1.

Neville Longbottom và Theodore Nott, gương vỡ rồi lại lành. Nhưng gương đã vỡ, vết nứt sẽ còn nằm đó, cũng như vết sẹo trong lòng mãi chẳng phai...

"How can you do that..."

Nhà ga Ngã Tư Vua, tại sân ga 9 3/4, một cậu nhóc trông béo béo tròn tròn với cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu. Em là Neville Longbottom, bên cạnh là bà Augusta của em cùng với đống hành lý đang được sắp xếp để đưa đến khu vận chuyển.

Nhanh chóng chào tạm biệt bà, Neville bước tới đoàn tàu đang chuẩn bị khởi hành kia. Hành lý em mang bên người không nhiều, chỉ có một túi đồ để khi đến nơi rồi thay. Trước đó thì vẫn là nơi của Muggle, em không thể choàng cái áo chùng của phù thủy mà đến tận đây. Cùng theo đó là một con cóc được người chú của em tặng làm thú cưng.

Không may khi lên tàu, vì dòng người tấp nập xô đẩy, đến khi tìm được một toa tàu trống để yên vị ngồi xuống thì lại chợt phát hiện con cóc mình cầm trên tay khi nãy đã lạc đi đâu mất. Vừa ngồi còn chưa được bao lâu, em lại đứng dậy vội vã đi tìm con cóc. Ra khỏi toa, em gặp một bé gái, hình như đều là năm nhất với nhau.

Cô bé ấy thoạt nhìn liền gây ấn tượng với mái tóc xoăn xù màu hạt dẻ, dường như chẳng bao giờ được chải chuốt gọn gàng. Cô cười và chìa tay làm quen với em, làm lộ hai chiếc răng cửa to đùng. Cô giới thiệu mình là Hermione Granger, còn tốt bụng ngỏ ý giúp khi thấy Neville cứ nhìn ngang ngó dọc tìm gì đó.

"Thật ra mình đang tìm một con cóc, bồ có thấy nó không?" - Em nói, nghe trong giọng nói có phần run run.

"Không thấy, nhưng mình giúp bồ tìm!" - Cô bé đó vậy mà tốt bụng chịu giúp em tìm.

Cả hai chia nhau ra đi tìm, đến khi tàu bắt đầu khởi hành, mọi người đều đã ổn định, bọn họ vẫn lục đục tìm kiếm. Cô bé Hermione khi đó rất không khách khí mở toang cánh cửa của một khoang. Trong khoang ấy là một cậu bé có mái tóc đỏ rực cùng ngồi với một cậu bé có mái tóc bông xù đen tuyền, đeo một cặp kính cũ kĩ rất thiếu thẩm mỹ.

"Hai bồ có thấy con cóc nào không? Neville bị mất con cóc của bồ ấy!" - Hermione đứng ở cửa cất tiếng hỏi với chất giọng to rõ và uy lực cao ngạo của cô.

"Không thấy." - Cậu bé có mái tóc đỏ thêm vài đốm tàn nhang trên mặt vì khó chịu với thái độ của cô bạn nên cọc cằn trả lời.

"Xin lỗi đã làm phiền hai bồ và cảm ơn. À trên mũi bồ hình như dính gì kìa" - Cô bé trước khi bỏ đi cũng không quên dành một lời châm chọc cho thằng nhóc tóc đỏ.

Đã một lúc kể từ khi tàu khởi hành, Hermione chỉ đành tiếc nuối nhìn Neville vì không thể tìm thấy con cóc cho cậu bé. Em cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng trước khi rời đi, Hermione đã để lại một câu làm vơi đi phần nào nỗi lo trong em.

"Bồ đừng lo, thú cưng sẽ tự biết tìm về chủ nhân của nó thôi." - Cô nàng nói xong, quay đầu định bụng đi khỏi.

"Cảm... cảm ơn bồ. Mình... mình là Neville, Neville Longbottom!" - Vội vã nói lời cảm ơn cùng một lời giới thiệu. Em căng thẳng nhìn lên Hermione.

"Vậy tạm biệt bồ, Neville." Quay ra cười với em lần cuối, cô rời đi.

Không tìm được con cóc, Neville buồn bã, lững thững trở về khoang mình ngồi. Nó là quà nhân dịp em đến Hogwarts, nếu để lạc thế này, em sẽ không yên với bà mất.

Vừa đến nơi, đóng lại cánh cửa khoang.
Em quay sang ghế ngồi của mình thì bất ngờ... là gã, Theodore Nott đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế đối diện em và trên tay gã còn là... Trevor! Con cóc của em.

Gã tìm được nó à?

Và gã đã ngồi đó từ bao giờ?

Trong đầu Neville hiện tại chồng chất toàn là những câu hỏi xoay quanh người kia. Nhìn em cứ đứng lặng thinh như thế, Theodore lên tiếng hỏi, kéo em khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"Bồ không định ngồi?" - Theodore giương đôi mắt lên ngó em một cái rồi lại cúi xuống, trong mắt chẳng thể hiện vui buồn, không thể đơn giản mà đoán được cảm xúc của người này.

Ánh mắt Theodore dành cho Neville từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Em chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

Có lúc Neville tự hỏi rằng, liệu gã là ghét hay không ghét em vậy?

Nhưng em nào biết được đôi lúc trong đôi mắt ấy, luôn có một sự giao động dành cho em. Chỉ tiếc rằng, nó luôn được gã giấu kín sâu thẳm nơi đáy mắt và em sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được.

"Sao bồ tìm được Trevor vậy?" - Nói chuyện với Theodore, ngữ điệu của Neville thoải mái ra mấy phần.

"Chỉ là thấy nó ở trên ghế khi đến đây." - Theodore không chút cảm xúc trả lời câu hỏi.

"Oh, ra vậy..."

"Không nghĩ bồ cũng ở khoang này, mình còn định lát đến nơi mới trả lại Trevor cho bồ được." - Theodore chìa tay trả lại con cóc cho Neville, người chỉ vừa yên vị ngồi đối diện với gã.

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, một khoang hai người chìm vào khoảng lặng. Neville có chút buồn chán thả tầm mắt ra ngoài cửa kính. Còn gã ra vẻ mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt thư giãn.

Khung cảnh bên ngoài được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời buổi chiều tà. Đám mây như cuộn bông gòn lớn tụ lại quanh vòng tròn sáng trắng dần lặn khỏi bầu trời. Cây cối cùng cánh đồng xanh thẳm giờ đây trở nên tối dần dưới tầm mắt của Neville. Khung cảnh cứ như vậy tắt dần ánh sáng, trả lại cho ta một bầu trời đen kịt của màn đêm.

Neville cứ hướng mắt ra ngoài trời, như tìm kiếm chút yên bình cho bản thân. Rồi vô tình, điều ấy lại lọt vào mắt của Theodore.

Tâm trạng như thả hồn vào mây của Neville vô thức làm gã say đắm, chìm vào ánh mắt của em. Đôi mắt nâu sáng màu xinh đẹp luôn ẩn chứa rụt rè và nhút nhát, giờ đã được thay bằng một sự mơ màng vô định khi hướng ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh bình lặng. Thứ mà chỉ vài phút trước Theodore cho rằng là rất nhàm chán. Dường như bị cuốn vào ánh mắt kia, cuốn vào một thế giới riêng sâu thẳm trong đôi mắt của Neville. Gã ngồi đó, hé mắt dõi theo từng cử chỉ của em suốt chuyến đi.

Hai đứa hiện tại đang cùng mọi người tập trung tại ga làng Hogsmeade. Xung quanh là những cô cậu nhóc loi choi trạc tuổi họ, tất cả đều khoác một chiếc áo chùng đen, lúc nhúc xuống khỏi tàu. Chúng nó sau đó phải đi băng qua một cánh rừng âm u. Rừng rậm tối đen, quanh chúng chỉ toàn là cây với cây chồng chất lên nhau, chỉ sót lại ánh trăng yếu ớt cố xen qua những tán cây dày mà soi sáng đường cho cả đám đi. Neville đi bên cạnh gã sợ hãi túm lấy một góc áo chùng của Theodore làm nó nhăn nhúm. Gã tuy nhìn thấy nhưng chỉ im lặng để đó mặc Neville đang có xu hướng làm cho cái áo chùng phẳng phiu của gã nhăn càng thêm nhăn. Theodore biết em lo, cũng biết em sợ, nhưng vẫn là chẳng thể nói một lời an ủi. Chỉ biết lặng lẽ đưa cánh tay chạm nhẹ vào em và để Neville siết chặt cái áo đáng thương.

Ra đến bìa rừng, hiện ra trước mắt chúng là một hồ nước đen rộng lớn. Ánh trăng sáng tỏ bóng lên mặt hồ tạo nên một cây cầu bạc nhẹ nhàng đung đưa, phát sáng lung linh huyền ảo. Nhưng bên kia bờ hồ mới là thứ làm bọn trẻ trố mắt nhìn, tòa lâu đài khổng lồ nguy nga sừng sững trong đêm. Sương từng lớp dày lớp mỏng phủ quanh lâu đài như một màn bảo vệ hư ảo. Đốm sáng từ những ô cửa sổ yếu ớt tranh tối tranh sáng trong đêm. Những thứ ấy cùng nhau hòa hợp làm khung cảnh trong mắt đám trẻ lại càng thêm thập phần huyền ảo.

Một bức tranh tuyệt đẹp.

"Năm nhất tập trung bên này, năm nhất lên thuyền trước, mỗi thuyền ba người. Nhanh chân lên nào!" - Một người đàn ông cao lớn xuất hiện cùng cây đèn mà theo Theodore nhìn sơ qua thì nó phải cũ đến mức nào rồi. Ông ta cao lớn, bộ râu dài và rậm phủ kín cả mặt, gần như che lấp đôi mắt nhỏ xíu lấp ló đằng sau. Ông ta lớn giọng hối thúc chúng.

Những chiếc thuyền nhỏ trôi dạt đến bên tòa lâu đài nguy nga. Dòng nước vắng lặng đưa đám trẻ trên thuyền lênh đênh ra giữa hồ. Neville và Theodore đi chung một thuyền cùng một người bạn khác, em mở to mắt, ra sức ngắm nghía cảnh đẹp xung quanh, nỗi lo khi nãy lạc đi đâu mất, em bây giờ chỉ còn niềm háo hức và vui vẻ. Gã thấy được cũng an tâm phần nào.

Dần cập bến từng thuyền một, đám trẻ lần lượt bước lên đất liền. Giọng người đàn ông cao lớn lúc nãy lại cất lên. Giục chúng nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi theo ông vào trong. Đồng thời cũng không quên dành cho chúng lời chào mừng đến Hogwarts, ngôi trường phù thủy và pháp sư nổi tiếng khắp Anh Quốc.

"Cảm ơn, Rubeus. Đến đây hãy để tôi." - Tiếng của một người phụ nữ đội cái nón phù thủy và khoác chiếc áo chùng xanh rêu cất lên, Theodore ngẩng lên nhìn lướt qua người kia một lượt. Trông bà có vẻ là một giáo sư rất nghiêm khắc. Làn da nhăn nheo, lộ rõ những nếp nhăn, vết chân chim hằn sâu bên khóe mắt. Bà híp mắt, ánh mắt sắc lẻm liếc qua từng đứa một như xem xét.

"Chào mừng các trò đã đến Hogwarts, ta là giáo sư McGonagall. Hogwarts gồm bốn nhà, Gryffidor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Giờ các trò hãy ở đây và chờ đến khi lễ phân loại bắt đầu. Chúc các trò may mắn." - Bà dẫn chúng đến một căn phòng nhỏ, dặn dò vài thứ rồi bỏ đi, trông rất bận rộn. Trong đám chúng nó bắt đầu có tiếng xì xào. Neville còn nghe thoáng qua có người cố tình nói lớn.

"Harry Potter đã đến Hogwarts!" - Một cậu nhóc gây chói mắt với mái tóc bạch kim đặc trưng nhà Malfoy. Theodore híp mắt nhìn cậu ta. Tên nhóc Malfoy tiến lên, đến trước mặt một đứa nhóc khác. Đứa nhóc này trông gầy yếu, tóc thì bù xù cả lên, đeo trên mặt còn là một cặp kính cũ xấu xí. Có vẻ đó là Harry Potter mà tên kia nói? Gã đoán thế. Tiếp theo là một màn chào hỏi không mấy thân thiện và lời từ chối cay nghiệt từ cậu bé Potter kia làm tên Malfoy con vô cùng xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, nhưng cậu ta chỉ có thể tức tối ôm hận, vì giáo sư đã đứng ngay đằng sau rồi.

Chứng kiến cảnh kia, Theodore chỉ cười khẩy, quay lại với Neville vẫn còn đang thấp thỏm cùng con Trevor trong tay. Em đứng sau gã, dáng người dỏng cao của gã dường như che mất em, tay gã vô thức hơi giơ ra như đang bảo hộ em. Suốt chặng đường từ trên chuyến tàu đến tận đây, hai đứa chỉ im lặng, Neville sẽ đôi lúc sợ sệt còn Theodore sẽ đôi lúc giơ tay âm thầm vỗ về em.

Cánh cửa lớn mở ra, bọn trẻ theo sau vị giáo sư lúc nãy bước vào Đại Sảnh.

Đại Sảnh Đường rộng lớn mở ra trước mắt. Sự xa hoa và cổ kính nơi đây làm bọn năm nhất chúng nó trầm trồ ngó nghiêng. Hàng trăm ánh nến lơ lửng thắp sáng, trần nhà trong suốt hiện ra bầu trời đêm lấp ló các vì sao huyền ảo, và đôi khi sẽ là các hồn ma lướt đi lướt lại xung quanh họ, hai bên đường chúng đi là bốn dãy bàn dài của các học sinh, trên đó là hàng tá các món ăn trông rất ngon miệng. Trước mặt chúng là dãy bàn giáo sư cùng cô McGonagall với tờ giấy da ngả vàng trên tay.

Neville theo sau Theodore, em lo lắng hồi hộp lướt mắt khắp nơi trong Đại Sảnh. Gã đi đằng trước vẫn mang dáng vẻ bao bọc lấy em, như sợ rằng có ai ở đây sẽ bắt cóc em đi mất. Rồi hai người cùng dừng lại ngay trước dãy bàn của giáo sư.

Chiếc mũ cũ kĩ sần sùi trên một chiếc ghế trước mặt họ ca vang một bài hát. Khi đã kết thúc, giáo sư McGonagall nhìn tờ giấy da, gọi lên những cái tên.

Lễ phân loại bắt đầu.

Mọi chuyện diễn ra vẫn ổn, và cuối cùng cũng đến tên em. Neville bước lên bục, ngồi xuống chiếc ghế xập xệ tưởng chừng như sắp gãy. Giáo sư đặt cái mũ lên đầu em, Neville lo lắng nhắm chặt mắt. Theodore đứng bên dưới chờ đợi nhìn chăm chăm vào cái nón, trong lòng hi vọng Neville sẽ vào Slytherin cùng mình. Dù vẫn chưa được phân loại, gã vẫn chắc mẩm rằng mình sẽ vào Slytherin, điều đó chỉ là sớm muộn.

Trên này, cái mũ im lặng phân vân, sau đó ngay lập tức quyết định rằng Neville sẽ vào Gryffindor. Em nghe được liền hốt hoảng xin được vào Hufflepuff, Gryffindor dành cho những chú sư tử dũng cảm, mà một đứa hèn nhát như em làm thế quái nào lại vào đó được. Nhưng em vẫn không thể thay đổi được quyết định của nó dù đã cố gắng xin xỏ, kết cục vẫn là...

"GRYFFINDOR" - Cái mũ hô lớn. Neville vẫn không hiểu vì sao mình lại được vào nhà của những chú sư tử này, trong khi em thì hoàn toàn đối lập với bọn họ. Họ dũng cảm và sôi nổi, còn em lại nhút nhát và trầm lặng. Em bước xuống, vô tình lướt ngang Theodore, gã hướng em mà nhìn, đáy mắt thể hiện không vui.

Khi Neville đã xuống dưới và yên vị tại một vị trí của nhà. Giáo sư lại tiếp tục gọi tên, lần này chính là gã. Bước lên, dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế. Cái mũ phân loại đặt ở đầu gã im lặng một lúc rồi hô.

"SLYTHERIN" - Như đã biết trước kết quả, Theodore thờ ơ đi về phía dãy bàn đang vang rộ những tràng pháo tay chào đón. Gã vô thức liếc qua chỗ Neville, nửa không vui nửa lo lắng, tiếc rằng sự lo lắng dành cho em đã bị gã phũ phàng gạt phăng đi. Theodore chỉ đang thể hiện rằng gã rất không hài lòng về việc em vào Gryffindor.

Em giờ mới dám nhìn sang Theodore, gã ngồi đó, âm trầm thưởng thức những món ăn ngon lành trên bàn. Gã khẽ ngước lên và vô tình bắt gặp ánh mắt của em. Theodore đột nhiên nhìn thẳng, trong đôi mắt ngày nào vẫn luôn là sự dịu dàng bao bọc đối với em, giờ chỉ còn là lạnh lùng và khinh thường chán ghét, gã quay đi, không muốn để ý đến em nữa.

Hành động này của gã làm em bất ngờ, trước đây dù có thô lỗ với ai đi nữa, nhưng gã đối với em cũng chẳng bao giờ tàn nhẫn như thế. Nó làm em tổn thương, cảm giác như vừa bị phản bội bởi người mà mình thân thiết nhất. Không hiểu, em không hiểu, Theodore làm thế với em là vì sao? Mọi thứ xung quanh, Neville không thèm để tâm đến nữa, không nghe cũng chẳng thấy được gì nữa, mọi thứ trong mắt em trở nên mờ ảo. Em chìm sâu vào mớ hỗn độn trong tâm trí và những câu hỏi không có câu trả lời. Khoảnh khắc đó như tấm băng lặp đi lặp lại, cứ vậy nhấn chìm em vào khoảng lặng, mặc cho xung quanh có ồn ào đến đâu.

Em hoàn toàn không hiểu...

"Why?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip