Cô ấy là người của tôi!
Dương Ý Vãn trở về nhà. Trời đang xanh ngắt bỗng đổ mưa, báo hiệu điều gì đó rất xấu sắp ập đến.
Một đám vệ sĩ bao quanh cửa nhà cô. Không rõ ai đến vào rạng sáng như này. Bên ngoài vườn có một chiếc xe dài 8 mét, sang xịn mịn vô cùng. Cô muốn tiến lại rờ thử nhưng chợt nhận ra đó là xe người lạ, vội tránh xa đúng 7,9 mét - một khoảng cách vô cùng an toàn giữa người và xe, xe và người. Để tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra, cô đã đi cửa phụ vào nhà, cách cổng chính 8 km.
Dương lão gia và Dương phu nhân ngồi chờ con gái ở phòng khách. Ngồi đối diện họ là gia chủ của họ. Họ không biết tại sao gia chủ lại đến tận đây để tìm con gái mình. Vì gia chủ không bao giờ trực tiếp đến thăm một Dương gia nhỏ bé nhà bọn họ. Chỉ khi con gái không hoàn thành nhiệm vụ tốt thì gia chủ mới sai vài người đến nhắc nhở.
Dương phu nhân để xóa tan đi bầu không khí căng thẳng, nhẹ nhàng hỏi.
"Vãn Vãn đã tới bữa tiệc ngày hôm qua. Có lẽ trò chuyện tâm sự với vị công tử kia đến tận tối nên chưa về báo cáo tiến độ công việc kịp. Không biết người đích thân qua đây là có chuyện gấp gì muốn nói?"
Lão Hoắc không trả lời, chỉ vuốt chùm râu của mình rồi ngán ngẩm nhìn họ. Họ nhìn nhau đoán già đoán non. Dương phu nhân thì nghĩ bé con nhà mình hoàn thành nhiệm vụ quá tốt nên gia chủ không nói nên lời. Còn Dương lão gia thì thở dài, ngoài mặt cười gượng nhưng trong lòng đã sụp đổ đến nơi, ông nghĩ con gái mình chắc đã đắc tội với vị khách quý kia nên gia chủ mới bực dọc như thế, đến nỗi không nói thành câu mà chỉ vuốt râu thở dài.
Dương Ý Vãn nhìn thấy cảnh tĩnh trước mắt, từ tốn đi vào. Cô khẽ hắng giọng, ê a một tiếng rồi cất giọng chào hỏi gia chủ.
"Tự ý rời khỏi nhiệm vụ. Hành động theo ý của bản thân. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Ý Vãn? Hay do ta dung túng cho con nhiều quá nên con làm càn đúng không? Người đâu mang gia quy ra đây. Con quỳ xuống."
Lão Hắc lớn tiếng, mặt mày cau có hẳn lại. Lão rống lên như hổ gầm. Dương lão gia cùng Dương phu nhân chỉ cúi đầu xuống, lẳng lặng rơi nước mắt vì thương con gái. Ai cũng biết tính gia chủ từ đó giờ nghiêm khắc, một khi đã quyết không ai cản được. Thôi thì một trận đòn roi, một xô nước mắt mà thôi.
Vệ sĩ áo đen đưa cho lão Hắc một chiếc gậy tre, bên cạnh có cả roi sắt. Lão nhìn hai vật một hồi rồi đắn đo đưa ra quyết định. Đứa cháu họ hàng tuy không có tí máu mủ ruột thịt nào với lão nhưng tưởng tượng việc dùng gia quy với con bé lão cũng không nỡ. Nhưng nếu tha thứ cho con bé sợ rằng sau này nó ỷ thói mà kiêu, thành người không thể dạy dỗ được. Thôi thì vì đại cuộc, lão đành nhẫn tâm một chút.
Dương Ý Vãn ngẩng đầu nhìn lão Hắc. Trong ánh mắt của cô mang đầy sự kiên định, mạnh mẽ và rắn rỏi. Cô không sợ đau, không bị tổn thương vì những lời mắng mỏ của lão. Bởi cô biết lão làm vậy là muốn tốt cho cô. Khi đã hiểu được cái ý tốt mà lão đang cố giấu thì cô lại thấy thương yêu và kính trọng lão hơn cả, như ông ngoại của mình.
"Con không hoàn thành nhiệm vụ người giao cho con. Con chấp nhận mọi hình phạt của người."
Lão Hắc cầm chiếc roi sắt, tay run run. Lão khó kiềm được nước mắt trước con bé. Thông thường, những đứa cháu của lão sẽ cố tìm cách để không phải chịu tội rồi trốn đi. Có đứa tạo cả bằng chứng, nhân chứng giả hòng lừa gạt lão. Lão tha thứ cho chúng nhưng tín nhiệm cũng vơi dần. Riêng Dương Ý Vãn, con bé giống y hệt Lưu Văn Văn - con gái của lão khi xưa, một vẻ kiên cường cùng cứng cỏi ấy.
"Con xòe tay ra."
Lão Hắc đánh mạnh vào tay Ý Vãn một trăm cái. Tay cô sớm thành cái bát ăn cơm nhưng lỗ chỗ như cái rổ. Một dòng máu tuôn ra, chảy từng giọt xuống đất. Cô vẫn cắn môi, ngăn bản thân phát ra tiếng khóc uất nghẹn.
Đột nhiên, một luồng sát ý từ cửa chính xông vào. Một bóng đen đẩy văng lão Hắc ra xa 8m, cạnh chiếc ô tô dài thoòng ngoài vườn. Vương Cửu mặt đen kịt. Lập tức điều động một đám mây đen đầy sấm chấp, làm cả cả nhà ngập nước mưa.
"Lão Hắc. Cô ấy là người của tôi! Ông dám?"
Lão Hắc nhìn thấy vị khách lạ tới, vội quỳ rạp xuống. Lão khóc như mưa làm nhà đã ngập càng thêm ngập.
"Vương...Vương thái tử, tôi có mắt không tròng. Là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, con bé đi cả đêm không về thành ra tôi tưởng con bé đã đắc tội ngài..."
Vương Cửu không quan tâm đến lời lão nói, phẩy tay ý bảo lão biến đi cho khuất mắt. Hắn vội vàng đỡ Ý Vãn lên, ôm chặt lấy cô.
"Nha đầu ngốc! Nếu tôi không đến, em định cam chịu vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip