32. Đại kết cục. ( End )
Hia...Anh ơi...Em mệt quá....
Zee bế bạn nhỏ trên tay, nhẹ nhàng đặt em lên boong tàu, anh ra sức hô hấp nhân tạo để Nunew sặc nước ra ngoài.
Nunew ! Mở mắt nhìn anh, làm ơn !
Người lớn hơn gào thét trong lòng. Lúc này, toàn thân anh ướt sũng, mấy sợi tóc ướt nhẹp xõa trước trán, khuôn mặt anh tuấn đầy sốt ruột và phẫn nộ.
"Bảo bối, em nghe thấy anh gọi không ?" Zee gấp gáp hô hấp nhân tạo nhưng Nunew lại chẳng có phản ứng gì, anh sợ đến mức gào to lên.
Đúng vậy, anh sợ, anh sợ bạn nhỏ của anh sẽ rời đi ngay trước mắt mình.
Không ! Tuyệt đối không thể được ! Nunew là người của anh, nếu muốn chết cũng phải được anh đồng ý !
Zee trở nên sốt ruột và căng thẳng chưa từng thấy, anh cúi người hô hấp nhân tạo cho Nunew.
Bảo bối, dù thế nào em cũng không thể rời khỏi anh như vậy được !
Kanya từ đầu đến cuối vẫn ngồi sững trên boong tàu. Từ lúc Nunew không suy nghĩ mà nhảy xuống cứu cô, cho đến khi thấy Zee cũng bất chấp thân mình mà lao xuống mặt biển lạnh ngắt, cô mới biết mình đã sai thật rồi.
Cô không ngờ Zee lại căng thẳng vì Nunew như vậy, anh lại có thể vì Nunew mà liều lĩnh nhảy xuống biển !
Lúc này, ánh mắt của Zee không lừa được người khác, anh khẩn trương vì Nunew, thậm chí tình yêu của anh với em ấy đã sâu vào tận cốt tủy rồi.
Ở phía đối diện, Lalita vẫn luôn thất thần nhìn Nunew. Cô luôn chú ý đến mọi chuyện liên quan đến Zee, vậy nên chuyện của anh và Nunew cô cũng biết đôi chút.
Năm đó Nunew chỉ là một cậu bé học sinh mang dáng vẻ mềm mại đến mức khiến cho các nam sinh khác coi thường, duy chỉ có việc theo đuổi Zee là em không hề mềm mại, không hề yếu đuối. Lalita nghĩ dựa vào tính cách của Zee, anh nhất định sẽ không quan tâm. Còn hôm nay khi thấy Kanya xuất hiện, cô cho rằng đây chính là cách để bảo vệ người cô yêu, nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ...
Cô ảo não ôm lấy đầu, phải làm sao bây giờ ?
Zee chẳng còn quan tâm gì nữa, anh ngã người, ngồi bên cạnh Nunew, lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là phải giúp bạn nhỏ của anh tỉnh lại.
Khụ...!
Nunew đột nhiên ho sặc sụa, nước biển trào ra ngoài.
"Nunew, Nunew ! Rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi !" Ánh mắt vốn sốt ruột của Zee đột nhiên lóe sáng, gấp gáp gọi tên bạn nhỏ.
Nunew chậm rãi mở to mắt, ngơ ngác nhìn đôi mắt đầy quan tâm của người lớn hơn.
Nunew lại ho thêm mấy tiếng nữa, bạn nhỏ cảm thấy rất lạnh, cả người khó chịu, sau đó liền được ôm vào một lồng ngực ấm áp và rộng lớn.
"Bảo bối nhỏ, may quá, em không sao rồi !" Người lớn hơn nóng vội ôm chầm lấy Nunew, cảm giác mất đi rồi có lại lúc này đang ngự trị như một bậc chúa tể trong lòng anh.
Trí nhớ bỗng chốc như cơn thủy triều dội về trong đầu, cuối cùng anh cũng hiểu rõ được cảm giác đau đớn đến khó chịu của bạn nhỏ nhà anh ngày đó.
Lúc này Nunew đột nhiên bị anh ôm chặt vào trong ngực, bạn nhỏ thậm chí còn cảm nhận được sự căng thẳng và sốt ruột của anh dành cho mình.
Vừa rồi chính anh đã liều lĩnh nhảy xuống biển vì em sao ?
Nunew lặng lẽ nhìn vẻ mặt đầy sốt ruột của Zee, tuy đã rất sợ hãi nhưng khi thấy anh lo lắng cho an nguy của mình như vậy, trái tim nhỏ trong lồng ngực lại lên xuống không yên.
Bạn nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực vững chắc của người lớn hơn, hít thở mùi hương của riêng anh, hưởng thụ sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình.
Đột nhiên, tiếng ồn ào trên boong tàu vang lên, dường như có người đang bước về phía này.
"Pi...Pi Zee..." Bóng dáng nhỏ nhắn của Lalita chậm rãi tiến đến ngay sau lưng Zee, phía sau cô là Kanya một thân ướt sũng vẫn chưa hết sững sờ.
Còn sau nữa chính là nhân viên tạp vụ vừa đụng phải anh.
"Nu...Nunew...em ấy sao rồi ?" Lalita vừa hoảng, vừa lắp bắp hỏi, khi thấy bạn nhỏ đã tỉnh lại, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người tạp vụ đứng phía sau thấy cô gái bị rơi xuống nước đã không sao, anh ta cũng nhẹ nhõm.
Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của anh ta, vừa rồi sau khi hoàn thành xong công việc, anh ta muốn lên boong tàu nghỉ ngơi một chút, nhân tiện hít thở không khí gió biển, ai ngờ...
Khi vừa đặt chân lên boong tàu, anh nghe thấy hai cô gái cùng với một chàng trai đang nói chuyện với nhau. Anh ta định quay người rời đi nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía đó.
Sau đó anh ta sợ đến mức hồn bay phách tán...
Một cô gái đứng sát lan can, dường như gió biển có thể thổi bay người cô ấy, giống như cô ấy muốn tự sát. Còn cậu trai kia thì sốt ruột, nhẹ nhàng khuyên bảo.
Anh ta có chút ấn tượng với cậu bé đang khuyên bảo cô gái kia, đó chính là vị hôn phu của đại thiếu gia Panich, còn người con gái kia thì anh ta không biết.
Khi thấy tình hình như vậy, anh ta định giúp đỡ nhưng chỉ trong nháy mắt, sự việc đã hoàn toàn thay đổi.
Cô gái kia bỗng nhiên ngã xuống dưới, rồi cậu trai kia cũng liều mình nhảy xuống theo....
Anh ta sợ đến mức ngừng thở, trời ơi, anh ta đang chứng kiến cảnh tượng gì vậy ???
Lúc đó đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh ta không phải là đi gọi người khác mà là phải trốn đi. Dù sao đó cũng là hôn phu của thiếu gia, là bảo bối ngọc, anh ta đâu có thể đắc tội được chứ ? Ngộ nhỡ... đến cái mạng nhỏ của anh ta cũng không giữ được thì sao ?
Khi anh ta đang chạy trối chết thì không cẩn thận đâm vào Zee, sau đó lại bị Zee phát hiện ra manh mối, anh ta sợ đến mức nói rõ mọi chuyện rồi bị đưa đến đây.
Anh ta thầm nghĩ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo !
Còn lúc này, Nat đã bị Kanya làm cho tức chết, khi thấy Kanya ngã ngồi trên boong tàu, liền lập tức bước nhanh tới chỗ cô.
"Chị bị điên rồi à, sao lại muốn nhảy xuống biển ? Lại còn làm liên lụy đến cả bạn tôi ? Chị quá đáng quá rồi đấy !" Nat tức giận gầm lên, chấn động cả boong tàu.
Cùng lúc đó, Zee cũng ngẩng đầu, khi nhìn thấy Kanya, ánh mắt anh bắn ra những tia rét lạnh.
"Cô chán sống rồi à ?" Anh tức giận, nhào tới Kanya như một cơn gió, anh gào lên đến mức long trời lở đất "Cô muốn chết, tôi sẽ cho cô toại nguyện !"
Vừa rồi lo lắng cho an nguy của bảo bối nhỏ, anh không có thời gian bận tâm đến chuyện khác. Có trời mới biết sau khi Nunew nhảy xuống biển cứu Kanya, rồi lại thấy bạn nhỏ không còn ý thức, trái tim anh đã đau đến như thế nào.
"Zee...Em... không..." Kanya không ngờ lại bị định tội nhanh như vậy, cô sợ hãi, khi nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ đầy điên cuồng khiến người khác sợ hãi của Zee, cô biết lần này xong thật rồi !
"Cậu nói đi !" Zee lập tức quắc mắt, khi thấy bóng dáng người tạp vụ đứng sau lưng Max, anh sải bước dài đến trước mặt anh ta, duỗi tay ra kéo một cái khiến anh ta ngã xuống boong tàu.
Khi cậu ta gấp gáp đụng phải người anh, anh đã cảm thấy kì lạ, giờ cậu ta lại đứng đây, mọi chuyện gần như đã sáng tỏ.
"Tôi... tôi..." người tạp vụ sợ đến mức cả người cứng đờ.
"Nói !" Zee mất kiên nhẫn, lại gào lên giận dữ.
Anh hận không thể giết chết người này, đã tận mắt nhìn thấy Nunew nhảy xuống biển mà còn dám chạy trốn !
Người tạp vụ ngẩn ra, nuốt nước miếng rồi run rẩy kể rõ mọi chuyện một lần nữa.
Zee nghe từng câu một, vẻ mặt lại càng thêm nặng nề, anh ức chế đến mức siết chặt hai tay lại, tiếng khớp xương kêu rắc rắc nghe rõ mồn một.
"Cô đúng là đồ vô liêm sỉ !" Anh sải bước đến trước mặt Kanya, túm lấy cổ cô ta để người cô ta dán sát vào mạn thuyền.
Lalita cũng trở nên hoảng sợ, cô ta dường như đang thấy tử thần đứng trước mặt mình.
Ngọn lửa giận bừng bừng toát ra từ người Zee, đôi mắt nâu của anh cũng ngập tràn vị khát máu. Bàn tay anh mạnh mẽ như sắt thép siết chặt cổ Kanya.
"Anh... bỏ... bỏ tay ra !" Kanya mặt mày tím tái, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng thật sự không thể.
"Cô muốn chết phải không ? Được ! Tôi giúp cô !" Zee lạnh lùng nói rồi tăng thêm lực nâng người lên, chân Kanya cũng đã bắt đầu nhón lên.
"Đừng..." Kanya khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng từ cổ họng.
"Cậu bình tĩnh đã !" Max vội vàng bước lên, túm chặt người Zee, ý muốn cản anh lại.
Tuy Max cũng rất tức giận trước chuyện Kanya gây ra, nhưng dù sao anh cũng không thể trơ mắt nhìn bạn anh phạm pháp vì loại người này được.
"Vì loại người này mà động tới pháp luật, đáng sao ?" Max nhớ đến lúc Nunew nhảy xuống nước, trong lòng lâm râm một nỗi đau khó diễn tả.
Lalita cũng biết lúc này Zee đang rất tức giận, cô quen biết anh nhiều năm như vậy nhưng chưa từng bao giờ thấy anh bừng bừng lửa giận như thế này. May mà Nunew không sao, chứ nếu thật sự có chuyện xảy ra thì cô chỉ sợ là Zee sẽ đánh đến tận biệt thự của Suwannarat mất.
"Pi Zee, anh bình tĩnh đã được không ? Chuyện này em cũng có lỗi, anh buông cô ấy ra đã rồi nói nhé ?" Lalita vội vàng lên tiếng.
"Anh ơi~..." Giọng nói mỏng manh của Nunew đột nhiên truyền đến.
"Pi Zee... anh mau lại đây, Nunew...cậu ấy..." Nat ở bên cạnh Nunew lại đột ngột la lên.
Zee kinh sợ, anh lập tức thu tay lại, ném Kanya xuống đất rồi lập tức bước vài bước lại bên cạnh Nunew.
Khụ ! Khụ !
Kanya được Lalita đỡ dậy, ôm cổ thở hổn hển.
"Bảo bối..." Zee nhìn thấy bả vai Nunew chảy máu, anh lập tức nhíu mày, màu máu đỏ ghê người gần như nhuộm đỏ toàn bộ đầu vai bạn nhỏ.
Khi đưa Nunew lên bờ, anh không phát hiện ra trên người em bị thương. Nhất định là lúc nhảy xuống biển, bạn nhỏ va người vào cạnh tàu, nhưng do đang khoác áo vest màu đen của anh nên lúc mới cứu lên không ai để ý đến vết máu.
Trời ơi... nếu anh đến chậm một chút nữa thôi...anh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả !
Zee không suy nghĩ, lập tức kéo caravat xuống, quấn quanh vai Nunew để cầm máu.
Sau đó anh bế Nunew lên, chạy vào căn phòng đã được chuẩn bị trước trong du thuyền.
Lalita vội vàng bước theo sau "Pi Zee...em xin lỗi, em không cố ý." Cô tuyệt đối không muốn anh mình là loại người như vậy.
Zee chợt dừng lại, dịu giọng "Về khách sạn nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói chuyện với em sau." Sau đó cúi xuống nhìn người trong lòng, gấp gáp hỏi "Em sao rồi ? Đau lắm không ?"
Nunew yếu ớt lắc đầu. Không đau, lúc này cả người em chẳng có chỗ nào đau cả, trái tim hình như cũng chẳng thấy đau đớn gì.
Vì tiệc hôn lễ trên du thuyền được tổ chức hai ngày liền nên mỗi phòng đều có người phục vụ riêng. Khi người lớn hơn ôm Nunew về phòng, bác sĩ cũng đã có mặt.
Zee cẩn thận đặt Nunew lên giường, sau đó xoay lưng nói với Max "Trên du thuyền có một vài phóng viên, tôi không muốn thấy bất cứ tờ báo nào đưa tin về việc này !"
Max lạnh lùng gật đầu, sau đó cùng một với Nat rời khỏi phòng.
Khi bác sĩ chạm vào vết thương, hàng lông mày của Nunew lập tức nhíu chặt lại.
"Khoan đã !" Zee nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của bạn nhỏ, trái tim anh cũng nhói theo.
Anh tìm một cái kéo, cẩn thận cắt lớp vải xung quanh.
Động tác rất nhẹ nhàng, lực cũng rất dè dặt, anh sợ khi lớp vải bị xé ra sẽ động đến miệng vết thương, ảnh hưởng đến việc điều trị.
Mãi sau anh mới thở hắt ra, rốt cuộc cũng không làm ảnh hưởng đến vết thương của em.
Thấy miệng vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa, tuy không tổn thương đến gân cốt nhưng trái tim Zee lại giống như bị kim châm vào, thật sự rất xót !
Bác sĩ nhanh chóng xem xét vết thương của Nunew, sau khi xác định không cần khâu lại, ông bắt đầu tiến hành tiêu viêm và băng bó.
Sau khi điều trị xong, bác sĩ đứng dậy, dặn dò vài câu với người thanh niên đứng bên cạnh.
"Vết thương đã được xử lý xong rồi, qua hai ngày thì sẽ đổi một lần thuốc. Tôi cũng sẽ bôi thuốc tiêu viêm, ngoài ngừa viêm nhiễm thì còn phải phòng bị cảm lạnh nữa. Lát nữa thay cho cậu ấy bộ quần áo khô, nhưng nhớ mấy ngày này không được tắm rửa gì, nhớ kỹ đấy !"
Zee im lặng gật đầu, đợi bác sĩ bôi xong thuốc tiêu viêm cho Nunew rồi tiễn ông ra khỏi phòng.
Sau đó anh quay lại bên giường, cúi người muốn cởi đồ Nunew ra.
"Hiaa~..." Nunew hơi đỏ mặt, bắt lấy tay người lớn hơn.
Zee nhướng mày nhìn bạn nhỏ mềm mại trên giường, biết em xấu hổ nên hơi nghiêm giọng "Em còn định mặc bộ đồ ướt này trong bao lâu nữa ?"
Nói xong, anh nhẹ nhàng xoa đầu Nunew, sau đó tránh vết thương trê bạn nhỏ rồi cởi quần áo em ra.
Nunew ngượng ngùng nhận chiếc áo tắm rộng từ anh rồi khoác lên, khi thấy người lớn hơn thay thảm trải sàn và ga trải giường, bạn nhỏ mới lên tiếng nhắc nhở "Hia, quần áo của anh vẫn còn ướt, anh thay đồ đi."
Zee mỉm cười thay một bộ quần áo đơn giản, rồi dịu dàng vuốt mái tóc ướt sũng của Nunew, mềm giọng "Em tạm thời không được tắm rửa, lát nữa anh sẽ giúp em lau người !"
Nunew hơi xấu hổ, mím môi nhìn người lớn hơn "Hiaaa~...em cũng biết xấu hổ màaaa~"
Tuy cả hai đã từng phát sinh quan hệ thân thiết với nhau nhưng đột nhiên lại bảo em cởi đồ trước mặt anh như vậy...xấu hổ chết mất~!!!
"Bạn nhỏ của anh lúc xấu hổ vẫn là đáng yêu nhất, nhỉ~" Zee bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ hơn.
"Hiaaa~ đừng có trêu emmm~ '' Bạn nhỏ nghe anh nói lập tức nhăn mũi làm nũng, sau đó cũng ôm chặt anh, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.
"Nunew, chúng ta kết hôn rồi." Zee đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên vai bạn nhỏ, trầm giọng.
"Ưm~ chồng ơi, chúng ta kết hôn rồi....''
Lời nói của Nunew nhanh chóng rơi vào trong nụ hôn của người lớn hơn.
"Ừm...Hia, có thể qua cho chị ấy không~ ?"
Vào giờ phút này Nunew đã hoàn toàn mệt mỏi, chỉ cần cả hai có thể hạnh phúc, em liền không muốn tranh đấu nữa.
"Được, nghe lời vợ....Nhưng mà trước mắt, anh sắp có họp báo, không biết thiếu phu nhân của anh có hứng thú tham gia cùng anh không ?'' Zee mỉm cười, nụ cười bất chợt nở rộ, đẹp như làn gió xuân.
"Đương nhiên là có hứng thú rồi ạ~, nhưng mà anh gọi em kiểu gì vậy chứ~" Nunew nhăn mũi, xấu hổ đánh nhẹ lên ngực người lớn hơn.
Zee bật cười vuốt mũi bạn nhỏ một cái, mềm giọng "Anh gọi sai chỗ nào hửm ? Lúc nãy ở trước mặt bố mẹ em đã thề cả đời yêu chồng em không phải sao, vợ yêu~"
"Hiaaaa~.." Nunew cười cười, xấu hổ rúc vào trong ngực anh.
"Bảo bối , bởi vì anh còn đồng thời quản lý chi nhánh công ty ở Pháp, tổng bộ bên kia anh cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên anh muốn em đáp ứng anh một chuyện." Zee đột nhiên nhìn vào mắt bạn nhỏ, nặng nề nói ra từng chữ.
"Chuyện gì ạ ?" Nunew giật mình ngẩng đầu, ngước đôi mât trong veo nhìn anh.
"Anh muốn em hứa, bất kể anh đi nơi nào, em đều phải ở bên cạnh anh, được không ?''
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nunew bỗng nhiên đỏ bừng, mỉm cười hôn lên môi người lớn hơn một cái, khẽ gật đầu.
"Em hứa, sẽ ở bên cạnh anh...cả đời !"
"Hia, em yêu anh."
"Bảo bối nhỏ, anh rất yêu em."
Có người từng nói, hạnh phúc chân chính không thể miêu tả được, nó chỉ có thể trải nghiệm, trải nghiệm càng sâu thì càng khó miêu tả, bởi vì hạnh phúc chân chính không phải là việc có thể tập hợp được, nó là một trạng thái kéo dài....
Thật ra hạnh phúc rất đơn giản,hạnh phúc chính là yêu nhau đến già, còn nhìn nhau không chán, có thể ở chung một chỗ với nhau,bên nhau một đời một thế, cùng nhau từ nhân gian đến thiên đường....
HOÀN CHÍNH VĂN...
-----
Up luôn chap cuối nèeeee =)))))))) còn 2 phiên ngoại nữa bình tĩnh nhaaaaa :)))))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip