22. Cậu ấy chính xác nên được gọi là thiếu phu nhân !
"Pi Daw, anh cũng đến đây ư ? Như vậy thì em xin phép đi trước, không làm phiền đến ngài nữa nhé~"
Lời nói nũng nịu của Nunew có ý tứ, bạn nhỏ nhìn Ritthirong mỉm cười đầy ẩn ý. Khi Ritthirong đang cau mày, Nunew giả vờ liếc mắt sang phía Daw một cái, sau đó nhanh chóng lên xe, đi đến KW.
Daw nhìn theo bóng lưng của Nunew, sau đó quay sang nhìn người đàn ông kia, cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải ớt.
Tuy là từ trước đến nay Ritthirong luôn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Daw, nhưng giữa ông và con trai vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, mà lí do thì chỉ có một.
Daw không phải con trai ruột của ông.
Được Ritthirong nhận nuôi từ nhỏ, Daw rất hiểu bố mình, không phải tự nhiên mà giới kinh doanh gọi ông ấy là "con cáo già."
Lại nghĩ đến ánh mắt Ritthirong nhìn Nunew, Daw càng hiểu rõ người đàn ông này đang muốn gì.
Để tránh bị ảnh hưởng thêm, Foei xuống xe ngay tại chỗ, đồng thời nghiêm túc nhìn Ritthirong "Tôi rất cảm ơn ngài đã đến đây, nhưng chắc ngài cũng biết rằng cậu Daw đây đã làm ra chuyện gì với thiếu phu nhân của chúng tôi. Vì những rắc rối không đáng có, tôi thấy sau này nếu không phải vì công việc, chúng ta nên ít liên lạc với nhau thì tốt hơn"
"Thiếu phu nhân ? Cậu đang muốn nói đến Chawarin Perdpiriyawong ?"
Daw nghe đến đây, trái tim bỗng thấy lạnh lẽo, nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó Foei mới cúi đầu cười cười "Tôi biết là dùng từ phu nhân cũng không được đúng lắm, nhưng hiện tại Nunew đã kết hôn cùng người thừa kế duy nhất của gia tộc Panich, nếu không gọi cậu ấy là thiếu phu nhân...cậu nghĩ tôi nên gọi là gì ?"
Foei nhếch môi, dời tầm nhìn sang phía Daw. Anh cũng chẳng muốn nhiều lời nữa "Sau này vui lòng tránh xa Nunew ra một chút."
Nói xong Foei xoay người bước lên ô tô.
Daw sững sờ cho đến khi Foei khởi động xe rời đi, mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lúc này cậu ta mới quay trở lại xe, sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu ta đập mạnh tay vào vô lăng.
Vất vả lắm mới loại bỏ được Zee Pruk, cậu ta tuyệt đối không thể để mất Nunew được.
Ngay lập tức, cậu ta đạp ga và lao thẳng đến KW.
Đúng lúc Foei cùng Nunew vừa về đến, nhìn thấy Daw đang ở quầy lễ tân thương lượng. Hiển nhiên là người đàn ông này không hẹn trước, nhưng bây giờ lại lớn giọng hùng hồn, thật sự là không còn tỉnh táo.
"Tôi tìm tổng giám đốc của các người có việc gấp, nếu không tin thì gọi điện đi." Daw sốt ruột lớn giọng.
"Xin lỗi, tổng giám đốc thật sự không có ở công ty, hay là anh ngồi chờ một lát đi."
Quầy lễ tân khá lịch sự, nhất là khi nhìn thấy Nunew cùng Foei đang đứng sau lưng Daw. Ban đầu họ rất ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng nở lại nụ cười ngọt ngào dưới cái lắc đầu của Nunew.
Daw không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy quầy lễ tân dịu đi, thái độ càng thêm kiêu ngạo, một ngón tay chậm rãi gõ lên bàn "Tôi nhắc lại, tôi cần gặp Nunew Chawarin Perdpiriyawong !"
"Thật xin lỗi !" Lễ tân tiếp tục nhẹ giọng xin lỗi.
"Tốt hơn hết là bây giờ cô đưa tôi lên đi, nếu không tôi có thể khiến cô mất việc đấy !"
Daw nhếch môi nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân và tiếp tục tỏ ra tự phụ.
Những cô gái lễ tân vẫn cố gắng mỉm cười, nếu là ngày thường thì đã sớm gọi bảo vệ rồi, đừng nói anh ta là thiếu gia nhà Ritthirong, cho dù là đích thân Pitti Ritthirong đến đây, nếu không hẹn trước thì cũng không gặp được tổng giám đốc đâu.
Nhưng mà, hiện tại có một ông chủ khác của công ty ở phía sau, các lễ tân chỉ đang phối hợp diễn trò thôi, cũng có chút thú vị.
"Tôi nói.."
Sau khi Daw nói xong, thấy đối phương không phản ứng gì lại còn cười, lập tức trở nên tức giận, có ý muốn động tay.
Nhưng trước khi lòng bàn tay rơi xuống, đã bị người phía sau giữ lại.
Foei nhếch mép cười, một tia mỉa mai lướt qua mắt anh "Thiếu gia Daw Ritthirong, động tay động chân ở đây không thích hợp lắm đâu."
"Ô, không phải là bạn tâm giao của chị Kanya đây sao ? Thật là trùng hợp, tại sao anh lại ở đây ? Không phải...Ritthirong có ý muốn hợp tác với KW đấy chứ ?"
Nunew cố ý kéo dài giọng điệu của mình, đồng thời nhìn Daw đánh giá.
Nunew cố ý nhắc về nhắc về mối quan hệ của Daw và Kanya, dù sao cũng đang ở KW, bạn nhỏ phải nhân cơ hội này để cho cáo tự lòi đuôi.
Làm sao Foei lại không hiểu ý đồ của Nunew được. Đôi mày đen rậm hơi cau lại, nhưng không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhanh chóng trở lại dáng vẻ cảnh cáo như trước đây.
Foei bình tĩnh nói với giọng điệu đầy thụy uy "Thiếu gia Daw Ritthirong, Tôi là Foei, thư ký riêng của phu nhân. Đây là công ty của chúng tôi, anh đến đây làm loạn là có ý gì ? Hình như anh đang xem thường lời nói của tổng giám đốc Zee nhỉ ?"
"Cái gì ?"
Daw đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong, sau đó đại não lại hoàn toàn không hoạt động.
Dường như anh vừa nghe thấy một cái tên mà anh không muốn nghe nhất, trùng hợp với cảm giác quen thuộc trong đầu, anh cũng không thể không nghi ngờ.
Nhưng Daw chính là vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Vậy không phải gián tiếp thừa nhận trước giờ anh ta vốn chưa từng hạ gục được Zee Pruk hay sao ?
"Thiếu gia Daw Ritthirong, hôm nay anh đến KW làm loạn, một mực đòi gặp tôi không biết là có chuyện gì ?" Sau khi Nunew trao đổi ánh mắt với Foei, nhanh chóng nghiêm túc mở lời.
"Cái đó... Nunew, anh...anh chỉ muốn xin lỗi em, anh xin lỗi... Nunew, chúng ta có thể trở về như trước đây không ? Anh..." Daw là ai chứ ? Ba giây sau khi đại não ngừng hoạt động, nhanh chóng phản ứng lại, anh ta lập tức nở một nụ cười ngọt ngào không cưỡng lại được, lộ ra vẻ đáng thương.
"Trở lại sao ? Vậy anh có thể trả anh ấy lại cho tôi như trước đây không ?" Daw chưa kịp dứt lời thì Nunew đã cắt ngang lần nữa, sau đó tiếp tục thăm dò.
"Ý...ý em là sao ?"
Giọng nói của Daw không còn quá tự tin nữa, may mà anh ta vẫn tỉnh táo, vẫn mang theo vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên "Anh thì liên quan gì đến cái chết của anh ta chứ ? "
"Không liên quan à ? Nếu anh không liên quan vậy nghĩa là Kanya đang nói dối ?" Nunew dĩ nhiên nhận ra Daw đang mất tự nhiên, không những không vạch trần còn bình tĩnh đánh lạc hướng người đối diện.
"K...Kanya ? Cô..cô ta đã nói gì với em ?"
Daw liên tục lắp bắp, mất bình tĩnh tới mức không nói được lời nào.
Lúc này, Nunew lại đột nhiên tỏ vẻ vô tội nhún vai đứng trước quầy lễ tân, như thể chính bản thân còn không biết Kanya đã nói gì.
Mà Daw ngay sau khi ra khỏi KW, không dám chậm trễ, nhanh chóng đến biệt thự tìm Kanya.
Lúc đó, Kanya đang dựa vào sô pha nhấp từng ngụm trà thơm, vừa nghe Daw lớn giọng gọi tên, cô lập tức cau mày "Sao hôm nay thiếu gia Daw Ritthirong lại đích thân đến đây thế này ? Có chuyện gì xảy ra sao lại lớn giọng đến như vậy ?"
"Cô đã nói gì với Nunew ?"
Daw không kìm chế được sự kích động đã kìm nén trong lòng, không thèm đếm xỉa đến giọng điệu, tiếp tục lớn tiếng.
"Tôi thì có gì để nói với cậu ta ?"
Kanya không nhấc mi, động tác uống trà uyển chuyển đến mức ngay cả người giúp việc cũng liếc lại nhìn.
"Nói gì cô phải rõ hơn tôi chứ ?"
Daw gằn giọng, trước sự ngạc nhiên của Kanya, anh đẩy nhanh tốc độ, nói liền một hơi "Hơn nữa, cô vẫn luôn làm việc còn ở KW, nếu không phải cô thì làm sao Nunew lại biết tôi có liên quan đến cái chết của Zee Pruk ? Không lẽ phía cảnh sát thật sự điều tra ra gì đó rồi ?"
"Nói cách khác, tài xế gây ra vụ tai nạn của Zee Pruk có lẽ đang bị đánh hơi. "
Sau khi Daw nói xong, Kanya lập tức đưa ra kết luận, đồng thời đứng dậy, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh cho người giúp việc trong phòng khách đi xuống nhà sau.
"Daw, đừng gấp, trước tiên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải chuyện này đã lâu Nunew không nhắc đến nữa rồi sao ?"
Kanya liếc mắt, sai người giúp việc đóng chặt cửa chính lại. Mặc dù là ở trong nhà, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu để lộ chuyện cô làm việc ở KW, nhưng lại gián tiếp hại chết giám đốc của KW, có lẽ sự nghiệp của cô cũng sẽ vĩnh viễn chấm hết.
" Tôi không biết. Tôi chỉ biết khi tôi đến tìm Nunew sáng nay, cậu ta đã úp mở chuyện này. Hơn nữa... tôi còn bị Nunew thăm dò. Chắc hẳn cậu ta đã có được gì đó liên quan đến chuyện này rồi !"
Sau khi Daw nói xong, lại cảm thấy rất tức giận và có một chút gì đó lo sợ.
"Xem ra, rõ ràng là Nunew đã biết gì đó về chuyện này. Vậy thì chúng ta càng không nên làm gì cả. Không phải Phunsawwat vẫn có trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của KW sao ? Chỉ cần tôi nắm chặt Phunsawwat trong tay, thêm số cổ phần của ông ta vào của tôi, so với bốn mươi phần trăm cổ phần này thì Nunew có là gì."
Trong lòng Kanya đột nhiên trở nên rất tự tin.
"Nhưng..."
Daw định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta muốn nói rằng dù sao Zee Pruk cũng là người thừa kế của gia tộc Panich, còn Nunew lại nhận được hậu thuẫn từ đại thiếu gia Max Kornthas Rujeerattanavorapan, vận mệnh sau này của Phusawat còn chưa biết sẽ như thế nào.
Huống hồ, bây giờ Nunew vẫn không muốn nói chuyện với anh, còn bố anh rõ ràng là đang để tâm đến những lời mà Nunew đã nói. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn Phusawat sẽ không thể giữ được cả công ty chứ đừng nói tới số cổ phần đang đầu tư ở KW kia.
Daw nhớ r điều gì đó, ngay lập tức trầm giọng nói thẳng "Tôi hi vọng bố tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này."
"Còn không phải là do cậu ta dùng kỹ năng câu dẫn người khác à, ngày thường thì tỏ vẻ đoan trang đức hạnh, nhưng bên trong không khác gì hồ ly tinh !"
Kanya thản nhiên nói một câu, nhắc tới tên Nunew, ngữ khí của cô ta cũng liền thay đổi, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ.
Cuối cùng, Kanya còn hung hăng nói "Tóm lại, bất luận thế nào thì cậu ta cũng đừng mong sống yên ổn. Thiếu phu nhân Chawarin Panich sao, haha. Nếu còn muốn giữ thanh danh cho Zee Pruk thì cậu ta sẽ phải hủy hôn !"
"Cô nói làm tôi nghĩ tới một cách khá hay đấy."
Phía đối diện, Kanya đột nhiên trở nên hưng phấn.
"Cách nào ?"
Cô ta còn đang tức giận, vừa nghe lời này liền vui vẻ trở lại.
Nhưng Daw lại bản tín bán nghi, mím môi thần bí trả lời "Tạm thời tôi không thể nói, nhưng cô cứ ở đây chờ tin tốt của tôi đi."
....
Phía bên này, Nunew đang nhìn chằm chằm vào máy tính, đột nhiên không rõ lý do hắt hơi một cái. Bạn nhỏ xoa mũi, có lẽ là cơn sốt lần trước còn chưa hết hẳn.
Nunew vốn muốn nhờ người rót cho mình một cốc nước, nhưng thấy bên ngoài đều bận rộn nên tự đứng dậy rót một ly, khi quay lại thì nghe thấy có người bàn tán "Tôi nghe nói tiệc tổng kết cuối năm của công ty thiếu gia Daw Ritthirong cũng sẽ đến tham gia cùng cô tiểu thư kia, đúng là mặt dày thật."
"Tôi nói này, cô ta vì vị trí phu nhân tổng giám đốc mà điên cuồng như thế, tưởng đâu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hóa ra là ở chỗ khác, cùng Daw Ritthirong làm việc chăm chỉ."
Giọng điệu của đồng nghiệp nữ kia khá rõ ràng.
"Cũng không phải như vậy, ngày thường cô ta ở bên sếp tổng bày bộ mặt trong sạch cao thượng, ai không biết còn tưởng cô ta không thích vị trí thiếu phu nhân của gia tộc Panich. Không ngờ đến khi sếp đi rồi, cô ta lại quay sang nịnh bợ thiếu gia Daw Ritthirong như thế. Hèn gì lúc trước sếp luôn không để ý đến cô ta nhỉ... Tôi nghe nói."
Một vài đồng nghiệp nữ lại nghiêng người, lần lượt hạ giọng, Nunew chỉ nhẹ nhàng cầm ly nước đi ngang qua, sau đó cúi xuống nghiêng người cẩn thận lắng nghe.
"Cái này còn chưa tính. Tôi nghe nói cô ta có ô tô sang trọng đến đưa đón đi làm trong thời gian này đấy. Tôi đã nói việc cô ta qua lại với thiếu gia Daw không phải là không có căn cứ mà."
"Tôi nhìn thấy rồi, tôi cũng nhìn thấy rồi, dù sao cũng không đẹp trai bằng sếp tổng, dù so với sếp tổng ông Ritthirong không là gì cả, nhưng tôi đoán cô ta cũng là vì cái vị trí thiếu phu nhân kia mà thôi."
"Chậc chậc chậc, tôi thật sự không ngờ Kanya lại có dã tâm như vậy. Lúc nào cũng nói yêu sếp tổng vậy mà lại đi câu dẫn người đàn ông khác, không giống như thiếu gia Chawarin Perdpiriyawong, cậu ấy đã xinh đẹp, đáng yêu lại còn hiểu chuyện nữa."
Nunew nghe tới đó, đột nhiên ngắt lời nhân viên, mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng.
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ chức vị của chị ấy ở KW vẫn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của chị đấy, nên là mọi người đừng nói xấu chị ấy nữa nhé, để chị ấy nghe được không hay lắm đâu."
Mọi người nhìn nhau một cái, cũng không biết là ai giật mình nhìn lên trước, sau đó lần lượt đứng hết lên. Cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cuối cùng ánh mắt tập trung vào nụ cười nhẹ nhàng của Nunew.
"Th...thiếu gia, sao lại ở đây ?"
Một nữ nhân viên đã nhảy dựng lên vì giật mình và lắp bắp gọi Nunew.
Kanya vừa đúng lúc xuất hiện, nghe loáng thoáng lời nói của Nunew, nhàn nhạt liếc nữa nhân viên kia một cái, không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói "Trước khi tan làm, viết đơn từ chức nộp đi. Từ ngày mai, cô không cần đến KW làm việc nữa."
"Dựa vào cái gì chứ ?"
Nữ nhân viên lập tức hét lên.
Nunew lập tức lạnh mặt, trước mặt mọi người, lần đầu tiên lớn tiếng tuyên bố "Tiểu thư Kanya, hình như cô đang quá phận đấy ! Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như cô chưa đủ tư cách để sai thải nhân viên của KW đâu, còn làm loạn ở đây đừng trách KW không hiếu khách !"
Nhân viên vừa bị sa thải đột nhiên thở phào, nhìn Nunew âm thầm cảm ơn như thể nhìn một vị cứu tinh.
"Nunew Chawarin Perdpiriyawong !"
Kanya quay đầu lại liếc mắt nhìn Nunew, đồng thời lớn giọng gọi cả họ lẫn tên, cô ta còn ngẩng đầu lên, càu mày tức giận.
Sắc mặt Nunew vẫn vậy, không có một chút cảm xúc "Tiểu thư Kanya, vui lòng gọi tôi là thiếu phu nhân !"
-----
Dạo này bận bịu quá nên giờ toi mới up được chap chắc mấy bà quên tui hết rồi đúng hông 😭♥️
Nói gì nói chứ chắc fic sắp hoàn nữa rồi á :3 khoảng tầm 10 chương nữa =))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip