#2: Ngày Nghỉ

Ran:" Sao anh lại đến đây giờ này?"
Rindou cậu chả thèm quay đầu nhìn, vừa đi vào phòng vừa hỏi: "ai đấy Ran??"
Ran: "là Sanzu."
Cậu khựng lại một nhịp song vẫn tiếp tục bước về phòng mà không nói tiếng nào.
Sanzu: "có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?? Tôi bị thương rồi."
Nói xong Ran nhìn xuống cánh tay gã thì quả nhiên gã bị thương. Nhìn thì có vẻ không nặng lắm. không nghĩ nhiều anh đưa gã vào trong sofa để băng bó vêt thương lại cho gã.
Ran: "Tay chỉ bị thương thôi mà sao k tới thẳng bệnh viện mà lại ghé đây?" //anh vừa lấy hộp cứu thương vừa hỏi//
Sanzu: "bị thương tay thuận, không lái xe được [chà quả là cái cớ thật chẳng đáng tin gì cả =))] với cả không chỉ bị thương ở tay..."
Nghe thế anh liền quay sang gã kiểm tra xem còn bị thương chổ nào. Quả thật là có vết thương khác nữa này. Là một đường rạch ngang bụng, có vẻ là do đao kiếm gây ra. Anh lo lắng ra mặt, cũng không để ý là ngta nhìn mình quan tâm họ từ nãy giờ.
Sau khi sơ cứu cho gã, anh bảo là sẽ sắp xếp một phòng cho gã. Vì nhà của hai anh em khá rộng nên lúc nào cũng có phòng dành cho khách.
Tầm 1h sáng, hai anh em kia thì đã ngủ nhưng gã thì vẫn thức xem đống tài liệu mà gã đã cướp được lúc chiều. đôt nhiên gã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía phòng mình, do cửa phòng không khóa nên anh ta mở toang cửa ra. *Là Ran!! Sao cậu ấy lại vào đây* chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã bò lên giường gã và đè gã xuống. Gã bất ngờ, hơi khựng người. !!! *vẫn còn nhắm mắt?? là mộng du sao?* gã cố đỡ anh ra khỏi người mình, vừa lay mạnh vừa gọi nhưng anh vẫn nằm im bất động. Đành vậy, mặc dù đang bị thương nhưng gã vẫn phải dìu anh về phòng, gã nghĩ thầm: *không biết tới đây dưỡng thương hay chăm lại người ta*
Chật vật lắm gã mới đưa được Ran về phòng vì trong lúc mộng du anh bướng vl chả chịu ngoan ngoãn để gã dìu gì cả. Đỡ được Ran lên giường, chuẩn bị quay người đi thì có một bàn tay nắm lấy giữ gã lại.
Sanzu: "hửm, gì đây? lại còn không muốn để tôi đi à."
Bị giữ tay thế này gã cũng không nỡ gạt ra. Mà trông dáng vẻ anh ta lúc ngủ cũng....có phần đáng yêu đấy chứ. Cẩn thận đắp chăn đàng hoàng lại cho anh, vì trời khá lạnh khi về khuya nên gã bật máy sưởi lên giúp anh, không thì rất có thể sẽ bị cảm.
Sáng sớm Rin đã nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, nghĩ thầm là Ran vừa dụi mắt vừa đi ra hỏi:
Rindou: "Ran đấy à, nay anh dậy sớm thế."
"Dậy rồi đấy à con mèo khó ưa?"
Cậu vội vàng chạy ra xem, quả nhiên là Sanzu
Rindou: "anh làm gì trong nhà tôi vậy tên đầu hồng kia?"
Sanzu: "cậu nói ngốc gì vậy, tôi đến đây lúc tối qua cơ mà, đêm qua lạnh quá nên não cậu cũng đóng băng luôn à?"
Rindou: "thế anh đang làm gì trong bếp của tôi?"
Sanzu: "tất nhiên là nấu ăn cho hai tiểu gia hỏa nhà Haitani rồi, nhìn còn không biết à?" //cười nhếch mép, biểu cảm như muốn trêu chọc cậu//
Rin xấu hổ đến đỏ cả mặt quay lưng bỏ đi không tài nào ở lại nhìn mặt gã. Gã cũng thấy hết biểu cảm vừa nãy của cậu rồi phì cười. Ran cũng vừa thức dậy rồi vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn sáng xong thì cả ba cùng đến tổ chức hợp
Hôm nay thì chỉ có Takeomi, Mochi cùng Kokonoi và một số thành viên khác là làm nhiệm vụ, còn Kakuchou thì cùng thủ lĩnh Mikey giải quyết hợp đồng với đối tác. Thế là hôm nay bộ 3 quái vật của Phạm Thiên không có nhiệm vụ để làm nên Mikey cũng coi như cho họ một ngày nghỉ phép vì họ có cống hiến cho tổ chức khá nhiều.
Thế là Rindou bảo muốn đi chơi, muốn đi công viên giải trí, cậu quay qua hỏi Sanzu
Rin: "đi không??"
Sanzu: "cậu rủ tôi đi chơi đấy hả? thể hiện thành ý chút đi chứ, hỏi trống không như thế" //gã lại bắt đầu trêu ghẹo cậu, biểu cảm như muốn đấm vào mặt//
Rindou: "Ran à, chúng ta không cần rủ tên nay đâu, hai anh em chúng ta là vui rồi." //vừa quay lưng đi vừa nói//
Ran nắm tay cậu lại tỏ vẻ vỗ về, anh biết mỗi lần hai người này gặp nhau thế nào cũng gây như thế này mà
Ran: "được rồi được rồi Rin, chúng ta đi cùng nhau sẽ vui hơn mà"
Sanzu: "hahaha coi cậu kìa, tôi định trêu cậu chút thôi ai bảo cậu lúc nào cũng xù lông với tôi." //gã vừa nói vừa gãi đầu cậu như gãi đầu lũ thú cưng nhà gã//
Ran: "cơ mà hôm qua anh bị thương thế kia mà, đi chơi không sao chứ?"
Sanzu: "à hôm nay thì không sao nữa rồi, mà cậu đang quan tâm tôi đó sao~? Hahaha"
Ran mặt hơi ửng đỏ quay sang hướng khác "bớt bỡn cợt tôi thế đi, tôi mà thèm quan tâm anh à?"
Rindou nhìn thấy liền thắc mắc hỏi "mặt anh đỏ thế Ran? "
"có sao??" //anh lấy tay sờ mặt mình//
"do trời nóng quá sao?"
Sanzu: "hay là cảm nắng rồi?" //gã lấy tay sờ lên trán anh//
"à chắc không sao đâu"
Ran: "hay chúng ta đi đến công viên ở trung tâm thành phố đi, ở đấy mới mở, hình như đi từ 4 người trở lên sẽ được giảm 50% tiền vé vào cổng đấy." //anh quay qua nói//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip