Thiên thần của chúng ta (part 1)

    Housho Misaki, năm mười sáu tuổi vì lý do cá nhân mà bỏ nhà ra đi. Khi đó làm công việc tiếp khách tại một hộp đêm ở Tokyo. Cô ta sau đó gặp được một người đàn ông liền cùng hắn ta yêu đương suốt một khoảng thời gian dài. Ở bên cạnh hắn, cô tiếp xúc lần đầu với chất kích thích và ma túy. Họ cùng nhau vui vẻ rất nhiều. Nhưng không như Misaki nghĩ, với hắn, cô thật ra giống một trung gian bán thuốc hơn là một cô tình nhân. Misaki sau đó phát hiện hắn ngoại tình cùng đồng nghiệp của mình ở chỗ làm thì không suy nghĩ mà dùng bạo lực để bắt gian tại trận. Kết quả, năm mười tám tuổi cô đi tù vì tội hành hung, ngoài ra còn có tội sử dụng và tàng trữ chất cấm.

    Trong quá trình ở trại giam, Misaki phát hiện mình có thai, tuy ghét cay ghét đắng đứa trẻ cứ từng ngày lớn lên bên trong mình nhưng cô ả vẫn chẳng thể bỏ nó đi. Một chiều mưa, Misaki thành công sinh hạ một bé gái xinh xắn. Con bé rất giống mẹ, rất xinh đẹp. Đáng tiếc, mẹ của em không muốn em, ban đầu mang em trong bụng đã cảm thấy như mang nợ, bây giờ nhìn em ngoan ngoãn nằm trong nôi lại càng cảm thấy em thật phiền phức. Bé con sau đó được đưa đến một trại trẻ mồ côi cách trại giam không xa.

    Mẹ cô bé sau đó vài năm thì được mãng hạn tù vì cải tạo tốt. Có ai ngờ cô ta vẫn ngựa quen đường cũ, sai phạm nối tiếp sai phạm. Sau khi ra tù vì để có tiền chơi thuốc, cô ta gia nhập cùng bọn buôn người, thường xuyên cấu kết với mấy tên thối tha ở cô nhi viện để mang bọn trẻ ra nước ngoài bán cho các gia đình giàu có. Đương nhiên, những đứa trẻ ấy sau đó ra sao thì không một ai biết.

    Gần đây Misaki lại thiếu tiền, cô ta cứ nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô ta nên đã cả gan trộm tiền của bọn buôn người nọ. Việc làm sau đó bị phát hiện, tuy nhiên đánh đập bao nhiêu cô ta cũng không còn chút bạc lẻ nào để trả lại cho họ. Ngay khi Misaki nghĩ cuộc đời mình sắp sửa đi tong thì ả nghe lỏm được cuộc trò chuyện về sự cố trong cuộc giao dịch sắp tới với một tỷ phú người Ý của bọn kia. Có vẻ như hai tên điên nào đó đã phá tan nát cô nhi viện nơi lũ người đó thường hợp tác. Ngay giây phút cô nhìn thấy bức ảnh "món hàng" mà họ phải mang cho tay tỷ phú kia, cô lập tức nhận ra đứa trẻ đó. Dù gì cũng là mẹ con, cô ả cũng không ít lần nhìn ngắm gương mặt say ngủ của con mình. Chẳng thể ngờ, thứ từng khiến cô cảm thấy chán ghét lại có thể cứu lấy mạng sống của cô.

    Sau khi nghe sự tình có chút khó tin từ miệng Misaki ông chủ của bọn buôn người đồng ý cho đàn em hỗ trợ cô ta trong việc tìm kiếm món hàng bị mất kia. Ít ra thì vẫn hơn là mất đi một khách hàng lớn. Lúc Misaki nghĩ mọi nỗ lực của ả là vô dụng thì ả phát hiện ra tung tích của gia đình nhà Fushiguro. Bằng cách sử dụng mấy cọc tiền kiếm được từ việc làm bẩn thỉu, chúng dễ dàng điều khiển đám cảnh sát ở khu vực cô nhi viện kia trực thuộc dọn dẹp trở ngại lớn mang tên Fushiguro Toji. Việc còn lại chỉ là mang con nhóc ranh kia đến điểm hẹn giao dịch thôi.

. . .

- Lão già, Hime-chan muốn gặp ông...

    Satoru ở bên ngoài buồng tạm giam, kể lể như khổ tâm lắm. Anh đón con bé về từ tối nhưng cả đêm qua em cứ rũ rượi ra làm Satoru cũng buồn bã theo. Đứa bé đáng yêu và lương thiện, rốt cuộc là kẻ không có mắt nào đã khiến bé con của anh rơi vào cảnh đau buồn như này? Sau khi nhận cuộc gọi từ Toji, Satoru đã ngay lặp tức dựa vào quan hệ mở một cuộc điều tra ngầm. Thế nhưng vì trước đó anh đã quá phận giúp bố con họ một lần nên hành động lần này có chút trì trệ. Nếu không từ sáng nay gã đã được thả ra ngoài.

- Khi nào ra ngoài tôi sẽ đến đón con bé. Megumi sao rồi? Thằng bé đã biết chuyện chưa?

Toji bình thản nói khi ngón tay đang rờ rẫm vết sẹo trên môi.

- Đã biết rồi. Thằng bé còn nhờ tôi chăm sóc tốt cho Hime cơ. Có lẽ em ấy không muốn để Hime-chan chịu cảnh ảm đạm ở nhà nên mới không đón bé cưng về.

    Đứa con trai này của gã, xem ra có thể nhờ vả được không ít rồi. Mới tối qua gọi điện còn nhắc nhở gã chăm sóc bản thân cho tốt. Giọng nói rất thản nhiên, nhưng có vẻ lòng lại nóng như lửa đốt. Thật khiến Toji dù đang trong thế tù túng cũng cảm thấy an lòng. Gã bây giờ chỉ muốn thật nhanh về nhà, sau đó ôm con gái nhỏ cùng đi ngâm bồn nước nóng, rồi vừa uống bia vừa thưởng thức bữa tối do con trai lớn nấu. Loại chuyện nhàm chán ấy tự bao giờ lại trở thành điều ước lớn lao trong tim gã đàn ông.

- Gojo, chuyện lần này...thật cảm ơn cậu...

Câu cảm ơn quý hơn vàng bạc phát ra từ miệng tên sát thủ mấy năm trước còn suýt một chân đạp đổ Tokyo khiến Satoru bất ngờ đến hoảng hốt. Anh cảm thấy đúng là mình nên nghe lời cảm ơn này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an vô cùng. Suy cho cùng, nửa năm sống bên cạnh thiên thần nhỏ đã khiến Toji như biến thành một người khác. Có lẽ là đã trở nên trong sáng không ít.

. . .

    Hime thức giấc trên chiếc giường xa lạ. Em mất ngủ cả đêm vì lạ chỗ. Từ ngày gặp nhau, em và bố chưa bao giờ rời nhau một bước. Cảm giác thức dậy một mình ở nơi không nhìn thấy bố và anh trai khiến bé con cảm thấy trống trải và cô đơn vô cùng. Em tự hỏi, có phải bản thân sẽ lại phải ở một mình không? Sợ sệt trước suy nghĩ đó, Hime thu người lại rồi bắt đầu rắm rứt khóc.

- Hức hức...bố...ni-chan...hức...

    Trong khoảnh khắc, em chợt nhớ bố và ni-chan kinh khủng. Em muốn gặp bố và cả anh trai. Sau đó gia đình ba người chúng em sẽ cùng ăn sáng giống như mọi ngày. Hime thơ thẩn cười một mình rồi lại khóc một mình. Em chẳng rõ mình đang cảm thấy vui hay buồn. Chỉ biết em cần gặp hai người họ ngay lặp tức. Hime rời giường, lủi thủi chạy ra phòng khách lấy túi xách bố Toji đưa cho chú Satoru trước đó rồi lại chạy đến trước cửa. Em nặng nề ngồi xuống thềm, tay quơ quào mãi mới nhặt được chiếc giày trên đất và mang vào hai bên chân. Từ nãy lúc tỉnh giấc em đã cảm thấy cơ thể rất khó chịu, đầu lại ong ong đau, nhưng Hime hiện chẳng còn tâm trí nào nghĩ về bản thân, em chỉ có một ý định duy nhất là đi tìm bố và anh trai thôi.

    Sau khi Hime vẫn mặc trên người bộ áo ngủ rời khỏi tòa chung cư cao cấp được mười phút hơn thì Satoru cũng từ đồn cảnh sát trở về. Nghe lời Toji anh đã mua rất nhiều nước ép quả và kẹo đường của nhãn hiệu cô bé thích, chỉ mong với mấy thứ này sẽ khiến tâm trạng em vui hơn một chút. Có điều, anh ta không ngờ bé cưng kia vậy mà lại cực kỳ thông minh, khi rời khỏi nhà đã giúp anh khóa cửa, không những vậy trên giường còn mang chăn phủ lên gối để ngụy trang. Hại anh nghĩ em vẫn đang ngủ mà tung tăng chuẩn bị đồ ăn sáng. Mãi đến lúc anh trở vào gọi em dậy cùng ăn thì mới bàng hoàng nhận ra.

    Satoru ngay sau đó rời khỏi nhà. Bé con mà có mệnh hệ gì anh thật sự khó mà sống nổi. Nghĩ em nhớ bố nên sẽ trở về nhà nên Satoru ngay lặp tức gọi cho Megumi. Nào ngờ cô bé cũng không có ở đó. Biết chuyện Megumi liền cùng thầy giáo đi tìm em gái. Cả hai tìm nửa ngày trời đều không thấy tung tích của em. Sau đó bạn học của Megumi và thầy giáo Geto cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm. Nhưng có tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng dáng bé con. Tất cả đều không dám nghĩ tới nhưng không ai chắc chắn rằng Hime, em ấy sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

- Megumi, uống chút nước đi.

    Yuuji đưa cho anh một chai sau khi đã phân phát đủ cho tất cả mọi người. Anh thật sự cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng không chút sức sống nào của bạn mình. Cậu ấy bây giờ chắc chắn đang rất khó khăn. Chuyện của bố và em gái đều đột ngột đổ tới, chẳng biết cậu ấy làm sao chống đỡ nổi đây?

- Thầy, bên cảnh sát có tin tức gì chưa ạ?

Megumi hỏi khi đôi mắt vẫn thất thần nhìn về phía trước.

- Vẫn chưa...

Còn chưa đợi thầy giáo dứt lời, anh đã đứng dậy toan bước đi. Nobara liền cản lại.

- Cậu định hành động một mình sao?

Với bộ dạng của anh hiện tại, thật sự càng khiến mọi người đều thấy lo lắng hơn. Megumi tức giận thu tay thành nắm cố tiết chế bản thân. Nếu bây giờ không một sống một chết cố gắng tìm ra em gái thì anh cũng chẳng còn biết làm gì. Nỗi sợ hãi đu bám trái tim khiến chàng trai mỗi lúc một run rẩy hơn.

.  .  .

Ở một căn hầm tối gần ngoại ô Tokyo, có thiên thần bé nhỏ bị trói chặt hai tay, hai chân chẳng cho nhúc nhích. Cả mắt và miệng đều bị bịt chặt phòng trường hợp con bé kia la hét om sòm. Rất may cho lũ cặn bã, lúc chúng bắt được Hime em dường như đã kiệt sực vì cơn sốt nên chẳng có một chút chống cự nào. Chúng thuận lợi mang em đến đây mà không gặp một chút trở ngại . Chỉ một chút nữa thôi, đứa trẻ bé xíu này sẽ mang lại cho tài khoản của chúng một con số chưa từng thấy.

Thời gian còn lại của cuộc giao dịch: năm giờ đồng hồ.


-----------------------------------------------------------

suýt nữa thì tôi đã sủi bộ này. 

Có cái bạn dễ thương kia giúp tôi vẽ Hime-chan nè quý dị.

Cảm ơn @Soyran279 nhiều nha. Tôi chờ cô đưa ảnh rồi mới đăng đấy.

Dễ thương ha mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip