6. Mèo nhỏ đặt bẫy nhưng lại bị mắc bẫy.

DreamWorld nằm ở ngay trung tâm của thủ đô BangKok, nên cả hai không mất quá nhiều thời gian để đến nơi, nối thẳng đến cổng của khu vui chơi là một con đường khá lớn.

Lúc Zee và Nunew đến, bãi đậu xe ở cổng chính đã đỗ rất nhiều xe, Zee còn nhìn thấy một nhóm du khách đang xếp hàng để được vào bên trong, nên anh quyết định lâu xe thẳng đến cổng VIP.

Vé vào cửa của cả hai cũng là vé VIP, nên có một lối vào riêng.

Qua khỏi cổng kiểm tra an ninh là khu vực trung tâm có diện tích rất lớn, xung quanh được trang trí bằng những vườn hoa tuyệt đẹp, một vài hồ nước trong veo, và cả những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, Nunew bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, cảm giác như em đang thật sự lạc vào thế giới cổ tích.

Vì là cuối tuần, nên hơn hai giờ chiều rồi mà bên trong đã tấp nập du khách, mỗi khu trò chơi đều có một đoàn người đang xếp hàng dài chờ đợi.

Nunew ngồi trên xe ô tô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, em trợn tròn mắt, quay phắt lại phát hiện Zee đang có ý định bước xuống xe, lập tức vươn tay kéo anh lại "Anh, khoan đã, ngoài kia đông quá anh sẽ bị làm phiền mất, hay là chúng ta đổi địa điểm khác nhé ?"

Nghe bạn nhỏ hỏi, trái tim Zee chợt dao động, anh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Nunew "Chúng ta không cần phải xếp hàng, đừng lo."

Nunew mún môi suy nghĩ gì đó, quyết định trực tiếp bỏ qua hết mấy khu trò chơi đông người, chỗ nào ít người thì tới chỗ đó.

Zee vốn dĩ không thích đến những khu vui chơi như thế này vì sợ sẽ bị làm phiền, bạn nhỏ lại thật sự rất hiểu anh nên khi nghe thấy bạn nhỏ đề nghị ngồi cap treo ngắm cảnh, khóe miệng Zee chợt vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp "Nunew, em thật sự rất đáng yêu."

Nunew được khen lập tức cười tít mắt "Tất nhiên rồi, ai gặp em cũng khen em đáng yêu hết đó."

"..."

Đến bây giờ Zee mới phát hiện ra bạn nhỏ của anh không chỉ đáng yêu, mà còn rất tự tin nữa !

Thấy bạn nhỏ trước mặt cười đến tít mắt, Zee không nhin được lại muốn trêu chọc em, anh cúi người, đưa mặt mình đến gần với mặt Nunew, giả vờ quan sát, sau đó mới mềm giọng "Đáng yêu thật đấy."

Nunew bị gương mặt anh đột ngột phóng đại trước mắt nên hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn anh, một lúc sau mới lắp bắp đẩy anh ra xa "Anh...nhìn...nhìn gần vậy làm gì chứ ?"

Nhìn tai Nunew hồng lên một mảng, Zee mới thôi không trêu bạn nhỏ nữa, anh đứng thẳng người nắm tay Nunew, đi đến khu vực cap treo, Zee đi trước, bạn nhỏ đi theo sau nhìn tay mình nằm trong tay anh mà trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp.

Không cần xếp hàng thật sự rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên Nunew được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, em có cảm giác chơi trò chơi cũng trở nên thú vị hơn.

Zee cùng Nunew ngồi cạnh nhau bên trong cáp treo. Đây là lần đầu tiên đi cáp treo, lại còn đi cùng thần tượng, Nunew cực kì hồi hộp, nhưng cũng vô cùng hưng phấn.

Từ lúc đứng trước cap treo, Zee đã nhìn ra được bạn nhỏ rất thích loại trò chơi này. Nunew thật sự khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chỉ mới lúc nãy chuẩn bị bước lên cap treo thôi em vẫn còn run đến mức nắm chặt tay anh.

Cáp treo từ từ di chuyển, khung cảnh bên ngoài đẹp đến nao lòng, thế nhưng tất cả sự chú ý của Zee lại đặt hết trên người Nunew.

Bạn nhỏ cười rất vui vẻ, má bánh bao cũng vì thế mà hiện lên, cặp mắt to tròn hết nhìn phía trước lại nhìn sang hai bên. Lúc Nunew nhoài người sang phía anh để ngắm những đám mây xinh xắn, một vài sợi tóc mai khẽ tung bay, mềm mại quét qua gò má của anh.

Zee duỗi ngón tay, khẽ khàng sờ lấy tóc em, vuốt nhẹ lên mép tai bạn nhỏ.

Nunew bỗng quay đầu nhìn anh nhẹ nhàng cười, sau đó lại xoay đầu về phía những đám mây xinh xắn, ánh mắt long lanh của em không giấu được sự vui vẻ "Anh, nhìn kìa, đẹp quá đi mất."

Zee vẫn tự nhiên vuốt ve chỉnh lại mấy sợi tóc đang bay lung tung của Nunew, bạn nhỏ lại thấy anh mãi không lên tiếng, lập tức xoay đầu, chớp mắt nhìn anh "Sao anh nhìn mà không trả lời em ? Em đáng yêu tới vậy hả híhi~"

Zee giữ nguyên bàn tay đang đặt trên tóc bạn nhỏ, nhìn em một chút, sau đó không biết vì sao lại bất giác trượt xuống xoa nhẹ má em, mềm giọng "Ừm, đáng yêu lắm."

Nunew tự dưng lại được anh khen, đỏ hết cả hai tai, lúc này mới bất giác để ý đến tư thế thân mật của cả hai người. Một nửa người Nunew nằm hẳn trong lòng anh, tay em còn vòng hẳn lên cổ anh, mặt cả hai gần đến mức em có cảm giác chỉ cần em chu môi ra một chút thôi có thể sẽ chạm môi anh, Nunew bất giác cảm thấy ngại, em quyết định không trêu anh nữa, nhẹ cười một tiếng rồi ngại ngùng ngồi thẳng dậy, quay hẳn lưng về phía anh, không thèm nhìn lấy một cái.

Zee nhìn bóng lưng của bạn nhỏ, anh khẽ nghiêng người lại gần. Phần tóc sau của em một lần nữa chạm vào mũi anh, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của hoa đào.

Zee cảm giác được tim mình đang đập rất nhanh, anh không biết là do cảm giác mất trọng lực vì ngồi trên cáp treo hay là vì một nguyên nhân gì khác.

Sau khi xuống cáp treo Nunew vẫn còn đắm chìm trong cảm giác ở gần anh lúc nãy, má em vẫn còn phảng phất màu hồng của hoa sen.

Mặt trời lặng dần, nhiệt độ cũng bắt đầu lạnh dần lên.

Nunew vừa đi vừa đưa tay lên tự ôm lấy mình, em nhìn người đang đi bên cạnh mình, suy nghĩ gì đó khẽ cười rồi quay sang xuýt xoa với anh "Aaa, lạnh quá hic."

Nunew chu chu môi, vươn tay nắm lấy mép áo anh "Có...có thể cho em mượn áo khoác của anh không ạ ?"

Zee nhìn em, nhẹ giọng trêu chọc "Tôi cũng chỉ có một cái áo này, hay là chúng ta mặc như thế này nhé."

Zee mở chiếc áo mặc tô của anh ra, bước tới một bước, hoàn hảo ôm lấy Nunew kéo sát vào lòng mình. Nunew tuy cao nhưng so với anh vẫn là khá nhỏ người, nên em cứ vậy mà lọt thỏm giữa anh với chiếc áo măng tô rộng lớn kia.

Ở trong lòng Zee một lúc, thấy cơ thể đã ấm hơn, Nunew hài lòng ngẩng đầu lên nhìn anh, lén vòng tay ôm lấy eo anh, mỉm cười "Mặc như này....thật sự rất thích híhi~"

"..."

Khi cả hai người đến khu trượt tuyết, đúng lúc này Nunew đột nhiên hơi khát nước, thế nhưng chỗ này lại không có nơi nào bán nước. Ban đầu Zee có mua hai chai nước, nhưng Nunew  đã uống hết chai của em từ lâu, chai còn lại Zee chỉ mới uống có hai ngụm.

Thấy bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay mình, còn khẽ liếm môi một cái, Zee lập tức hiểu ý, đưa chai nước sang cho em "Lại khát nước sao ?"

Ban nãy Nunew hoạt động rất nhiều ở cáp treo, bây giờ thật sự rất khát. Em nhìn chằm chằm chai nước Zee đưa đến, không do dự ngay lập tức nhận lấy vặn nắp ra, ngửa đầu uống liên tục mấy ngụm.

Sau khi Nunew uống xong, đang định đóng lại nắp chai, nhưng chưa kịp vặn, Zee bỗng dưng đưa tay cầm lấy ngửa đầu uống.

Nháy mắt trong khoảnh khắc anh cầm chai nước giơ lên, Nunew mở to mắt nhìn anh, hôn...hôn gián tiếp rồi nhỉ ?, em mỉm cười nhìn anh tự nhiên đưa chai nước lên miệng uống.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống đỉnh đầu của Zee, gương mặt anh hơi ngước lên, lúc anh uống nước, yết hầu khẽ chuyển động, không hiểu sao Nunew lại cảm thấy anh thật sự quyến rũ.

Zee uống nốt chỗ nước còn lại xong đưa tay về phía Nunew, muốn nói bạn nhỏ đưa nắp cho anh, Nunew hiểu ý đặt nắp chai vào lòng bàn tay anh, ánh mắt khẽ liếc về phía miệng chai.

Vị trí anh đặt miệng uống, cũng chính là vị trí ban nãy Nunew vừa uống. Em liếc trộm đôi môi hồng của Zee, hai tai không hiểu vì sao lại nóng bừng bừng.

Một lúc sau cả hai nhận áo khoác dày từ nhân viên công tác, chuẩn bị vào khu nhà tuyết.

Phải nói rằng đây là lâu đài tuyết thì đúng hơn !

Nunew bất chợt nắm tay Zee, cười vui vẻ như em bé vừa được kẹo vậy, em phấn khích cao giọng "Oaa, đẹp quá đii~"

"Cẩn thận không ngã nhé."

"Ưm, không sao đâu, em vẫn đang nắm tay anh mà."

"..."

Phía xa một vị khách trượt tuyết bất nhờ nhào đến, Zee lập tức ôm Nunew xoay người lại, bạn nhỏ lảo đảo bất giác ôm lấy cổ anh, nhắm tịt mắt lại.

Bọt tuyết khẽ hắt lên không trung, có vài hạt rơi trên gương mặt trắng mịn của Nunew, em sợ hãi nhắm mắt, rúc mặt vào hõm cổ anh.

Vị khách kia vội vã đứng lên, xin lỗi cả hai người, sau đó tiếp tục trượt tuyết, liên tục lướt qua nhiều vách tuyết nhỏ.

Vị khách kia đi rồi, Nunew vẫn rúc sâu vào người anh, ôm chặt lấy cổ anh không buông, thấy phản ứng của bạn nhỏ, Zee bất giác mỉm cười "Không sao rồi, bạn nhỏ."

Hé mắt nhìn thấy mọi thứ bình thường trở lại, Nunew mới bắt đầu buông anh ra, thở phào một hơi "Nguy hiểm thật, anh không sao chứ ạ ?"

Zee bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mũi bạn nhỏ "Tôi không sao, em có bị thương chỗ nào không ?"

Nunew nhìn anh, khẽ lắc đầu "Không ạ, lúc nãy ngã vào anh mà, em còn sợ anh bị thương."

"Tôi không sao, đi chơi tiếp nhé ?"

Nunew ngừng hai giây, em không trả lời mà vươn tới nắm tay, hỏi ngược lại anh "Anh thật sự không sao hả ? Lúc nãy ngã mạnh lắm luôn á."

"Thật mà." Zee mỉm cười, trái tim anh chợt có một dòng nước ấm chảy qua "Đừng lo, tôi không sao, đi nhé ?

Nunew xoay người bước đi, hai tay lên giấu chặt trong túi áo khoác, đầu ngón tay cảm giác hơi lạnh, em mím môi sau đó trầm ngâm hỏi anh "Anh thích biển ạ ? Lúc nãy em thấy anh ngắm cảnh hồ nước cười đẹp lắm luôn."

"Muốn đi biển cùng tôi không ?" Zee có chút bất ngờ, anh đơ người mất mấy giây, sau đó xoay người đối diện Nunew, lông mày anh tuấn khẽ nhướng lên.

Nunew còn chưa mở miệng trả lời thì bất ngờ có ai đó ngã vào sau lưng Zee, lần này anh không đề phòng nên lảo đảo nhào thẳng về phía Nunew, sau đó ôm bạn nhỏ vào trong ngực, cả hai lại một lần nữa ngã thẳng xuống mặt tuyết.

Sau khi ngã xuống, Nunew vẫn còn nằm trong lòng anh chưa kịp tỉnh táo.

Zee nằm đè lên phía trên bạn nhỏ, một tay đặt phía dưới đầu Nunew, một tay chống trên nền tuyết, cong môi nhìn em "Có làm sao không ?"

"Em không sao, anh có bị thương không ?"

Thật ra thì Nunew sợ cũng không sợ, nhưng mặt tuyết lạnh như vậy, anh lại ngã tận hai lần nên bạn nhỏ trong đầu cũng chỉ có lo lắng cho anh.

Nunew đang định đẩy anh lên, ngồi dậy thì không ngờ cánh tay anh mất lực, bỗng khụy xuống kéo khoảng cách của cả hai gần thêm một chút nữa.

Nunew nhìn thấy Zee đang cười, nụ cười này đẹp vô cùng, em bất giác đỏ mặt "Anh sao lại cười ?"

"Không có gì." Zee rũ mắt xuống nhìn em "Chỉ là cảm thấy thật vi diệu, chúng ta chỉ mới quen nhau gần một tuần, không hiểu sao lại thành quan hệ thế này. Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng khá... kích thích!"

Nunew chu môi, tiếp lời anh "Bởi vì em đang theo đuổi anh mà, anh nói vậy là thích em rồi chứ gì híhi~"

Có bọt tuyết hắt lên mặt, Nunew nhẹ đưa tay lên lau đi.

Sau đó bàn tay nhỏ xíu, trắng nõn của bạn nhỏ bị Zee mạnh mẽ nắm lấy.

Nunew kinh ngạc, long lanh hai mắt nhìn anh.

Ánh mắt Zee thâm trầm, anh suy nghĩ gì đó, cúi sát xuống dùng mũi mình đụng nhẹ chóp mũi Nunew, rồi lại trầm giọng " Em thật sự muốn biết câu trả lời ? "

Nunew vẫn ngây ngô trả lời anh "Tất nhiên rồi ạ, có ai theo đuổi một người mà lại không muốn biết câu trả lời của người ta chứ ?"

Zee chợt nghiêng người, hôn nhẹ lên má Nunew, lẩm bẩm gọi tên em "Nunew, vậy chúng ta nói tiếp chuyện lúc trưa nhé ?"

"Hả ?" Nunew vô thức đáp lại, cả người em trở nên cứng đờ, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp mấy cái, ngẩng đầu dậy muốn đẩy anh ra.

Zee dùng mũi mình, vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt dán chặt vào bờ môi căng mọng của bạn nhỏ, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc "Tiếp tục nụ hôn chưa hoàn thành, nhé ?"










-----------

Nunew bé nhỏ, sinh nhật vui vẻ.

Cầu mong ở tuổi 21, trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày đẹp trời, cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.

Cầu mong em và anh ấy cả đời yêu thương, sẵn lòng bên nhau đi qua năm tháng và cùng nhau già đi.

Mặt trời nhỏ, tuổi mới chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu ❤️









---------
Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip