23. Em thật sự đã rất nhớ anh ấy.

"Nunew Chawarin, cậu đừng quên là chính KW cho người gọi tôi đến đây."

Khóe miệng Kanya hơi nhếch lên, vẫn duy trì vẻ mặt lúc trước, rõ ràng cô ta không hề nể mặt vị thiếu gia được sủng ái nhất gia tộc Panich một chút nào cả.

Nunew cười nhẹ một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn cô ta, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kanya ra sức chống đối, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta có thái độ ngông cuồng như thế này.

"Thiếu gia, tôi không nghĩ mình làm gì sai, tôi chỉ nói sự thật thôi. Sau khi bị tiểu thư Kanya vô tình nghe được, nên đã.."

Nữ nhân viên lập tức nhân cơ hội mở lời.

"Em biết rồi, chị đi làm việc của mình đi."

Nunew cũng không thèm để người đối diện vào mắt, chỉ lạnh giọng thị uy "Tiểu thư Kanya, chị cũng đừng quên tôi chính là chủ nhân thứ hai của KW !"

Nữ nhân viên thở phào nhẹ nhõm, xoay lưng rời đi.

Xung đột giữa Kanya và Nunew đã có từ lâu, không còn là bí mật trong công ty nữa. Hơn nữa mọi người đều biết rằng Nunew nhất định sẽ giúp nhân viên của mình.

Max vừa lúc xuất hiện, nghe gần hết câu chuyện, cũng không hề tức giận, cũng không cuống cuồng lên tiếng, ngược lại trầm giọng đuổi đám nhân viên đang xem náo nhiệt xung quanh "Công việc nhàn rỗi lắm sao ?"

Mọi người giật mình, lập tức tản ra, duy chỉ có nữ nhân viên kia đắc ý đứng bên cạnh Nunew, chờ đợi để nhìn Kanya bẽ mặt.

Từ đầu đến cuối, Max đều lười nhìn Kanya, lúc này mới lạnh giọng nói thẳng: "Nếu tiểu thư Kanya đây muốn thể hiện trước mặt tôi, vậy được thôi. Nếu cô cho rằng cô có quyền sa thải nhân viên của KW, vậy thì với tư cách là phó tổng giám đốc điều hành, cấp trên của cô, tôi có quyền thu hồi cổ phần đối với một cổ đông thiếu nhân cách như cô chứ nhỉ ?"

"Anh...anh nói gì ?"

Kanya ngây người, đôi mắt như hai lưỡi câu lạnh lẽo, đâm thẳng vào Max.

"Tôi nói...cô bị sa thải rồi ! Có vấn đề gì sao ?"

Max lạnh giọng lặp lại một lần nữa.

Một nhân viên vừa đi chậm hơn một chút tự nhiên nghe được lời nói của Max, nhất thời kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Chưa kể, cổ phần của Kanya trong công ty chỉ đứng sau Max, mà nói gì thì cô ta cũng là một người có năng lực. Phó tổng giám đốc tại sao lại quyết định sa thải cổ đông lớn như Kanya như thế ?

Mà người có liên quan trực tiếp đến việc này lại càng trở nên tức giận hơn.

Với nụ cười của cô ta, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Kanya cười cũng không được, không cười cũng không phải, chỉ nghĩ đến cả bản thân cũng bị sa thải, vậy thì mình cũng không thể nương tay được nữa rồi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Kanya đã dùng một tay chỉ vào Max, ngay cả phép lịch sự mà cô ta cư xử ngày thường cũng không còn nữa, cô ta trực tiếp chửi bới "Max Kornthas, anh nghĩ anh là ai, tại sao lại hủy cổ phần của tôi ?".

"Chỉ bằng thái độ chỉ tay của cô đối với tôi, tôi nghĩ mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy rồi, không ai làm chứng thì còn có camera đấy !"

Sống lưng Nunew thẳng tắp, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. "Tiểu thư Kanya, để tôi nhắc cho chị nhớ, anh ấy chính là cổ đông lớn nhất ở KW hiện tại."

Kanya tức giận thở hổn hển, nhưng không sợ hãi, bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi.

Nunew cùng Max cũng rời đi cùng lúc, cho người thông báo trực tiếp đến bộ phận nhân sự.

Chỉ còn lại một mình Foei đang sững sờ tại bàn làm việc, vốn tưởng đã tìm được Ritthirong làm mồi kích nổ, nhưng hiện tại xem ra sếp tổng phải đích thân trở về rồi.

Thực ra Max cũng không phải hành động lỗ mãng, ý nghĩ muốn thâu tóm cổ phần của Kanya đã có từ lâu, tuy cô ta có hơn hai mươi phần trăm cổ phần nhưng không có nghĩa là cô ta được quyền làm loạn ở KW, hơn nữa nếu để cô ta bắt tay với Phunsawwat không phải ý đồ loại bỏ Suwannarat của anh và bạn anh xem như công cóc hay sao ?

Nunew ở trong văn phòng chậm rãi vuốt nhẹ khung ảnh của anh trên bàn làm việc, em nén lại nỗi nhớ đang cồn cào trong lồng ngực, vươn tay cầm lấy cốc nước đưa lên miệng, nhưng chưa uống xong thì đã bị Suwannarat đến văn phòng làm loạn một lần nữa.

Đương nhiên, Kanya cũng đi cùng bố mình.

Ngay khi bước vào, Suwannarat đã tức giận đến mức cầm một đống giấy tờ trên tay, ném mạnh lên bàn làm việc của Nunew.

Nunew sửng sốt trước hành động đột ngột này, nhưng không hề sợ hãi, em bình tĩnh cầm tập tài liệu  đứng lên, lướt qua mặt Kanya, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn tiếp khách, ngồi xuống rót một ly trà để sang phía đối diện, sau đó mới thấp giọng nói "Chủ tịch Suwannarat, mời ngồi. Đây là tình hình tài chính mới nhất của Suwannarat sao ? Không biết hôm nay ông đích thân đến đây là có mục đích gì ?"

"Nunew Chawarin, cậu đang làm gì vậy ? Bây giờ còn dám khua chân múa tay trước mặt tôi sao ?"

Suwannarat ngồi xuống, dùng một ngón tay chỉ thẳng vào Nunew, trừng mắt "Đừng tưởng rằng tôi không biết những chuyện mờ ám cậu làm sau lưng tôi. Muốn thu hồi cổ phần của Suwannarat ở KW, còn phải xem xem cậu có bản lĩnh đó hay không !"

Nunew tựa người ra sau, vẫn im lặng.

Kanya đã lường trước tình huống này từ lâu, cô ta vẫn cho rằng Nunew dù có âm mưu đến đâu cũng chỉ có thể là một con cừu non trước mặt bố mình mà thôi.

"Chủ tịch, bố phải làm chủ cho con. Con không biết Suwannarat đã làm gì mà đã bị giám đốc Kornthas quyết định hủy cổ phần vào sáng nay. Bố nói xem Suwannarat ở KW bao nhiêu năm, cùng công ty vượt qua bao nhiêu khó khăn. Nói hủy là hủy hay sao ?"

Kanya mặc một chiếc váy màu đỏ, bó sát vào người cô ta, hai tay cô ta hùng dũng khoanh trước ngực.

"Đương nhiên bố biết đó là quyết định của phó tổng, nếu vậy đợi cuộc họp hội đồng cổ đông sắp tới, bố xem xem ai mới là người đáng bị sa thải khỏi vị trí đại cổ đông !"

Suwannarat lập tức nhếch môi, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, kẻ tung người hứng.

Kanya quay ba vòng trước khi bước đi, eo cô ta gần như bị vặn lại, mỉm cười "Có những lời này của chủ tịch thì con không còn lo lắng chuyện gì nữa rồi !"

Nunew ngồi đối diện với vẻ mặt thờ ơ suốt toàn bộ quá trình, đến khi Kanya đi ra ngoài, Suwannarat lại thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc như cũ, hận không thể xông lên bóp chết người trước mặt.

"Nunew Chawarin, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy ? Tại sao lại nhúng tay vào chuyện của tôi với Pitti ?"

Nunew im lặng, cho đến khi Suwannarat nói xong, mới ngẩng đầu lên và bình tĩnh nhìn ông ta "Thứ  nhất, đây là KW chứ không phải Suwannarat mà ngài chủ tịch đây muốn làm gì thì làm, con gái yêu của ngài làm gì thì chắc ngài cũng đã nghe qua. Thứ hai, Pitti là ông lớn trong ngành bất động sản, cũng không cần phải đợi một nhân vật nhỏ bé như tôi nhúng tay vào. Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm !"

"Nunew Chawarin Perdpiriyawong, cậu câm miệng ngay cho tôi !"

Suwannaratvừa nghe xong, lập tức trở nên nóng nảy.

Max đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện, mới chậm rãi mở cửa bước vào, xẹt qua một tia châm chọc, từ thái độ bảo vệ con gái của Suwannarat, anh có thể đoán được tám chín phần, tuy rằng không biểu hiện ra chút nào, nhưng chuyện mua lại cổ phần, ông ta hoàn toàn có khả năng khéo mồm khéo miệng thu phục được Phunsawwat.

"Hơn nữa, nếu thật sự tôi có làm như vậy cũng là vì tốt cho ông thôi, chắc ông cũng không muốn một ngày nào đó chuyện của con gái ông bị lộ ra, đối với ai cũng không tốt mà, đúng không ?"

Nunew cũng không sợ hãi, tiếp tục bình tĩnh nói.

Suwannarat đã kinh ngạc không nói nên lời, cuối cùng cứng nhắc đứng lên, bàn tay chỉ thẳng vào Nunew, tức đến mức không thể nói hoàn chỉnh một câu:

"Chawarin, cậu...!"

Nunew dĩ nhiên cũng không thèm để ý, Max cũng nhanh chóng tiếp tục nói thêm vào "Đương nhiên, còn có vài chuyện, Kanya ở trong công ty nổi tiếng là người không tuân thủ nội quy, hôm nay còn làm trò trước mặt nhiều người, trực tiếp chống đối tôi, tuyên bố rằng tôi không dám sa thải cô ta. Chỉ dựa vào điểm này, tôi hủy cổ phần, sa thải cô ta cũng không có vấn đề chứ ?"

Suwannarat xem như đã nhìn ra, Max Kornthas muốn sa thải con gái ông cũng không phải là ý định nhất thời, lời nói rõ ràng, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước.

Suwannarat rời đi rồi, Nunew đột nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mới mở mắt ra, hướng về phía Max, gương mặt cũng thay đổi thành vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói "Hôm nay em cũng có chứng kiến về thái độ của Kanya, anh muốn sa thải cô ta em không có ý kiến, trực tiếp sa thải là được, nhưng còn Suwannarat, anh nhất định phải cẩn thận, sau này có thể chúng ta sẽ có nhiều thêm một kẻ thù đấy."

Max im lặng, không trả lời lại, thể hiện thái độ đồng tình bằng cách im lặng.

Một lúc sau, Max hít sâu một hơi, cảm thấy đứng ngồi không yên. Lần này anh chậm rãi đi đến bên cạnh Nunew, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của bạn nhỏ, nghiêm túc mở lời "Nunew, hứa với anh, sau này em đừng đụng vào chuyện của Suwannarat nữa, mọi việc giao hết cho anh, được không ?"

"Pi Max, vì anh ấy em hứa sẽ cẩn thận. Anh đừng lo."

Sống mũi Nunew có chút cay, nói xong câu đó thì xoay người đi về phía cửa sổ, phía sau lưng vang lên giọng nói đầy lo lắng của Max "Hứa với anh, vì cậu ấy, em tuyệt đối không được xảy ra bất kì chuyện gì."

Nunew thật sự bật khóc, nỗi đau chưa kịp lành trong trái tim em một lần nữa rỉ máu, nhưng còn chưa kịp bật ra tiếng thì đã nghe thấy tiếng bước chân của Max từ phía sau lưng, tiện đà đặt tay vỗ nhẹ lên vai bạn nhỏ "Có điều này em phải nhớ thật kỹ, những lời vừa rồi không phải anh nói với em, là cậu ấy."

Trái tim nhỏ bé Nunew như vỡ ra từng mảnh, bật khóc thành tiếng, khóe miệng khẽ nấc lên "Pi Max, em...hức...em nhớ anh ấy lắm."

Max phảng phất thở một hơi nhẹ nhõm, vuốt nhẹ lên cánh tay Nunew, ý muốn an ủi bạn nhỏ, xót xa nhìn em đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn.

...

Phía bên này Suwannarat vừa trở về công ty của mình đã nhìn thấy Daw bị vài người bao quanh như sao quanh trăng sáng, vừa thấy Suwannarat bước vào, Pitti tức khắc bày ra vẻ mặt tươi cười, vừa nói vừa đi về phía ông ta "Ồ, đây không phải ngài chủ tịch Suwannarat hay sao ? Thế nào, hôm nay đến KW sao tâm trạng lại tệ như vậy ?"

Pitti Ritthirong đưa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay, áo khoác dài tùy ý khoác một bên vai, diễu võ giương oai nhìn về phía Suwannarat.

Suwannarat giả vờ tươi cười, mời Pitti đi thẳng về phía văn phòng.

Phía sau, lại lần nữa vang lên vài lời xì xầm bàn tán.

Lúc này, Suwannarat mới cố ý lên giọng, muốn để cho Pitti Ritthirong nghe được "Một đứa con nít mặt búng ra sữa, thật đúng là tự đề cao mình quá, còn cho rằng thật sự có thể hủy cổ phần của tôi sao, chỉ dựa vào năng lực của cậu ta thì còn lâu."

"Đúng vậy, ngài chủ tịch của chúng ta chính là tâm phúc của KW, hạng mục của chúng ta nếu kết thúc có lẽ cũng không ảnh hưởng đến ngài đâu nhỉ ? Cậu bé kia ngoại trừ là một giám đốc cấp cao trên danh nghĩa thì có thể làm được cái gì ngài chứ !"

"Trước kia còn có Zee Pruk chống lưng cho, anh ta ít nhiều cũng cho mấy phần mặt mũi, bây giờ thì cũng đâu phải đối thủ của ngài, đúng không ?"

Lời nói càng lúc càng khó nghe, Suwannarat cũng không phải là người có ý chí sắt đá, trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng trải qua nhiều năm trên thương trường như vậy, ông ta tất nhiên hiểu ý đồ trong lời nói của Pitti, xem ra ông đã tính toán chậm một bước rồi.

....

7h tối, tại tòa văn phòng cao nhất của KW.

Nunew ngồi trong văn phòng, sờ nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, hít sâu một hơn, lấy hết toàn bộ tài liệu trên bàn đến, cố vực dậy tinh thần lật từng tờ từng tờ, chờ đến khi tinh thần tốt hơn một chút, sắc trời đã tối, mọi người bên ngoài đều đã tan làm.

Bạn nhỏ dọn dẹp tài liệu, cầm áo khoác ra cửa, theo bản năng nhìn về vị trí của Kanya một cái, bên kia đã dọn dẹp sạch sẽ, hiển nhiên là đã rời khỏi công ty.

Khi ra đến cửa, Nunew mới phát hiện trời đang mưa.

Mưa vẫn còn đang rất to !

Nunew đang nghĩ vẫn nên đợi cho mưa tạnh một chút, rồi sau đó mới gọi cho Foei lái xe đón em về.

Nunew vươn tay ra ngoài, nghịch ngợm từng hạt mưa đang rơi xuống lòng bàn tay mình, mỉm cười nhớ đến khoảng thời gian cùng anh hạnh phúc dưới trời mưa.

"Anh ơi, hình như trời lại mưa rồi~." Mưa dai dẳng mấy ngày liền không dứt, không khí cũng trở nên khó chịu vô cùng

Bạn nhỏ mệt mỏi nằm ườn ra mặt bàn, ánh mắt long lanh nhìn người đối diện, từng tiếng thì thào khẽ khàng phát ra mỏng manh như hơi gió.

Mưa rơi nặng hạt hắt vào khoảng sân nhỏ nơi Nunew đang đứng, từng đợt nặng nề, hơi lạnh men theo đó tràn vào cả cơ thể, thế nhưng nước mưa len lỏi từ nơi nào đó chảy xuống mi mắt, gò má trở nên ấm vô cùng.

"Anh ơi, bao giờ anh mới xong việc, em buồn ngủ quá~" Nunew tiếp tục lên tiếng làm nũng, nhưng rồi phải ngừng lại ho lên vài tiếng, chân mày cũng khẽ cau lại vì cơn ho dữ dội kia.

"Nếu em đồng ý sau này không làm phiền anh nữa, anh phải hứa không được lầm lì như vậy nữa nhé, chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không để cho ai biết, mọi người lại nghĩ anh là người khó ưa."

"Thực ra... thực ra anh là một chàng trai tốt, những lời khó nghe của bọn họ chẳng đúng một chút nào cả~, anh ấm áp lại tốt bụng như thế, chỉ là bọn họ không biết mà thôi~" Nunew khẽ ngáp lên một cái, mới nói có mấy câu mà hai mí mắt đã muốn dính chặt vào nhau, thế nhưng bằng mọi giá em vẫn tiếp tục nói. Anh nhạy cảm lại hay suy nghĩ Nunew không muốn những lời nói khó nghe kia trở thành bóng đen ám ảnh cả cuộc đời sau này của anh ấy.

"Anh hứa đi, nếu như em không làm phiền anh nữa, anh nhất...định...sẽ...thay đổi."

Zee đang âm thầm lắng nghe, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy bạn nhỏ nói tiếp. Tầm mắt nhíu lại khiến Nunew không thể nhìn rõ bóng hình trước mặt, em vẫn gắng sức nói đến câu cuối cùng, âm thanh cũng theo đó nhỏ dần đi, rồi thay bằng tiếng thở đều của bạn nhỏ.

"Không cho phép em không làm phiền tôi." Zee nhẹ nhàng đỡ lấy em, sau đó chỉnh lại tư thế, đặt em nằm trong lòng mình, để bạn nhỏ có thể dễ chịu hơn một chút.

"Nunew, anh hứa sẽ không như vậy nữa." Giọng nói của anh đột nhiên trở nên mềm nhẹ như cánh hoa hồng.

Nunew vùi đầu vào ngực anh, mỉm cười hài lòng, từ trước đến nay người đàn ông mà em yêu chưa bao giờ thất hứa.

"Rất nhanh thôi, đến một ngày tên của em sẽ được ghi ngay bên cạnh tên của anh..."

Tầm mắt Nunew bỗng trở nên xa xăm.

Sẽ rất nhanh thôi, rồi cũng đến lúc Nunew sẽ đến gặp người con trai mà em ấy hết lòng yêu thương, muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy.

Trong màn mưa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu đen, sáng đèn chậm rãi chạy về phía Nunew, ánh sáng từ đèn xe phát ra kéo bạn nhỏ trở về thực tại, một thực tại không có anh.

Trên xe, Max trầm giọng nói với người thanh niên đội mũ lưỡi trai đen đang ngồi ở phía sau "Cậu chỉ gặp em ấy như vậy thôi ? Thật sự không định cho em ấy biết chuyện này sao ?"

Người thanh niên mặc quần áo màu đen, tóc chải chuốt không chút cẩu thả, cũng không biết có nghe thấy lời nói của Max hay không, vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nói một lời.

Xe dừng trước cửa KW, Nat nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu, vội vàng cầm dù xuống xe, vừa thấy đúng là Nunew, lập tức cười tươi "May quá, mình với Max còn lo lắng cậu sẽ đi rồi đấy, tốt quá, lên xe đi, bọn mình đưa cậu về."

Nunew cảm thấy hơi mông lung, trong di động cũng không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào, đột nhiên sao Max lại xuất hiện ở đây cùng với Nat chứ ?

"Các cậu... có chuyện gì sao?"

Nunew nhìn thoáng qua trong xe, ngoài Max với Nay ra vẫn còn một người nữa đang ngồi ở ghế phụ. Trời tối hơn nữa còn đang mưa, bạn nhỏ thật sự không nhìn thấy rõ người đàn ông trên xe đang làm gì, chỉ là từ đầu đến giờ anh chưa từng lộ mặt ra.

"Anh ấy là bạn của Max, đừng lo, mau lên xe không lạnh đấy."

Trong lúc bước lên xe, Nunew không cẩn thận vấp ngã, nhào hẳn vào lòng người bên cạnh. Cảm nhận được người kia đang đặt tay lên eo mình, bạn nhỏ lập tức rời ra, vội vàng xin lỗi "Xin lỗi nhé ạ, trời mưa tầm nhìn em không tốt lắm !"

Nunew đã sớm bò dậy khỏi người kia, chỉnh sửa lại quần áo, ngồi ngay ngắn ở một bên, nhưng hương bạc hà quen thuộc làm trái tim em vẫn luôn đập loạn xạ.

Trong xe, không ai nói gì cả.

Người đàn ông cũng lười sửa lại nếp gấp trên quần áo, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì mang khẩu trang nên không ai thấy được khóe miệng anh, đang vẽ ra một đường cong hoàn mỹ.








------
Để toi nói cho mấy bà nghe :3 chuyện ra đáng lẽ toi up chap từ hôm qua, nhưng vì một phút lơ ngơ thay vì nhấn nút đăng thì toi lại nhấn nút lưu 🙃 toi vẫn nghĩ là toi đăng rồi các bà ạ =)))) trưa nay toi vào rep cmt của bạn reader kia mới phát hiện toi chưa up chap =)))))) nên đi làm về, cơm nước xong xui toi ngoi lên up liền đây :3 cúi đầu tạ lỗi dzới mấy bà luôn á =)))))))))

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip