Chap 3 (chap cuối)
- Hoành Nhi, em..em đến làm gì giờ này ?
- C...âu này em phải hỏi anh mới đúng chứ ? OAO
Cả hai ú ớ mãi không thành lời. Tôi thật không tin nổi, học trưởng khóa trên, cùng chung trường với tôi suốt mấy năm trung học, nay cùng học chung với tôi ở trường Cao trung, lại là đối tượng mà tôi thầm thương trộm nhớ trong lòng nữa... Ai mà hình dung được chính học trưởng bấy lâu nay đang khủng bố tôi với đủ thứ "rác" đó.
- Anh đến làm gì giờ này ? - Tôi đơ miệng hỏi lại, mặt mày ngố nghệt vì vẫn chưa hết bất ngờ.
- Anh... - Thiên Ca ấp úng, hai tai anh ấy hình như đỏ ửng lên vì bị bắt quả tang. Cái cách anh ấy gãi đầu và cười gượng gạo tội nghiệp y hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu.
- Mấy cái đó, bấy lâu nay là anh làm đúng không ? - Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe Thiên Ca trả lời. Tôi hét lên, trong lòng thấy rất phẫn nộ. - Sao anh lại làm như thế, em có gây thù chuốc oán với anh gì đâu. Bấy lâu nay em đã có hành động gì xấu với anh kia chứ ?
- Anh xin lỗi, anh...- Thiên Ca vô cùng bối rối khi thấy nước mắt bắt đầu chảy tèm lem trên má tôi còn tôi thì không ngừng đưa tay quẹt mũi. - Nhưng hành động của anh khiến em ghét lắm sao ?
- Sao lại không ghét - Tôi hét toáng lên. - Anh vứt đủ loại vỏ bánh kẹo vào hộc bàn em, hột xoài với cả lũ me chua bốc mùi, kèm cả cái tờ giấy thơm tho mà phán ra cả cái câu xanh rờn : "ta sẽ báo thù" nữa... Anh có biết em đã ấm ức và thấy sợ thế nào không hả ?
- Anh đâu có làm như thế! - Thiên Ca tỏ ra rất ngạc nhiên trước lời buộc tội đanh thép của tôi. Anh ấy không còn đỏ mặt tía tai nói năng lắp bắp nữa mà tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. - Anh chỉ bỏ vào hộc bàn em mấy loại bánh kẹo và quả mà em thích bởi giờ ra chơi nào anh cũng thấy em cũng phải chạy ra tận căng tin rồi chen chúc đủ kiểu nên anh mới... π_π
Tôi bỗng ngớ người ra trước lời giải thích rất thật của Thiên Ca. Anh ấy nói anh ấy mua kẹo-có-ruột và xoài-có-cả-vỏ cho tôi, vậy là đã có ai đó xuất hiện trên lớp trước tôi rứt hết ruột của tụi nó và để lại một đống "rác thải" kinh hoàng ? Không lẽ là tụi con trai lớp tôi ?
Tôi định thần lại suy nghĩ. Phải rồi, lần nào tôi đi đến lớp là y chan thấy mấy đứa nghịch như quỷ cụm lại một chỗ. Miệng tên nào tên nấy đầy nhóc kẹo. Lại còn nháy mắt nhìn tôi ra vẻ "biết ơn" làm đầu tôi nổi u mấy câu hỏi to đùng.
- Nhưng ai nói với em là tờ giấy đó nói rằng "ta sẽ báo thù" ? - Thiên Ca nhắc lại câu hỏi mà tôi suýt quên.
- Nhị Nguyên! - Tôi trả lời cộc lốc, phần vì bận lâu lại đống nước hỗn loạn trên mặt, phần vì vẫn còn thấy giận Thiên Ca vì tội danh "ai bảo làm người ta hiểu nhầm"
→_→
- Người ta nói gì là em tin sao ? Google sắm ra để làm gì mà không xài tới. X﹏X (quên mất bên Trung dùng để search nên lấy đại Bác Gúc bên mình ≧﹏≦)
- Nó biết rồi thì tra làm gì cho mệt. Vả lại, làm sao em biết nó là thứ ngôn ngữ của quốc gia nào đâu mà tra với cứu. Con Milô nhà em biết nói tiếng Pháp, con miu nhà em biết nói tiếng Anh, chả lẽ chạy ra hỏi tụi nó. Chứ không lại mang ra giữa bàn dân mà nhờ vả: "Dịch giùm cái câu này coi, khó quá đây dịch không ra" à! - Tôi xị mặt, chu môi làm ra vẻ "người ta còn bức xúc lắm đấy nhé, đừng có mà chọc người ta" ˋε ˊ
Thiên Ca mỉm cười lộ lúm đồng điếu trước cái cách nói ngúng nguẩy của tôi. Cậu ấu nhìn tôi lần nữa rồi không nói gì cả (mà thật ra định nói gì đó nhưng lại thôi) bỏ về lớp mình, để lại tôi với khuôn mặt "bức xúc không diễn tả nổi".
Trên hành lang bắt đầu đông người hơn, tiếng nói chuyện rom rả hơn hẳn lúc nãy, tôi vẫn còn tức, ôm cặp bỏ về chỗ ngồi của mình. Tên Nhị Nguyên ở đâu nhảy ra bá cổ tôi hỏi :
- Sáng nay cậu đã tìm thấy "kẻ giấu mặt" chưa ? (=^.^=)
- Ha tên nào hôm qua thề non hẹn biển với tớ đả đời rồi thất hẹn hả hả hả ??? →_→ - Tôi xả ra một tràng vào mặt tên Nhị Nguyên cũng giảm được 1/3 cơn tức.
- Ha...ha xin lỗi mà #^_^#
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi cắm mặt vào quyển sách toán, xem sự tồn tại của tên bạn thân ngang với không khí. Giờ ra chơi, bật điện thoại thì thấy màn hình hiển thị một tin nhắn từ Thiên Ca. Một tin nhắn đa phương tiện. Tôi mở ra xem, trên đó là hình ảnh một trang google dịch quen thuộc, bên trái là từ tiếng Pháp đầy khó hiểu "Je t'aime" bên phải kaf dòng chữ phiên dịch tiếng Việt "Tớ thích cậu".
Một dòng điện ngọt ngào nào đó chạy qua khiến tôi ngẩn ngơ nhìn mãi màn hình và nở một nụ cười ngớ ngẩn phải biết. Bên kia vách tường, có "ai đó" nhìn mãi vào màn hình điện thoại, hai tai hơi ửng đỏ, trên khuôn mặt hiện ra lúm đồng điếu quen thuộc vì dòng tin nhắn mới hồi âm lại:
"Je t'aime. Ra về em sẽ xử đẹp anh, em chưa hết bực đâu ( ̄- ̄)"
Còn một PN nữa mà lúc đặt bút viết thì ý tưởng bay cao và bay luôn rồi, mấy rds giúp Say với. Ai có ý tưởng ib facebook cho Say với nha. Nick face của Say là Say Say Say. Ảnh đại diện y chang cái ảnh đại diện wattpad ≧﹏≦ XIEXIE~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip