Phiên ngoại 2. Con của anh, nếu không phải là em sinh thì quên đi !

Sau lễ trao giải, Lalita quyết định quay trở về Pháp, Kanya cũng rời khỏi Thái Lan, sang một nơi không có anh, tập trung phát triển sự nghiệp của bản thân.

Còn Zee, anh phải đi công tác một tuần, buổi tiệc cuối cùng với đối tác kết thúc, đêm đó anh lập tức đặt một chuyến bay trở về nhà. Dù anh có ở đâu, mỗi lần hết bận công việc, suy nghĩ sâu sắc nhất trong đáy lòng anh chỉ là muốn được gặp bạn nhỏ nhà mình.

Sáng ngày hôm sau, Nunew mơ mơ màng màng nghe được tiếng động trong phòng khách. Chẳng là tối hôm qua bạn nhỏ mãi xem hoạt hình đến gần rạng sáng, nên bây giờ buồn ngủ đến mức không thể mở mắt.

Zee nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, thấy cục bông nhỏ mềm mại quấn tròn ở trong chăn, anh mỉm cười, chậm rãi bước đến ngồi bên mép giường. Cả người Nunew vùi hẳn trong chăn, đỉnh đầu nhỏ hơi lộ ra ngoài, một vài sợi tóc khẽ ngọ nguậy theo động tác xoay người của em. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn nhỏ, sau đó chậm rãi cúi đầu, đến gần tai của Nunew, giọng nói khàn khàn trầm thấp "Thiếu phu nhân, hơn chín giờ rồi."

Nunew nheo mắt, vươn tay lên vòng qua cổ anh, khẽ mỉm cười "Anh về rồi ạ, em buồn ngủ~"

Người lớn hơn bật cười, vừa cúi thấp người ý định bế bạn nhỏ lên vừa mềm giọng dỗ dành "Muộn rồi, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé."

"Ưmm~...cho em ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi~." Nunew hơi nhăn mũi, kéo anh nằm hẳn trên người mình, mềm giọng nũng nịu.

Zee nhướng mày nhìn mèo lười đang vùi cả mặt vào người anh, cúi đầu hôn lên tai em, sau đó chậm rãi luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà bạn nhỏ đang mặc "Vậy thì...anh ngủ với em. Vừa đúng lúc anh ngồi mấy tiếng trên máy bay, cần hoạt động gân cốt."

Nunew phát hiện có gì đó không đúng, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, dùng tay đánh nhẹ lên lưng anh, sau khi người lớn hơn rời khỏi môi em, mới thở hổn hển nhắc nhở anh "Hiaa~, chiều nay em còn có lịch trình đấy nhé~ !"

Zee khẽ cười mấy tiếng, dừng động tác lại, xoa nhẹ lên má bánh bao, nhẹ giọng "Ngoan nào, anh bế vào nhà vệ sinh nhé."

Hai người cùng xuống bếp dùng bữa sáng, thời điểm Nunew mới theo đuổi Zee cũng thường dùng khuôn chiên trứng hình trái tim cho anh, bây giờ nhìn thấy đĩa trứng hình trái tim trên bàn ăn, trái tim em chợt có chút gì đó khó nói.

Câu hỏi của Kanya ngày hôm đó lại chạy trong đầu em, Nunew biết cô ấy không sai khi hỏi như vậy, bởi vì lúc nói câu đó Kanya hoàn toàn không có một chút khiêu khích nào.

Dùng xong bữa sáng, Zee lại ôm bạn nhỏ ra ghế sopha, sau khi đi lấy vài món ăn vặt mà em thích đặt lên bàn, anh mới nhẹ nhàng ôm bạn nhỏ đặt lên đùi mình, chuẩn bị dỗ bạn nhỏ một chút, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để nói ra. Ngược lại, Nunew lại mở lời trước.

Ở trong lồng ngực người lớn hơn, bạn nhỏ khẽ mím môi "Hia, anh...rất thích trẻ con phải không ạ ?"

Zee cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến bạn nhỏ nhà mình trở nên rầu rĩ cả tuần nay, anh không khách khí đè hẳn bạn nhỏ xuống dưới thân "Sao vậy ? Không lẽ em tính sinh con cho anh ?", sau đó lập tức chui thẳng vào áo người dưới thân, ra sức làm loạn "Vậy chúng ta sinh con thôi."

Nunew hơi xấu hổ đẩy nhẹ cái đầu đang làm loạn trong áo mình ra, trừng mắt nhìn anh "Hiaaa~, em đang nghiêm túc mà~"

Zee bật cười luồn tay vào trong áo sơ mi của bạn nhỏ, vừa sờ eo vừa bắt chước giọng điệu làm nũng của em "Thì anh cũng đang nghiêm túc còn gìi~!"

Nunew cúi đầu nhìn bàn tay bên trong áo đang trượt từ eo lên đến ngực mình, hơi ưỡn người, nhướng mắt nhìn anh "Ưmm~...nghiêm túc của anh đây á hả ??"

Người lớn hơn khẽ cười mấy tiếng, lật người nằm nghiêng, đem Nunew ôm chặt vào trong lòng "Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe nào."

Bạn nhỏ ở trong lòng anh hơi rũ mắt "Hia, anh... muốn có con không ?". Mặc dù để người khác mang thai hộ con của cả hai Nunew có chút không đành, nhưng chỉ cần anh muốn thì đều có thể.

"Tất nhiên là anh muốn..." Zee bỏ lửng câu nói, cúi đầu hôn nhẹ lên trán bạn nhỏ, sau đó mới tiếp tục trầm giọng "Nunew, anh không biết ai đã nói gì với em, nhưng con của anh nếu không phải do em sinh thì không cần có cũng được !"

Nunew mỉm cười siết chặt lấy anh, một mảnh ấm áp tràn về bao bọc lấy tim em.

"Chồng ơi, chúng ta xin con nuôi nhé ?"

Nghe được hai chữ muốn nghe, Zee lập tức nâng mặt bạn nhỏ hơi ngẩng lên, nhẹ giọng "Gọi lại lần nữa được không ?", thành công làm mặt Nunew đỏ ửng, xấu hổ chôn cả mặt vào người anh, giọng nói nhỏ xíu "Ưm~ không nói lần hai~"

Nhìn hành động đáng yêu của người trong lòng, Zee không nhịn được vuốt nhẹ mũi em một cái, cưng chiều nhỏ giọng "Hôm trước anh ghé thăm cô nhi viện, đúng lúc sơ vừa nhận về một bé con. Bé bị bỏ rơi dưới chân cầu, tuy chân tay bé xíu nhưng được cái có cặp má bánh bao phính ơi là phính...", ngưng giữa chừng, anh vươn tay xoa nhẹ má bạn nhỏ sau đó tiếp tục "Giống em này, trông cưng lắm. Anh đang định hỏi ý em, nhưng giờ chắc là đợi anh làm xong giấy tờ, ngày mai đưa em đi gặp con thôi nhỉ ?"

Nunew nghe tới lập tức ngẩng đầu, rướn người hôn lên môi anh một cái thật kêu, nghĩ đến Tiểu Bánh Bao, khóe miệng hiện lên một tia vui vẻ.

Buổi chiều hôm sau, cả hai đến đón Tiểu Bánh Bao. Sau đó cả nhà ghé thăm ông bà nội, Nunew quyết định sẽ ở lại với ông bà nội một đêm.

Lâu rồi mới gặp lại bảo bối nhỏ, nên bà Panich cũng trở nên rạng rỡ hơn, bà mãi lo ôm ấp, cười nói với Nunew mà không hề để ý đến nét mặt ghen tị của người lớn hơn đang đứng kế bên.

Anh lập tức cúi xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Bánh Bao bé xíu đang bế trên tay, giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi "Bánh bao ơi, không ai cần bố con mình rồi, nhỉi ?"

Bà Panich nghe nhắc đến cháu nội, lập tức nâng khóe miệng, vươn tay nắm lấy bàn tay bé xíu "Chào con, Tiểu Bánh Bao. Bảo bối của bà nội, đáng yêu quá."

Nunew ngồi kế bên vươn tay, cười híp mắt "Nào~, Bánh bao sang đây papa bế con nhé~"

Ông Panich ngồi đối diện cũng nhoài người tới, mím môi nhìn bé con "Bảo bối của ông, sau này lớn lên phải lợi hại giống như bố con đấy, biết không nào."

....

Ngày sinh nhật Tiểu Bánh Bao tròn hai tuổi, một nhà ba người đến một khách sạn ngoài thành phố, cách xa khu đô thị, khung cảnh ở đó rất thoải mái, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật. Nơi này có rất nhiều sân chơi thể thao. Nhưng mà bởi vì lệ phí rất cao, nên bình thường cũng không có quá nhiều người.

Hôm này vẫn chưa có người nào đến hồ bơi.

Zee cùng với con trai thay đồ xong, xuống nước trước. Bánh bao bơi cùng với bố, khung cảnh như một bức tranh.

Nunew khoác khăn lông, ngồi ở mép hồ ngâm chân, nước lành lạnh, xua đi sự nóng nực.

Cuộc sống như thế này thật an tĩnh.

Bạn nhỏ híp mắt nhìn người đàn ông của mình, anh chỉ mặc quần bơi, vai rộng hông hẹp, vóc người không thể nào chê được. Bắp thịt chắc bền, không có một chút thịt thừa. Anh luyện tập hằng ngày, không uổng phí chút nào.

Nunew lại nhìn lại cơ thể mình, bụng mập hơn một chút so với trước kia, ngực hình như.... cũng hơi nhô lên một chút.

Hôm nay bạn nhỏ mang theo một bộ đồ bơi gồm ba món, vốn có một cái khăn choàng bên ngoài, không biết đã bị Tiểu Bánh Bao quăng đi đâu rồi. Tính tình của chồng chiếm hữu cao như vậy, cũng không dám mặt như vậy đi ra hồ bơi.

Zee mỉm cười, đi đến bên cạnh bạn nhỏ "Bơi với anh hai vòng ?"

Nunew lắc đầu một cái "Em không bơi kịp anh."

Zee biết bạn nhỏ nhà anh vốn không nhiệt tình với các hoạt động thể thao, anh không nói lời nào, đưa tay kéo Nunew xuống. Tiện tay vứt khăn lông của em lên ghế.

Nunew hét lên một tiếng, khẩn trương ôm lấy anh.

Zee nâng cánh tay bạn nhỏ lên, mặt của anh đã bị nước làm ướt, từng giọt nước trên khuôn mặt chậm rãi lăn xuống "Còn sợ sao ?"

Nunew căng thẳng gật đầu không ngừng, Zee lập tức ôm chặt em, da thịt hai người chạm vào nhau.

Có anh ôm, cả người bạn nhỏ lập tức buông lỏng, chuẩn bị bơi, lại bị anh kéo lại. Ánh mắt của anh rơi lên ngực người nhỏ hơn, ở đó có có vài chấm đỏ nhỏ.

Nunew hơi xấu hổ, trừng mắt nhìn anh một cái "Em lên bờ ngồi một lát, anh tự bơi đi."

Zee mỉm cười, nhất quyết ôm bạn nhỏ không buông, "Gần đây em mũm mỉm lên rồi."

Nunew lập tức bĩu môi.

"Nhưng mà anh vẫn có thể ôm em."

Vừa nói, anh vừa từ từ nâng người bạn nhỏ lên, nửa người Nunew bắt đầu nổi lên mặt nước.

"Zee Pruk Panich !"

Cả hai thừa dịp bốn bề vắng lặng, tính trẻ con bắt đầu nổi lên.

Tiểu Bánh Bao cũng vừa lúc chậm rãi bơi đến "Bố ơi, con cũng muốn được bế lên thật cao~, A...có phải papa bị dị ứng hông ? Ở đó hơi đỏ."

"...."

Nunew trừng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.

Zee nhún nhún vai cố nén cười "Một lát nữa bố đi mua thuốc bôi lên là được rồi."

Tiểu Bánh Bao ngây thơ gật đầu một cái.

Zee không khách khí hôn lên môi bạn nhỏ một cái phát ra tiếng "Thiếu phu nhân Panich, bơi hai vòng, nếu em thắng, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em." Anh vươn tay vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của bạn nhỏ, vẻ mặt hiện lên cưng chiều.

Cuối cùng Nunew cũng bơi đua với anh, chung quy là nhờ làm nũng nên thắng được anh một lần.

Sau này, em mới đăng một tấm hình lên Twister. Khoảng cách so với lần trước cập nhật đã là nửa tháng.

Hồ bơi đầy bọt nước, Zee đang nghiêng người đỡ tay Tiểu Bánh Bao, chỉnh sửa động tác của con trai. Tiểu Bánh Bao nằm ở đó, vểnh cái mông nhỏ mập mạp, cái quần bơi siêu nhân màu đỏ rất bắt mắt.

Với dòng caption "Hy vọng những năm tháng sau này vẫn đẹp như vậy. Vào lúc già đi, em và anh, cuộc sống như thế này là đủ."

. TOÀN HOÀN VĂN .










-----
Huhu chap bị lỗi toi up lại đâyyyy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip