1.Jungkook đừng tức giận

Tôi là Jeon Jungkook sống trong gia đình khá giả , sống không cần lo cho ngày mai phải ăn gì phải mặc gì hay lo cho tương lai của chính mình.Vì tất cả đều được cha tôi sắp xếp , cuộc đời tôi đã được xác định rằng sẽ sống trong một khuôn khổ nhất định do cha mình đặt ra

Một cuộc sống người ngoài ao ước người trong lại ước out , sống không có quyền quyết định khiến bản thân cậu rơi vào vòng an toàn do cậu đặt ra , vòng an toàn là thế giới riêng của cậu một thế giới không có khuôn khổ nơi mà cậu có thể quyết định có thể vui vẻ như bao người

Cậu không thích cha phải sắp đặt cho cuộc đời cậu nhưng từ nhỏ cha luôn bảo cậu là một đứa con ngoan luôn khen thưởng làm cậu nghĩ đây là việc cậu nên làm . Nên làm theo sự sắp đặt của ông ấy. Nhưng khi lớn lên tất cả như một ác mộng nó khiến cuộc đời cậu rơi vào ngõ cụt.

Cũng bắt đầu từ đó mà cậu mắc chứng trầm cảm , cậu giấu rất kỹ rất rất kỹ không ai phát hiện ra kể cả cha cậu, khi gặp mặt ông đều hỏi y rằng một câu

- Hôm nay con phát huy tốt chứ Jungkook?

- Vâng.. rất tốt ạ

Chẳng một câu nào là hỏi han yêu thương mà chỉ toàn những câu cậu từng rất thích

Lúc nhỏ cậu rất thích nghe câu này từ ông , nó giống như lời hỏi han một ngày cậu như nào nhưng... lớn lên mới hiểu tất cả đều là áp đặt một mệnh lệnh vô hình chồng chất những tản đá đè nén tâm trí cậu

- Thưa cha con lên phòng

- Nhớ cố gắng , cha đã đặt ra đường đi cho con chỉ mong con biết cách cố gắng để đi đúng hướng ta đã đặt ra

- Vâng

Nói rồi cậu lên phòng tắm rửa xong liền ngồi vào bàn học với tay lấy hộp thuốc an thần mà cậu đã uống suốt hai năm cấp 3 hiện tại cậu đã cuối cấp , kiến thức càng lớn áp lực càng nặng

Học suốt vài tiếng cho đến khi hoàn thành xong bài thì cũng đã khuya cậu tắt đèn liền leo lên giường.Cảm giác khó ngủ đã đi theo cậu 2 năm nay , cứ nhìn lên trần nhà chớp mắt rồi lại chớp mắt cho đến khi thức không nổi nữa liền thiếp đi

Ngủ không được bao lâu tiếng báo thức vang lên đánh thức cậu sau giấc ngủ khoảng 3-4 tiếng , vệ sinh cá nhân xong liền đi học .

Ngồi trên xe bác tài để ý rằng cậu luôn nhìn về một hướng rất chăm chú như này cũng được gọi là nhìn mơ hồ . Bỗng cậu nhìn thấy một vụ tai nạn có rất nhiều máu dưới thân người kia coi chừng rất nguy hiểm nhưng có một bác chạy đến sơ cứu rất chuyên nghiệp , hình như bác ấy là một bác sĩ

Xe chạy vụt qua vụ tai nạn làm cậu không thể nhìn tiếp nữa , cậu cảm thấy người đó thật tuyệt . Cho dù trên người bác ấy là bộ đồ thể thao nhưng trong thâm tâm luôn hiện hữu một chiếc áo blouse vô hình cứu người trong mọi hoàn cảnh . Lương tâm một bác sĩ không cho phép bệnh nhân chết trước mắt mình lại càng không thể cho bệnh nhân chết trong khi thời gian vàng vẫn chưa qua

Đến trường liền học và học cậu rất ít nói vả lại cha từng bảo đừng giao du với bạn xấu làm ảnh hưởng cả đời bản thân vì thế cậu không cho phép bản thân mình có bạn. Đến giờ ăn trưa cậu vẫn học làm cho hết bài tập ở trường để về làm đề luyện khác nữa , vốn dĩ cuộc sống cậu là thế sống trong một gia đình khuôn khổ làm cuộc sống cậu trở nên tẻ nhạt , vô vị

- Này

Đang mải rơi vào vòng an toàn của bản thân lại bị kéo ra bởi tiếng gọi của ai đó. Khi nghe tiếng gọi cậu ngước lên nhìn vào mắt người kia như muốn hỏi " cái gì" đại loại là vậy. Mãi không thấy cậu hồi đáp mà chỉ nhìn , cậu bạn kia chợt nói tiếp

- Ăn cùng tôi đi

-Tại sao?

-Tại sao gì chứ bảo ăn cùng thì ăn đi

Kim Taehyung cậu bạn bàn cuối đặt lên bàn một hộp bánh gì đó rồi bảo " ăn đi" . Nhưng một người như cậu chưa từng có bạn chưa từng nói chuyện với ai . Giờ đây có người bảo ăn cùng là ý gì đây chứ

- Nè nhóc à tôi bảo cậu ăn đi tôi mua dư một hộp do ăn không hết nên mới cho cậu . Nên cậu giúp tôi đi coi như tôi xin cậu

Tên này bị gì vậy chứ bắt cậu ăn đã đành giờ lại bảo " xin cậu " là sao nữa chứ . Cậu nhìn chầm chầm hộp bánh trên bàn rồi lại rơi vào vòng an toàn của bản thân . Đang mải suy nghĩ liền bị người kia nhét bánh vào mồm bảo
"nhai" . Sau khi nhai xong liền mở lời

- Cậu làm gì vậy , cậu đang ảnh hưởng đến tôi đấy!

- Có ảnh hưởng gì đâu chứ đang giờ nghỉ trưa mà cậu đừng học nữa chơi cùng tôi đi

Vừa nói vừa đóng tập sách của cậu lại

-Đừng quá đáng _ cậu bực bội nói to

Cậu bạn kia khựng lại không nói gì mà tay yên vị đặt lên đầu cậu mà nói

- Được rồi tôi không phiền Jungkook nữa , đừng tức giận. Tôi không có ý xấu đâu

Nói xong liền rời đi để cậu ở lại với chiếc bánh xé vỡ

Tan học

Học sinh cùng ra về đông đút vô cùng nhưng phía sau cậu có một tên đó là Kim Taehyung. Ra đến cổng cậu vào xe ngồi ngay để tránh người nào đấy bám theo . Cảm giác rất khó tả một người mắc chứng trầm cảm như cậu rất bày xích với người khác nhất là những người đụng vào người cậu , Jungkook không thích

Khi thấy Jungkook vào xe Taehyung lủi thủi đi về phía trước dáng vẻ cô độc làm sao , ánh mắt cậu dán thẳng lên người anh . Khi xe chạy qua Taehyung thì anh mới ngước mắt lên nhìn theo , đi đến phía trước có một chiếc xe đang đợi đó là xe nhà anh , do tan học trường rất đông đút nên xe dừng ở trước cổng sẽ rất khó ra nên anh bảo tài xế hãy đậu ở phía trước

__________

Chấp 1 tạm dừng ở đây ạ 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip