25. Nunew, chúng ta kết hôn nhé ?

Từ sau hôm đó mọi chuyện xảy ra rất bình thường, Nunew khỏi ốm cũng đã là chuyện của hơn 1 tuần sau.

Vết thương ở trong lòng bạn nhỏ, nhờ có Nat ngày đêm ở bên cạnh nên bây giờ cũng khá hơn nhiều.

Sau khi quay trở lại KW, Nunew liên tục xem xét các dự án tồn đọng, lại phát hiện phía Phunsawwat đang âm mưu lên kế hoạch muốn lật đổ mình, nhưng Nunew là ai chứ ?

Muốn tính kế với Chawarin Perdpiriyawong, còn phải xem ông ta có bản lĩnh đó không đã !

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại nhìn một đống tài liệu trên bàn Nunew lại có chút ngán ngẫm.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi...

Một lúc sau, Nat mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy Nunew ngồi trước bàn làm việc, trên bàn chất đầy văn kiện, cả gương mặt bị che khuất sau đống văn kiện đó.

Nhưng cho dù như thế, nỗi đau trong lòng bạn nhỏ cũng không có cách nào có thể che giấu được.

Nat thở dài, đem ly matcha nóng đến để trước mặt Nunew, nhẹ giọng "Cậu uống đi, qua bên đó nghỉ ngơi một lát, chỗ này mình bảo Max giúp cậu."

Nunew không từ chối, em nhận lấy ly matcha uống một hớp, sau đó đứng lên, đi lại ghế sofa ngã lưng nằm xuống.

Có lẽ em đã quá quen với việc này.

Sau khi Nunew bị ốm nặng, những chuyện lớn nhỏ ở công ty đều do Max thay em giải quyết.

Anh rất thành thạo về những vấn đề này, nếu không muốn nói là Max còn giỏi hơn cả em.

Có anh cùng điều hành KW, Nunew thật sự đỡ hơn rất nhiều...

Nunew nằm trên sopha, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên trò chuyện "Nat, cậu không sợ Pi Max mệt sao ?"

Nat ngồi trên ghế của Nunew khi nãy, xem xét tài liệu chăm chú trong lúc chờ Max. Nghe Nunew hỏi, lập tức ngẩng đầu mỉm cười đáp "Không! Chỉ cần ở cạnh mình thì cái gì anh ấy cũng không mệt."

"Ừm..." Nunew thầm cười buồn trong lòng, cứ nghĩ rằng bản thân đã ổn hơn rất nhiều, nhưng sao bây giờ càng nghe lại càng nhớ đến anh thế này.

"Muốn khóc cứ khóc đi, mình ở đây, Nunew." Nat nhìn ra biểu hiện của Nunew đang dần thay đổi, lập tức đi về phía bạn nhỏ, vươn tay xoa nhẹ đầu Nunew.

Nat muốn nói hết mọi chuyện cho Nunew, nhưng có người lại cứ muốn giấu, muốn đợi cơ hội, chỉ vì sợ Nunew gặp nguy hiểm, khiến Nat tức không chịu được.

"Nunew, anh ấy vẫn..."

Đúng lúc Nat quyết định mở miệng thì Max lại mở cửa đi vào.

Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống sopha, ra hiệu cho Nat sang ngồi cùng, sau đó mới từ từ lên tiếng "Nunew, người bí ẩn thâu tóm cả hai tập đoàn lớn muốn gặp em để thương lượng về việc bán lại cho KW. Nhưng có điều..."

Nunew lập tức mở mắt, ngồi dậy nhìn Max đang rũ mắt, bỏ lửng câu nói, nhướng mày "Có chuyện gì vậy, Pi Max ?"

"Nơi hẹn gặp là nhà riêng của anh ta ở khu chung cư cao cấp Z&N."

"Cái gì ?" Nunew đứng bật dậy, kinh ngạc đến hoảng sợ. Hẹn gặp ở nhà riêng sao? Không được, điều này nhất định có vấn đề !

Nhưng không thể không gặp !

Đắn đo một lúc, Nunew quyết định đi gặp, bạn nhỏ cầm tập tài liệu trên bàn, nhìn về phía Max, giọng nói khẩn trương "Em sẽ đến gặp anh ta, anh và Nat ở lại giải quyết vấn đề phía cảnh sát giúp em."

"Yên tâm, chuyện này em tự giải quyết được."

Nunew rời khỏi, Nat lập tức thay đổi biểu cảm, ngồi chống cằm, mỉm cười ngắm người yêu làm hết đống tài liệu trên bàn.

Hi vọng cậu ấy sẽ lại hạnh phúc.

Rất nhanh, Nunew theo địa chỉ Max đưa, lái xe đến một khu chung cư ven biển.

Hình như đây là khu chung cư cao cấp mới xây, lần đầu tiên Nunew nhìn thấy một khu chung cư được xây dựng ở ven biển như vậy.

Nhưng nơi này cũng thoải mái thật.

Nunew đến trước cửa một căn nhà khá lớn, được xây riêng biệt so với cả khu chung cư, em chậm rãi nhấn chuông.

Nhưng mãi chẳng thấy ai ra, Nunew lại nhấn chuông thêm một lần nữa.

Gần 10 phút sau, Nunew hết kiên nhẫn muốn rời khỏi thì cánh cửa lại tự động bật mở.

Người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mang khẩu trang cũng màu trắng nốt, cả người chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, anh ta ngồi trên sopha, một tay ra hiệu cho Nunew ngồi xuống, tay còn lại đang lật tài liệu chậm rãi xem xét.

Nunew nhìn vào đôi mắt nâu của anh đến ngớ người, nhất thời không nói nên câu.

"Sao vậy ?"

Đến lúc giọng nói lạnh lùng kia vang lên, Nunew mới ý thức được hành động lộ liễu của mình, cười ngượng "Xin lỗi, tôi mạo phạm rồi."

"Không sao, em ngồi đi." Người đàn ông biết rõ lí do tại sao Nunew nhìn vào mắt mình, chỉ có điều đang mang khẩu trang nên Nunew không hề biết anh đang mỉm cười, nhưng rất nhanh, anh lại trở về dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng đưa tay ra hiệu cho Nunew ngồi xuống.

Nunew đi qua người anh, ngồi ở phía trong. Lúc này bạn nhỏ mới để ý thấy mọi thứ trong nhà ngăn nắp sạch sẽ đến không ngờ, không nhịn được mà khen một câu "Nhà anh đẹp thật đấy."

Người đàn ông vừa đứng lên, vốn định đi lấy chút đồ ăn vặt cho Nunew, liền nghe thấy lời khen của bạn nhỏ cũng không quá bất ngờ.

Sau khi trở lại, anh bước đến gần chỗ Nunew đang ngồi, đặt vài bịch snack lên bàn, sau đó cúi người sát vào tai em, nhẹ giọng "Nếu em thích anh sẽ tặng em."

Nunew nghe tiếng anh, giật bắn người hơi lùi ra xa, chớp mắt "Anh là ma hả ? Đi cũng không có tiếng động như vậy là muốn hù chết người à ?"

Anh nhún vai, vươn tay lấy tập tài liệu của mình, cầm lên tiếp tục xem xét.

Nunew nhìn anh ở trong nhà mà còn không chịu bỏ khẩu trang ra, nên nghiêng đầu khó hiểu "Này, anh mang khẩu trang cả lúc ở trong nhà á ?"

"Anh đang bị cảm, làm em khó chịu sao ?"

"Kh...không." Nunew cảm thấy người đàn ông này dịu dàng, quen thuộc nhưng có lẽ không phải anh ấy, nên cũng không để tâm làm gì.

Thấy Nunew vẫn còn hơi cúi đầu, anh dựa lưng vào sofa khoanh tay cười "Em sợ anh ăn thịt em ?"

Cũng đúng, anh bây giờ chính là muốn như vậy.

Muốn đè em dưới thân hung hăng thao chết em đấy, bảo bối nhỏ.

"Này, mong anh tự trọng." Nunew tức giận, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh trả lời.

"Vậy còn không mau đem hợp đồng đến gần đây ?" Nunew cầm bản hợp đồng, chậm rãi di chuyển đến ngồi gần anh.

Nhà thì cái gì cũng to mà ghế sopha lại bé tí là sao ?

Người đàn ông xem qua bản hợp đồng, khẽ nhếch mép "Tự nhiên anh lại không có hứng thú bán nữa, làm sao đây ?"

"Hả ?" Nunew trợn mắt, em mới nghe cái gì đấy ?Chẳng phải hôm nay đến gặp anh ta là vì bản hợp đồng này hay sao ?

"Anh không muốn hợp tác nữa, anh..."

Nunew không hiểu quay qua đối diện với anh, nhìn thấy đôi mât nâu quen thuộc cùng hương bạc hà dễ chịu từ người anh, mặt bạn nhỏ bỗng chốc hồng lên, có chút mất tự nhiên, quay sang nơi khác nhẹ giọng.

"Không phải anh nói là...là muốn thương lượng sao ?"

Nhìn biểu cảm kia của bạn nhỏ, cả người anh liền ngứa ngáy, yết hầu nhẹ nhàng trượt xuống một cái.

Anh không kiềm được, vươn tay ôm bạn nhỏ đặt lên đùi mình, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên người em "Nếu không nói như vậy, anh làm sao có thể gặp được em ?"

"Nunew, anh nhớ em...nhớ đến phát điên."

Nunew bị hành động bất ngờ của anh làm cho kinh sợ, lập tức rời khỏi đùi của anh "Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình. Tôi không hi vọng chồng tôi sẽ nhúng tay vào chuyện này nên mong anh tự trọng cho."

Con ngươi màu nâu trầm của người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Nunew.

Anh vươn tay nắm lấy Nunew, kéo lại kề sát mặt mình.

Anh dùng tay che mắt bạn nhỏ lại, sau đó cúi đầu đặt môi mình lên môi em, cắn nhẹ lên khóe môi bạn nhỏ, ý đồ tiến sâu vào khoang miệng thực hiện một nụ hôn sâu.

Hương thơm quen thuộc trên người Nunew như một liều thuốc khiến anh càng điên cuồng muốn hôn bạn nhỏ hơn.

Nunew ra sức chống cự, tay muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng rất nhanh đã từ bỏ bởi vì anh quá lớn so với em.

Nụ hôn của anh càng lúc càng điên cuồng, khiến cả người Nunew như cô một tia điện xẹt qua run lên nhè nhẹ.

Anh cảm nhận được tiếng khóc nhè nhẹ của bạn nhỏ ở dưới thân, thì ra bạn nhỏ vẫn chỉ thuộc về riêng anh.

Nhưng điều đó càng khiến anh hạnh phúc, khoé môi cong lên nụ cười đẹp như cầu vồng.

Đầu lưỡi của Nunew bị anh mút đến tê dại, hai mắt bạn nhỏ cũng đã rơi lệ.

Thói quen đặt tay lên đỉnh đầu em mỗi khi hôn của Zee, đã vô tình giúp Nunew nhìn thấy anh. Em chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của người phía trên, vươn tay muốn chạm vào.

Nhưng đến nửa chừng, tay em lại lơ lửng giữa không trung. Nunew không đủ can đảm để chạm vào anh, em sợ rằng anh sẽ lại tan biến như trong giấc mơ mỗi đêm của em.

Thật sự là anh sao ? Em không phải là đang nằm mơ đúng không ? Người trước mắt em không phải là ảo ảnh, là anh bằng xương bằng thịt phải không Hia ?

"H...Hia~"

Zee bị ánh mắt của bạn nhỏ làm cho xao động, anh khẽ xoa lên tóc em, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng "Anh ở đây."

Anh dứt lời, Nunew lập tức òa lên khóc nức nở, mặt mũi đỏ ửng nhìn anh uất ức "Xấu xa, đáng ghét, anh có giỏi thì đi luôn cho em xem, anh có biết khoảng thời gian này em đã khổ sở thế nào không hả ? Lại còn ức hiếp em nữa, em thật sự đã rất sợ, anh tránh ra, có giỏi thì đi tiếp đi, em...em nhớ anh lắm...hic..."

Nước mắt bạn nhỏ cứ thế rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, bàn tay nhỏ không ngừng đập vào ngực anh, sau đó lại ôm anh, vừa khóc vừa mắng, vì vỡ òa cảm xúc nên câu từ lẫn hành động đều trở nên lộn xộn.

Trái tim Zee cũng trở nên đau nhói, anh lại làm bạn nhỏ của anh đau lòng rồi. Anh đưa mặt mình sát lại với Nunew hơn, thanh âm khàn đặc mang vài phần trêu chọc "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhưng có điều em nói đúng, chồng em...nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này."

Nunew xấu hổ, úp mặt, rút cả người vào lòng anh. Nghe tiếng thút thít vẫn nhẹ nhàng phát ra từ trong lồng ngực, Zee nhỏ giọng dỗ dành bạn nhỏ từng chút một "Ngoan, không khóc nữa."

Anh không biết bắt đầu từ khi nào, Nunew đối với anh lại quan trọng như vậy...

Đáy mắt Zee đột nhiên sáng lên, thâm tình nhìn bạn nhỏ "Anh yêu em, bảo bối nhỏ của riêng anh..."

Nunew nhìn anh, nụ cười của em trở nên sáng bừng. Bạn nhỏ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó từ từ đặt môi mình lên môi anh.

Thân hình khỏe mạnh của anh bắt đầu giống như một ngọn lửa bừng bừng...

Có trời mới biết anh không hề có ý này, chỉ là hành động của bạn nhỏ khiến anh thật sự rất khó kiềm chế.

"Ngoan, đừng nháo. Anh còn chuyện quan trọng hơn phải làm."

Nunew đang ưỡn người muốn thực hiện nụ hôn, lập tức dừng lại, tròn mắt nhìn anh.

Còn chuyện khác...quan trọng hơn em sao ?

Phát hiện người dưới dân bắt đầu xụ mặt, không hề có động tĩnh gì, Zee nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn dỗ dành "Đi theo anh, đợi anh làm xong chuyện quan trọng rồi...nhất định sẽ làm em."

Cảm giác xấu hổ lại một lần nữa tìm đến, Nunew dùng hai tay ôm lấy eo anh, khẽ vùi đầu vào hõm cổ người phía trên.

Đúng là đồ chồng xấu xa, anh cứ nhất quyết phải trêu chọc em như thế mới chịu được hả ?

Khi bàn tay to lớn của anh bắt đầu bỏ qua lớp áo mà chạm đến eo nhỏ, Nunew mới giật mình hơi ưỡn người nhìn anh "H...Hiaa~ Anh...anh không làm chuyện quan trọng ạ ?"

Zee rất hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bạn nhỏ, thấy Nunew xấu hổ nhưng vẫn đưa tay cởi nút áo cho anh, Zee liền mỉm cười.

Nụ cười vô cùng hấp dẫn !

"Giờ anh ghi nợ, nhưng đêm nay em phải trả cả vốn lẫn lãi."

.....

Khi cả hai đến trước một ngôi biệt thự khác ở gần biển, luồng ánh sáng từ bên trong bỗng chốc làm sáng bừng cả căn biệt thự.

"Oaaa~"

Nunew vừa thích thú, vừa kinh ngạc khi nhìn thấy tất cả đèn trong căn biệt thự đều được bật sáng làm nó nổi bật lên giữa đêm đen đặc.

Căn biệt thự màu trắng như tuyết, giống hệt như những tòa lâu đài trong thế giới cổ tích, cánh cổng rộng lớn và xa hoa chậm rãi mở ra, hàng cây hai bên treo đèn như những con đom đóm tạo ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt bao phủ khắp căn biệt thự.

Lối đi chính giữa vào căn biệt thự được lát toàn bộ bằng gạch cao cấp, mấy nghìn cánh hoa hồng phủ đầy trên đường tạo thành một con đường đầy hoa hồng trải dài.

Nunew thầm cảm thán, không ngờ căn biệt thự lại giống như trong cổ tích thế này.

Bạn nhỏ lập tức quay quay sang nhìn anh, nhẹ giọng "Hia~, chuyện quan trọng mà anh nói là đây ạ ?"

Zee mỉm cười, bàn tay to lớn ôm lấy eo bạn nhỏ, ý bảo em bước lên con đường trải đầy hoa hồng phía trước.

Nunew chậm rãi bước lên, cảm giác đi trên con đường hoa hồng khiến trái tim bạn nhỏ có chút rung động mãnh liệt.

Dưới sự chỉ dẫn của anh, Nunew bước từng bước dọc theo con đường trải đầy hoa hồng, đi về phía đại sảnh của biệt thự.

Cánh cửa từ từ được mở ra, bên trong có rất nhiều người làm, mặc đồ màu trắng đứng hai bên trong phòng khách.

Trong đó, có bốn người đang đẩy một chiếc xe chở tháp bánh ngọt mười hai tầng lên. Trên đỉnh của chiếc bánh là hình một cậu bé được làm bằng chocolates.

Nunew nhìn chằm chằm vào đó, một lúc lâu kinh ngạc kêu to "Hiaaa~ cái kia... hình kia giống em thật đấy~"

Zee thật sự thích thú trước phản ứng của bạn nhỏ, anh mỉm cười "Đúng, chính là em."

" Đáng yêu quá hiaa~"

Một người làm cẩn thận nhấc thanh chocolates ra, Nunew quả thực tán thưởng từ tận đáy lòng trước sự khéo léo của người thợ bánh. Khi thấy thanh chocolates giống hệt mình, bạn nhỏ thật sự cảm thấy rất thú vị.

"Còn có cái này nữa." Zee cầm lấy một chiếc hộp cực đẹp, đưa ra trước mặt bạn nhỏ, mỉm cười nhìn biểu cảm đáng yêu của em.

"Đây là..." Nunew ngạc nhiên, hết nhìn chiếc hộp lại nhìn anh, tròn mắt hỏi.

"Em mở ra đi."

Nunew cầm lấy chiếc hộp, chậm rãi mở ra xem.

Ánh đèn thủy tinh trong ngôi biệt thự chiếu những tia sáng từ trên xuống, trong chốc lát hoàn toàn làm lộ rõ thứ đồ bên trong chiếc hộp khiến bạn nhỏ chói mắt.

Một cặp nhẫn bằng kim cương đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa của Cartier.

Nunew ngắm nhìn chăm chú, càng nhìn càng thấy thợ thủ công thật sự rất khéo léo và tinh tế.

"Cặp nhẫn này do chính tay tổng giám độc tập đoàn KW thiết kế để mừng sinh nhật em, trên thế giới này chỉ có một cặp thôi."

Zee cầm lấy chiếc hộp nhung, chậm rãi quỳ xuống dưới chân Nunew, ngước nhìn em bằng ánh mắt đầy thâm tình.

"Nunew Chawarin, hôm nay Zee Pruk anh ở đây để nói với em một điều rằng, gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Vì vậy nên anh muốn dùng cả đời này để chăm sóc cho em, yêu thương em, nuông chiều em. Nunew có nguyện ý để anh làm điều đó cho em không ? Chúng ta kết hôn, nhé ?"

Ngón tay Nunew lướt qua chiếc nhẫn màu vàng trên ngón áp út của anh, sau đó lại đưa mắt nhìn khung cảnh xa hoa xung quanh rồi mỉm cười "Nhưng mà hia~ chúng ta đã kết hôn từ hai năm trước rồi."

Ánh mắt nâu trầm của Zee lập tức nhìn em đầy xót xa, anh đứng lên, ôm lấy bạn nhỏ sau đó cất giọng nhẹ nhàng "Anh xin lỗi, để em chịu nhiều ủy khuất như vậy."

Trái tim Nunew thắt lại, em vươn tay lấy ra một chiếc nhẫn từ trong hộp, chậm rãi tháo chiếc nhẫn trên tay anh xuống, sau đó mỉm cười đeo chiếc nhẫn Cartier lên cho anh. Vừa đeo vừa nhìn anh, nhẹ giọng "Thật ra, em nguyện ý ngay từ lần đầu gặp anh rồi."

Đôi mắt Zee lóe lên những tia sáng quen thuộc, nhẹ nhàng đeo nhẫn ngược lại cho em, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, giống như những cánh hoa hồng kia, sau đó mềm giọng "Cảm ơn em, thiếu phu nhân của anh."

Nunew hạnh phúc đắm chìm trong cảm giác có anh ở bên, bạn nhỏ phát hiện ra dù là bất cứ khi nào, kể cả có tức giận đến mấy thì anh cũng đều có cách để dỗ dành em.

Như vậy bảo không yêu anh, làm sao được chứ ?












------
Mấy bà đòi quá Pi Zee quay lại rồi đây =)))))))

Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip