Chap3

Theo đuổi vợ cũ
Chap 3

Bốn tháng sau:

Bệnh viện Phong Vũ Vân:

Trời đã bắt đầu về đêm, bệnh viện cũng dần trở nên vắng người, chỉ còn lại vài vị bác sỹ cùng các y tá được phân công trực đêm ở lại bệnh viện. Ngoài ra là những bệnh nhân đã chìm sâu vào giấc ngủ

Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng:

Mãi đến khi, một đám giang hồ tay hổ chân gấu bế một người đàn ông hung tợn có vẻ ngoài sáu mươi, mặt đầy đau đớn bởi những vết thương mới đè lên cũ, cộng thêm phần đầu lẫn tim chảy đầy máu và vết thương bước vào, la to thét lớn gọi  bác sỹ ra cứu khiến cả bệnh viện náo loạn, ồn ào. Không ai nghỉ ngơi được cả

-Bác sỹ đâu, mau ra đây cho tụi tao. Đại ca tụi tao sắp chết tới nơi rồi nè. (×4)

Y tá lẫn bác sỹ ở đó, ai cũng khó chịu và bực bội nhưng vì lo sợ bọn chúng là giang hồ, nên không ai dám đứng ra ngăn lại, mặc bọn chúng làm càng

Năm phút sau do không kìm cơn nóng giận của mình được nữa, một vị bác sỹ nữ xinh đẹp, trẻ trung của khoa ngoại sản, với vẻ mặt giận dữ, bực tức. Cô đã chịu hy sinh đứng ra làm liều thét vào mặt bọn chúng, để bọn chúng biết nhục mà im lặng

- Mấy người có im không, đây là bệnh viện đó, chứ không phải là cái chợ mà mấy người muốn làm gì thì làm đâu! Biết điều thì im lặng đi, không thì cút. Nếu còn ồn ào nữa thì không khám, không chữa gì hết á, mấy người tự đi về kiếm bệnh viện khác mà chữa đi, bệnh viện này không tiếp những người vô văn hóa như mấy người, làm phiền giấc ngủ và sự nghỉ ngơi của bệnh nhân bệnh viện, dù mấy người là ai, hiểu chưa?

Sau khi vị nữ bác sỹ gan to bằng trời kia đứng ra giáo huấn bọn giang hồ về cách xử sự không đúng của bọn chúng và những lời dọa nạt không khám nữa, nhân viên trong bệnh viện ai ai cũng lo sợ, cô ta sẽ bị bọn chúng đánh tơi bời hoa lá.

Nhưng nào ngờ đâu,  tụi giang hồ này cũng thuộc dạng biết điều, vừa nghe xong những lời cô ta giáo huấn lẫn lời dọa nạt không khám nữa, bọn chúng liền im lặng, đồng loạt gật đầu nói lời xin lỗi rồi lùi về đằng sau, chờ đợi bác sỹ chính ra chữa trị

Không khí lại trở về yên tĩnh như trước đó

Nhưng về phía những bác sỹ nơi đây, họ lại bắt đầu dấy lên tia lo sợ một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra trước mắt.

À thì ra là do bệnh viện giờ phút này đây đang thiếu hai người bác sỹ phẫu thuật chính có tay nghề chuyên môn trong hai lĩnh vực ngoại thần kinh và ngoại lồng ngực mới có thể phẫu thuật thành công hoàn toàn ca mổ khó khăn này nhưng đáng tiếc những người có thâm niên trong nghề đều đã tan ca cả rồi

Giờ những bác sỹ nơi đây cũng không biết tính sao nữa, ngoài việc nơm nớp lo sợ lát nữa đây bệnh viện sẽ xảy ra án mạng giữa giang hồ và bác sỹ, chắc chắn 100% nếu việc ấy xảy ra thật, họ sẽ vong đời

Bỗng một cô y tá trẻ lên tiếng:

-Hay mình gọi viện trưởng Đặng Luân và bác sỹ Dương Tử ở khoa ngoại thần kinh xuống đây giúp một tay được không? Nghe nói họ cũng thuộc dạng có tay nghề lâu năm ấy. Chứ chậm trễ nữa là lão già ấy chết thật đấy, rồi chúng ta cũng cùng chết theo lão ấy đấy. Vậy các anh chị hãy quyết định nhanh lên một tí có đồng ý gọi hai người họ xuống hoàn thành ca  phẫu thuật này không, để tôi biết đường mà còn nói bọn này chuyển sang bệnh viện khác điều trị

Sau khi nghe dứt những câu nói quá sức hợp lý của cô y tá trẻ, họ không vội quyết định ngay, mà còn chần chừ suy nghĩ xem có nên gọi hai người kia xuống cùng nhau phẫu thuật trong hoàn cảnh này không? Hay để đám giang hồ chuyển sang bệnh viện khác chữa trị. Vì đơn giản họ sợ nếu hai người kia gặp nhau trong hoàn cảnh này, ắt bệnh nhân sẽ có chuyện thì sự việc càng trở nên nguy hiểm hơn nữa. Nên có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, khiến cả bệnh viện đều lộn xộn cả lên.

Mười phút sau:

Sau khi bàn bạc với một thời gian khá lâu,  cuối cùng họ cũng chịu đưa ra kết quả đồng ý gọi hai người kia xuống cùng nhau giải quyết ca phẫu thuật khó khăn này

Cứ ngỡ hai người họ sẽ không đồng ý cùng nhau đứng chung trên một bàn phẫu thuật khi nghe tên đối phương là một nửa đã cách xa khá lâu của mình, mà năm năm rồi vẫn chưa từng gặp lại

Nào ngờ đâu, lúc các bác sỹ lên tận phòng hỏi họ có đồng ý đứng chung trên cùng một bàn phẫu thuật không? Họ đều gật đầu đồng ý không một chút do dự

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jockytạ