2. Luôn dõi theo em

Mỗi năm, cứ vào mùa Noel, người ta lại bắt gặp bóng dáng Theodore Nott quanh quẩn tại New York, ánh mắt dõi theo một nàng công chúa tóc vàng.

Hắn không biết vì sao bản thân lại có thói quen này.

Có lẽ vì năm đó, khi hắn sáu tuổi, hắn đã gặp nàng.

Ba năm sau – New York, mùa Giáng Sinh

Năm đó, Theodore mười tuổi, lần đầu tiên cùng gia đình đến New York thăm một đối tác nào đó của gia đình. Hắn không thích những chuyến đi xa, cũng chẳng hứng thú với không khí nhộn nhịp của thành phố này.

New York quá sáng, quá ồn ào, quá đông đúc so với những khu dinh thự rộng lớn, yên tĩnh mà hắn đã quen thuộc từ nhỏ.

Nhưng rồi, trong một buổi tối mùa đông giá lạnh, hắn lại gặp mặt trời nhỏ của mình - Serena Calestle.

Lần này, không phải trong một khu vườn phủ đầy tuyết hay một buổi dạ tiệc xa hoa nào cả, mà là trong một rạp hát lớn, nơi diễn ra một buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện. Hắn không có hứng thú với những sự kiện như thế này, nhưng cha mẹ hắn thì khác, họ cần những mối quan hệ mới với các chính trị gia nước ngoài.

Hắn ngồi trong hàng ghế khách mời, đôi mắt lơ đãng nhìn về sân khấu khi những vũ công ballet bắt đầu xuất hiện. Và rồi, giữa những bộ váy trắng xoay tròn dưới ánh đèn sân khấu, hắn nhận ra nàng.

Serena, trong bộ váy đơn giản, đôi mắt xanh ngọc trong vắt, nhảy múa cùng các vũ công khác. Nàng không phải người giỏi nhất, cũng không phải trung tâm của buổi diễn. Nhưng ánh mắt nàng tỏa ra một sự hồn nhiên, một nét rực rỡ đến kỳ lạ, khiến hắn không thể rời mắt.

Không ai biết, nhưng Theodore đã nhận ra nàng ngay lập tức.

Ba năm trước, họ đã từng gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng lại để lại một dấu ấn kỳ lạ trong trí nhớ hắn. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nàng, càng không nghĩ rằng đó lại là trong một khung cảnh như thế này.

Sau buổi diễn, hắn đứng lặng lẽ bên ngoài rạp hát, hơi thở hòa vào không khí lạnh buốt của mùa đông.

Và rồi, nàng bước ra.

Serena không còn khoác bộ váy diễn nữa, chỉ là một cô bé mười một tuổi bình thường với chiếc áo len màu xanh biển và mái tóc vàng mềm mại buông xuống bờ vai. Khi nàng nhìn thấy hắn, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một tia quen thuộc.

- "Theodore?"

Hắn hơi khựng lại.

-"Cậu nhớ mình à?" cô bé cười, giọng nói nhẹ như tiếng chuông ngân.

Hắn không trả lời ngay. Nhưng khi thấy nụ cười ấy, thấy đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn đường, hắn biết rằng dù đã bốn năm trôi qua, hắn vẫn không quên nàng.

- "Ừ."

Serena mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh như tuyết đầu mùa.

- "Vậy năm nay, cậu có muốn đi dạo quanh với mình không? New York đẹp lắm đấy, đặc biệt vào đêm Giáng Sinh"

Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thành phố này, Theodore nhận ra, có lẽ New York không quá ồn ào và xa lạ như hắn vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip