Alice
Alice năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Em có ba người bố và một papa.
Papa của em là Min Yoongi, nhà sản xuất âm nhạc.
Người bố thứ nhất là Park Jimin, vũ công.
Tiếp theo là bố Jeon Jungkook đa tài, là nghệ sĩ.
Cuối cùng là người bố siêu mẫu Kim Taehyung.
Các bạn thường hỏi em, bố cậu mỗi người một họ thế này, thế cậu theo họ ai?
Lúc họ nhận nuôi em cũng tranh cãi về vấn đề này rất nhiều. Sau đó, em theo họ của papa. Vậy nên tên đầy đủ của em là Min Alice.
“Anh vẫn không hiểu tại sao các chú có thể đặt cho con bé cái tên nửa tây nữa ta thế này hả? Tâm hồn nghệ thuật đâu hết rồi?”, chú hàng xóm Soekjin mới đầu mỗi khi gọi tên em đều không nhịn được cằn nhằn một câu như vậy.
“Alice đẹp mà anh.” Chú Namjoon luôn luôn dịu dàng như thế.
Alice là một đứa trẻ thông minh, nên trong những ngày đầu làm quen gia đình mới em đã quan sát họ thật kĩ. Em lấy quyển note mới tinh bố Jimin mua tặng em làm quà ngày đầu tiên đi học và ghi lại nhận xét của em về từng người.
Papa của Alice luôn trầm tĩnh với người ngoài, nhưng khi về nhà luôn cười rất tươi, xoa đầu Alice và khen em thật giỏi khi em kể về chuyện trên lớp. Nụ cười của papa là phép màu.
Thỉnh thoảng papa còn hưởng ứng trò đùa của mấy bố con. Nhưng mỗi khi papa làm việc và quãng thời gian nghỉ ngơi sau đó, nếu thấy cuộc đời còn tươi đẹp thì đừng làm phiền papa.
Bố Jimin là một thiên thần với đôi mắt biết cười và những bước nhảy đạp mây. Alice thường xem bố biểu diễn trên sân khấu, qua tivi lẫn trên khán đài. Mỗi lần xem thì papa hoặc hai bố luôn phải để ý đến em, nhắc em chớp mắt và lau nước miếng đi. Và bố Jimin luôn trêu ghẹo Alice vì điều này.
Siêu mẫu Kim Taehyung làm mưa làm gió giới thời trang bằng vẻ đẹp siêu thực của mình, cuồng dâu tây, luôn gọi em và papa bằng những cái tên ngọt ngấy. Cưng chiều em tận trời, sẵn sàng vì papa mà mua cả một hòn đảo. Dù vậy, bố Taehyung của em là một người lãng mạn thậm chí đáng yêu.
Bố Jungkook có tài năng ca hát và có mọi tài lẻ. GCF của bố luôn luôn đỉnh, tranh bố vẽ rất đẹp, nấu ăn là chuyện nhỏ, cắm hoa ok luôn, đấm bốc chấp luôn nè,… Nhiều lắm em viết không hết đâu, nhưng trọng điểm vẫn là giọng hát của bố. Papa thường nói nhỏ với Alice, Jungkook là người duy nhất lột tả hoàn hảo được cảm xúc của những bài hát mà papa viết. Bố Jungkook mà nghe được chắc sẽ bế bổng em lên rồi quay em mười vòng mất.
Sau hàng ngàn lần gạch xoá te tua cuốn note, Alice cũng tổng hợp lại một phần mười nhận xét của em về gia đình mình. Tóm lại, mọi người sống rất hoà thuận và yêu thương nhau.
Cho đến ngày hôm ấy, một 'bi kịch' đã đến với Alice.
Một chiều mùa hè nóng nực, vì Alice bị thầy Hosoek mắng vì lười luyện tập nên cô bạn Lacie của em đã để chú tài xế của nhỏ về trước và ngồi chung xe với em. Nhỏ an ủi em được mấy câu rồi liên tục cảm thán về sự đẹp trai của thầy Hosoek lúc mắng em. Một người bạn thì luôn tốt cho đến khi cơn mê trai ập đến.
Alice về nhà mà trong lòng buồn như mưa. Bố Taehyung và bố Jimin luôn là người dỗ em vui trong những lúc thế này, nhưng bây giờ họ đang bên trời Tây mất tiêu. Còn papa và bố Jungkook thì sẽ nhắc nhở em luyện tập chắc luôn, đó không phải là điều Alice cần lúc này đâu. Em thật sự đã tập luyện bài nhảy đó rất nhiều.
“Alice, cháu vào nhà bây giờ à?”, chú Soekjin bên nhà đối diện đang tưới vườn hồng quý giá của mình, đột nhiên hỏi Alice một câu kì lạ như thế khi thấy em lạch cạch mở cửa.
“Sao vậy ạ?”
“À, không có gì đâu. Cháu cũng trưởng thành rồi mà…”
“… Cháu vào nhà đây ạ, chiều mát nha chú.” Nói một đứa trẻ bảy tuổi trưởng thành, chú Soekjin chắc chắn là người đầu tiên.
Két-
“Con về rồi ạ.” Alice để ý những đôi giày trước cửa, papa vẫn ở nhà từ sáng, còn bố Jungkook cũng vừa về không lâu. Nhưng ở dưới nhà lại không có ai.
“Chắc họ đang làm việc…”. Alice nghĩ thế. Em đeo tai nghe, đút máy nghe nhạc vào túi áo, xuống bếp lấy hai chai sữa chuối và nước dâu từ tủ lạnh rồi đi lên phòng.
Phòng Alice ở tầng ba, ngay đầu cầu thang. Kế bên là phòng sách, cuối dãy là phòng làm việc của papa. Vì nghĩ họ đang làm việc, nên em đi tới ngó thử một chút. Và Alice hơi ngạc nhiên, cửa phòng không khoá.
Nếu phải chọn một nơi làm cấm địa trong ngôi nhà, Alice đương nhiên sẽ chọn phòng này: khoá vân tay và khoá số, tấm thảm “Go away” với con mèo đáng ghét, máy móc, nhạc cụ, Kumamon và vô số những bản nhạc, sẽ rất rắc rối nếu Alice làm hỏng một trong số chúng chỉ vì tò mò.
Em đẩy nhẹ cánh cửa, cái đầu nhỏ ngó vào trong. Máy nghe nhạc của Alice vừa phát hết bài và dừng lại tầm mười giây khi tới bài tiếp theo. Thế nên, không nên nhìn cũng nhìn, không nên nghe cũng nghe cả rồi.
Papa và bố Jungkook, hai cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau, cá nước thân mật. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ trầm thấp tựa như ma âm quẩn quanh tai Alice. Cho đến khi bài hát tiếp theo phát ra, Alice mới giật mình, hai chai nước rớt xuống sàn gỗ, cả thế giới dường như ngưng đọng.
“A-Alice?” Jungkook lắp bắp, bối rối với che cơ thể của Yoongi lại. Anh chàng đang trong cơn ý loạn tình mê, đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm Alice khiến em hoảng loạn vô cùng.
“Con-con-con xin lỗi!!!” Alice hét lên thất thanh.
Em luống cuống nhặt nước lên, mặt đỏ bừng chạy biến đi mất, chẳng dám quay đầu.
* * *
“Haizz, đáng ra chú không nên cho cháu vào nhà.”
Soekjin nói bằng giọng bất đắc dĩ, nhưng miệng lại cười tủm tỉm nhìn bé gái đang cuộn tròn người trên sofa.
Namjoon từ phòng bếp đi ra, ngán ngẩm lắc đầu. Anh đặt trên đầu Alice chocolate cô bé thích nhất rồi nói khẩu hình miệng với Soekjin. “Anh chắc chắn là cố ý.”
“Bọn nó làm bậy trong nhà còn trách anh à.” Soekjin thì thầm, sau đó quay qua dỗ dành Alice, “Cháu đừng sợ, không phải Jungkook bắt nạt papa cháu đâu.”
“Những chuyện kì lạ của vợ chồng, cháu biết. Lacie nói với cháu rồi.”, Alice với tay lấy thanh chocolate rồi ôm nó vào lòng, giọng lí nhí.
“Tụi nó đang lo cho cháu lắm đấy.”
“Cháu không dám nhìn mặt họ nữa luôn, thật xấu hổ.”
Kính coong!
Namjoon đứng dậy, “Để em.”
Soekjin xoa đầu Alice, “Chắc tụi nó tới dỗ cháu về đấy. Ngồi đàng hoàng lại và ăn chocolate của cháu đi.”
“Alice.”
Giọng nói ngọt ngào gọi tên em, còn ai ngoài bố Jimin của em nữa chứ.
Jimin bước vội tới chỗ Alice rồi bế em lên, cười tít mắt hỏi han:
“Alice có nhớ bố không nào? Bố có quà cho Alice đây.”
“Nhớ ạ!” Em cười rạng rỡ, thơm chụt một cái thật kêu vào má Jimin như một lời cảm ơn về món quà. Em cười tươi đến nỗi chẳng ai nghĩ bé con vừa trải qua một cú sốc khá ra gì và này nọ.
Soekjin ngồi đối diện nhỏ giọng nói vào tai Namjoon: “Trẻ con thì luôn dễ dụ. Anh đang nghĩ sau này chúng ta cũng nhận nuôi một đứa nhỉ?”
Namjoon thở dài, anh đã nói điều này cả tỉ lần rồi đấy.
“Alice!”
Tên em được gọi lên một lần nữa, papa Yoongi cũng tới rồi. Em chôn mặt vào ngực bố Jimin, em không dám nhìn mặt ba vào lúc này, mặt em sẽ đỏ lên như một quả cà chua chín mất. Lacie thường nói với em, một quý cô thì không được đỏ mặt.
Nhưng Yoongi không cảm được tâm hồn thiếu nữ vừa tròn mươi lăm của Alice, anh tưởng bé con giận anh. Yoongi lại ngồi cạnh Jimin, hơi rụt rè hỏi: “Alice cho papa bế được không?”
Alice không nói năng gì khiến Yoongi cảm thấy rất thất vọng. Anh đưa mắt cầu cứu Jimin thì thấy bàn tay của Alice nắm lấy tay áo anh, Jimin cười bế em đặt vào lòng Yoongi. Anh hôn lên tóc con bé, giọng trầm ấm dỗ dành, “Alice đừng giận papa nữa, papa xin lỗi, lần sau không để con thấy những cảnh như vậy nữa đâu.”
“… Con không có giận.” Giọng em nhỏ xíu.
“Vậy con nhìn mặt papa một chút được không?”
“…”
“Alice?”
"Con, con, cà chua…”
“Hả?”
“Con-con-con đang xấu hổ lắm ấy, mặt con sẽ đỏ bừng lên nếu nhìn papa mất!” Alice lớn tiếng, giọng hơi ấm ức. Hình tượng quý cô rất quan trọng đó! Papa chẳng tinh ý gì hết!
Soekjin là người bật cười đầu tiên, Namjoon và Jimin cũng phì cười. Chỉ có Yoongi là chưa kịp tiêu hoá hết lời Alice, cà chua gì cơ?
Jimin nhìn bộ dạng lơ ngơ của Yoongi liền cười tươi hơn, người nhà cậu sao lại đáng yêu thế này. Cậu dang tay ôm trọn cả Yoongi lẫn Alice vào lòng, dịu dàng nói: “Nào, chúng ta về nhà đi, không thể làm phiền chú Soekjin và chú Namjoon cả tối được. Jungkook đang làm món thịt cừu mà con thích nhất đấy Alice, bố cũng đói quá rồi nè.”
Namjoon tiễn ba bố con ra tới cổng nhà và đưa cho Alice thanh chocolate em chưa kịp ăn. Em được Yoongi bế trên tay, lí nhí cảm ơn anh. Trời nhẻm tối mà Namjoon vẫn thấy đôi tai em đỏ bừng, nó khiến anh hơi buồn cười. Alice đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
* * *
Alice về được papa bế về nhà. Em định sẽ giận dỗi bố Jungkook một chút để bố không thể kèm em học nhảy được như mấy lần trước. Nhưng thật đáng buồn khi cả một bàn đầy thịt cừu đã chiếm trọn tâm trí em lúc này. Em nhảy xuống từ người Yoongi rồi sà vào lòng Jungkook: “Bố, cả một bàn thịt cừu này là của con sao?”
Jungkook bất đắc dĩ “Con không định để cho hai bố và papa nhịn đói chứ?”
“Bố, trong nhà còn rất nhiều…”
“Jungkook, em nghĩ bé con của chúng ta sẽ làm vậy sao? Alice là một đứa trẻ ngoan mà.” Jimin khẽ trách Jungkook, âu yếm nhìn Alice.
“Đúng ha, chẳng có quý cô nào ăn hết cả một bàn thịt cả, anh Yoongi nhỉ?”
“… Ừm.” Yoongi nhịn cười nhìn khuôn mặt xìu xuống của Alice. Sống với con bé mấy năm trời, chẳng lẽ anh còn khôn hiểu con bé nghĩ gì sao?
‘… Mì ăn liền mà?’ Alice yên lặng nuốt ba chữ này vào bụng. Cốt cách một quý cô gì chứ, thật đáng ghét mà! Thịt cừu của em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip