đích thân đến tìm anh ấy chứ ?"
"Không sai, ông ta thật sự đã từng đến tìm bọn anh."
"Ừmm..."
Nunew biết chứ, bởi vì lúc ông ta đến nhà nói chuyện cùng Zee, em nhất quyết không chịu lên phòng trước, ngồi trên ghế sopha nghịch ngợm rồi ngủ quên luôn ở sau lưng anh cơ mà.
Bạn nhỏ thực sự rất nhớ anh, đột nhiên nhắc đến những ấm ấp mà anh đã từng đem đến, vết thương còn đang âm ỉ trong trái tim bé nhỏ của Nunew lại tiếp tục rỉ máu, nhưng biểu hiện gắng gượng mỉm cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại làm người ta xót xa.
Nunew tựa lưng ra sau ghế, lơ đễnh nói "Cơ hội là do con người tạo ra, để cảm ơn lần trước Pitti hợp tác tài trợ phim của em với anh ấy, ngày mai đích thân em sẽ mời ông ta đi ăn trưa. Đúng rồi, còn phải nhờ đến anh đến gặp Suwannarat một chuyến nữa, vốn đầu tư của KW rót vào tập đoàn Suwannarat đến lúc xem xét lại rồi."
"Em muốn gián tiếp chặt đứt bản hợp đồng của Ritthirong với Suwannarat, kéo công ty mỹ phẩm Phunsawwat cùng lúc đi xuống ? Pitti không phải nhân vật tầm thường, liệu như thế có hơi mạo hiểm không ?"
Max thật sự có hơi lo lắng, nếu Nunew xảy ra chuyện gì, chỉ sợ có người sẽ bất chấp tất cả mà quay về lại Thái Lan mất.
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ? Suwannarat lại lấy vốn của Ritthirong rót về cho người khác như vậy, nếu Pitti còn tiếp tục đầu tư là do ông ta bị mù đấy."
"Dù sao mình cũng phải bảo vệ cậu. Ngày mai bọn mình nhất định phải đi cùng cậu. Nếu Pitti muốn giở trò, mình sẽ ra mặt. Không phải ông ta kiên dè danh tiếng của Max nhà mình đến 5 phần hay sao, chắc chắn ông ta sẽ không hy vọng nhìn thấy anh ấy xuất hiện đâu."
Nghe hai chữ "nhà mình" phát ra từ giọng nói nhẹ nhàng của Nat, ánh mắt Max lập tức tỏa sáng, giống như đã bắt được trọng điểm, lập tức mỉm cười, nắm tay Nat một đường rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
.....
Đêm nay, ở trong một thành phố hoa lệ của thủ đô Paris, tâm trạng của bà Panich cũng trở nên tốt hơn nhiều, đầu tiên là biết được thông tin Nunew đang âm thầm giúp con trai bà lấy lại công bằng, sau đó bác sĩ lại báo cho bà một tin cực kì tốt, sau hai tuần nằm ở bệnh viện lớn nhất của Pháp, cuối cùng con trai bà cũng có thể ngồi dậy được.
Bà Panich khá tò mò, không biết sau khi nghe thấy những lời vạch tội của Nunew, biểu cảm của người đàn ông kia sẽ như thế nào.
Nghĩ đến điều này, bà Panich không khỏi cười thầm, xem ra con rể bà thật sự không hề dễ chọc.
Cuối cùng bà cũng biết, vì sao con trai mình lại đặt Nunew lên đỉnh đầu trái tim mà yêu thương như thế.
"Zee, con hiểu mẹ đang nói gì phải không ? Nunew vẫn đang chờ đợi con, con nhất định phải cố gắng lên. Khỏe lại rồi trở về yêu thương con rể của mẹ thật nhiều, nhé !"
Nằm trên giường bệnh, Zee nhìn mẹ khẽ chớp mắt, một giọt pha lê nóng hổi theo khóe mắt nhẹ rơi xuống, anh lại mỉm cười thêm một lần nữa.
Đêm hôm đó, Zee đã mỉm cười hai lần, lần đầu tiên là lúc anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
....
Khi rời đi vào buổi sáng, Nunew tình cờ gặp Nat đi ra ngoài cùng với Max. Sau khi nhìn nhau, Nat lập tức giả vờ khịt mũi, mỉm cười với vẻ mặt đầy say mê.
"Không có gì lạ nếu như cậu bị Pitti Ritthirong nhìn trúng, bạn mình xinh yêu thế này cơ mà, ông ta mà không để ý đến cậu mới là lạ !"
Hôm nay Nunew chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với tai bèo uốn lượn trên vai, em cố ý không cài hai cúc áo phía trên, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, kết hợp với chiếc quần ống suông màu trắng càng tôn thêm vẻ quyến rũ cho vòng eo nhỏ nhắn của em.
Nunew nhăn mũi nhìn Nat, sau đó quay sang phía Max, muốn nhờ anh đưa đi. Ngay khi Nat kéo tay Nunew đi về phía xe ô tô, cả ba người đã nhìn thấy chiếc Porsche màu xanh đậu trước cổng biệt thự.
Lúc đầu Nunew nghĩ là ai đó đến tìm em nên có hơi nhíu mày, nhưng lúc đến gần, Nunew lại thở nhẹ ra một hơi khi nhận ra người ngồi trong xe là Foei, em mỉm cười nhẹ giọng "Foei, sao anh lại ở đây ? Phía cảnh sát xong rồi sao ?"
Trong lòng Nunew vẫn còn đang hơi khó hiểu, có phải Pi Max nói cho Foei biết hôm nay mình đi gặp Ritthirong, nên Foei cố ý đến đi cùng không ?
Kết quả là khi nghe Foei nói có người muốn anh đưa Nunew đi, khuôn mặt bạn nhỏ lập tức thay đổi biểu cảm, tròn mắt nhìn Foei đầy thắc mắc. Lúc này, Foei nhanh hơn một bước, đích thân mở cửa cho Nunew, dùng tay trái chặn cửa để tránh bị va đập vào đầu.
Phía sau lưng, Max lại trợn mắt ngạc nhiên, lái Porsche phiên bản giới hạn, lại còn để Foei đích thân đưa đón nhằm mục đích thụy uy. Phong cách làm việc này nếu không phải của bạn anh thì còn ai vào đây ?
Bây giờ Max mới hiểu, tại sao đêm qua bà Panich gọi điện cho anh, lại nói chuyện kì lạ đến thế.
Với tính cách của Zee, thì dù có xa cách mấy cũng tuyệt đối không để người của cậu ấy bị ức hiếp.
Mà cũng một phần là do anh lỡ miệng, nói ra kế hoạch của Nunew cho bà Panich biết nữa.
....
Nunew hẹn Ritthirong tại nhà hàng Suan Bua, một trong những nhà hàng mang phong cách châu âu đặc biệt của Thái Lan.
Từ lúc Nunew xuất hiện ở đại sảnh của nhà hàng, Ritthirong đã bắt đầu dán chặt ánh say mê lên người em, hoàn toàn không có ý định di dời tầm mắt ra chỗ khác.
Ông ta biết danh tiếng của Nunew, nhưng không biết rằng bạn nhỏ lại xinh đẹp đến như vậy.
Chiếc áo sơ mi được thiết kế cắt may tỉ mỉ tôn lên những đường cong trên người em, eo nhỏ không đến một vòng tay, đường xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng...
Đôi chân thon thả thấp thoáng dưới chiếc quần tây ống suông, bồng bềnh như cánh bướm trắng còn người mặc nó là tỉnh linh trong sáng và xinh đẹp nở rộ giữa vườn hoa.
Cuối cùng Ritthirong cũng biết được, tại sao con trai ông lại chấp nhận vung tay bạc tỉ, để có được bạn nhỏ này.
Nunew có đôi mắt trong sáng và cốt cách thanh tao nhưng sâu bên trong lại và vẻ quyến rũ chết người, một tiểu mỹ nam hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người như thế, bỏ ra bạc tỉ vô cùng xứng đáng.
Bị Pitti Ritthirong nhìn chằm chằm, Nunew đột nhiên nổi hết da gà da vịt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác. Nunew thừa biết hiện tại bản thân xinh đẹp đến nhường nào, nên cố ý nhìn người đàn ông đối diện, nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, mỉm cười "Xin chào, Nunew Chawarin Panich. Nghe danh tiếng đã lâu, hân hạnh được gặp ông, Pitti Ritthirong."
Ritthirong nghe đến hai chữ "Chawarin Panich" biểu cảm lập tức có chút thay đổi, hơi giật mình nhìn người trước mặt, vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn nhỏ, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ một chút, mỉm cười ngọt ngào, rõ ràng là lưu manh nhưng bộ dạng lại trông rất hiểu chuyện, đứng đắn.
Nunew quay đầu nhìn Foei, Foei hiểu ý kéo tay Nunew lại, vừa đặt vào tay Nunew một chiếc khăn ướt vừa mỉm cười vui vẻ nói "Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngài Ritthirong !"
Ritthirong vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt không chút thăng trầm, nhàn nhạt gật đầu rồi ngồi vào bàn.
Từ đầu đến cuối ông ta cũng không hề rời mắt khỏi chiếc cổ trắng nõn của Nunew.
Mà Nunew lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nên giả vờ nóng, nới cổ áo ra một chút, sau đó mới ngồi xuống, giọng nói mềm mại, đầy ngây ngô "Hôm nay em mời là để cảm ơn ngài đã hợp tác tài trợ cho bộ phim của em, nhưng vừa đầu tư KW, vừa đầu tư Phunsawwat, bên bất động sản của ngài thật sự lớn đến vậy sao ?"
Ritthirong khó hiểu nhìn về phía Nunew, hỏi một cách đầy thắc mắc "Tôi đầu tư cho công ty mỹ phẩm Phunsawwat ?"
Trái tim của Nunew âm thầm hài lòng với biểu cảm của người đối diện, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi "Công ty mỹ phẩm Phunsawwat vừa tuyên bố đã kêu gọi đủ nguồn vốn đầu tư, không phải là ngài hay sao ? Em còn tưởng là ngài đấy."
Foei biết Nunew đang gián tiếp ám chỉ Suwannarat, trong lòng hơi lo lắng, Ritthirong lại ngầm hiểu ý bạn nhỏ, nên lập tức trầm giọng "Rót về một nguồn vốn lớn như thế, ngoài KW ra, nếu không phải Suwannarat thì còn ai đủ khả năng ? Trước thì muốn tôi rót vốn vực dậy tập đoàn, sau lại đem tiền rót về nơi khác, Chakrii Suwannarat thật sự nghĩ tôi không dám làm gì ông ta ?"
"Vậy à."
Nunew đảo đôi mắt xinh đẹp, thần sắc tinh xảo, hiển nhiên hài lòng với những lời Ritthirong nói.
Mặc cho người trước mặt nhìn chằm chằm không rời mắt, Nunew vẫn cứ im lặng lắc nhẹ ly van đỏ trên tay, khẽ cười.
Thật sự muốn thêm dầu vào lửa.
Nunew thật sự có chút chịu không nổi, nhưng vì KW, vì Zee nên em không thể nổi cáu được, chỉ đơn giản là giả vờ tự nhiên.
Foeo cũng cảm thấy người đàn ông trước mặt quá mức thâm hiểm, ngược lại Nunew thì đang vô cùng khó chịu vì bị nhìn chằm chằm vào xương quai xanh. em lập tức chỉnh lại cổ áo, cài kín nút, chưa đầy hai giây sau, Foei đã dùng áo khoác mà Zee dặn anh nhớ phải mang theo, khoác nhẹ lên người Nunew.
"Muộn rồi."
Foei một mặt khoác áo, một mặt nhìn Ritthirong lạnh lùng giải thích.
Ritthirong vẫn cười ngọt ngào với Nunew, giả vờ tự nhiên nâng ly với Foei, nhẹ giọng "Nunew, nếu một người vừa muốn em giúp đỡ lại vừa xem em là quân bài lợi dụng, tôi muốn biết...em sẽ xử lý ra sao ?"
"Thương trường là chiến trường, trên thương trường càng không có chỗ cho cái gọi là giúp đỡ. Huống hồ cuộc chơi này ngài là người nắm quyền, nên loại trừ chướng ngại vật thẳng tay thì không có gì là không tốt cả"
Đừng nói đến Ritthirong, ngay cả Foei cũng không khỏi cau mày, kinh ngạc nhìn Nunew.
Người của Zee Pruk Panich thật sự không dễ chọc giận !
Ritthirong sững sờ không nói nên lời, quả nhiên người của Zee Pruk luôn đặc biệt như vậy, nếu có cơ hội ông ta thật sự...rất muốn nếm thử !
-----
Chương mới lải lơ~
Thấy mấy bà khóc quá khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả màn hình nên tui quyết định ngược ít ít thôi đỡ đau lòng =)))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip