Phần một: Sinh là gặp
Do di cư trái phép và trú ẩn bất hợp pháp, tôi bị bắt và trục xuất khỏi thị trấn, đến thành phố cảng Dduksum. Nơi này như một ốc đảo cách biệt với cái thế giới phồn hoa huyên náo kia, ảm đạm, đen tối và nghèo túng. Nhà, người, không khí... Mọi thứ đều tỏa ra mùi ẩm mốc.
.
.
.
Tôi vốn là trẻ mồ côi. Chả biết vào một ngày "đẹp trời" nào, có một đôi vợ chồng ( mà chắc gì đã là vợ chồng) sinh ra tôi, rồi vứt vào cái xó phố bẩn thỉu ấy. Một bà cụ tốt bụng đã nhặt tôi về, chăm sóc, nuôi dưỡng như con gái ruột. Chúng tôi đều hết mực yêu thương nhau. Tuy cuộc sống có phần khốn khó, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không có bố mẹ, cũng chẳng sao cả.
Ngược lại, những kẻ xung quanh quả thực rất đáng ghét. Người lớn xì xầm bàn tán sau lưng và dặn dò con cái họ không được tiếp xúc với tôi. Vì sao ư? Vì tôi được nhặt về, và họ cắp theo một nỗi đắn đo rằng việc không nhận sự giáo dục tử tế từ cha mẹ sẽ khiến tôi hư hỏng và lây sang mấy bảo bối của họ. Bọn trẻ con thì luôn bắt nạt, hoặc xa lánh tôi. Chúng ngu ngốc tôn một thằng nhóc làm đại ca. Nó chỉ huy bọn còn lại, và luôn nghĩ ra những trò quái đản để, theo lời nó, "xem phản ứng của tôi, khiến tôi khóc lóc, quỳ lạy". Chặn đường, dùng mọi lời lẽ có thể xúc phạm, cướp đồ của tôi, dĩ nhiên không cho tôi tham gia bất kì trò chơi nào. Chúng tìm tôi, chỉ để sai bảo, lăng mạ hay trút giận.
- Đồ con hoang!
- Đồ không cha không mẹ! Bố mẹ mày quá chán mày nên mới bỏ mày đi đấy!
- Vô tích sự! Mày chẳng xứng để chơi với bọn tao!
- Cút đi!
Những lời thậm tệ kiểu đó, ngày nào cũng phải gánh chịu. Nhưng, chẳng thể làm gì hết. Không phản kháng. Không kêu cứu. Cũng không la hét. Lặng lẽ chịu đựng. Chỉ khi về nhà, nỗi tủi thân mới dâng lên, và tôi lại khóc nức nở. Những lúc đó, bà sẽ đặt tôi nằm trong lòng, ôm chặt lấy, vuốt tóc an ủi và khích lệ tinh thần tôi. Hơi ấm của bà là lý do duy nhất khiến tôi không gục ngã. Bà là người duy nhất chấp nhận một đứa trẻ như tôi. Bởi vậy, tôi sẽ sống tốt, sẽ can trường chịu đựng, vì bà cụ tốt bụng kia.
Tôi, nhất định cũng sẽ trở thành điểm tựa cho bà, như bà vẫn làm.
.
.
.
Đó là tôi cứ ngỡ thế, cho đến khi gã con trai của bà lết về nhà.
Kinh tởm.
Chỉ một từ là tất cả những suy nghĩ của tôi về gã. Tối ngày gã chỉ biết nốc cho no một bụng rượu, rồi khi say, gã hạ cẳng đánh bà. Tôi thực sự rất sợ, chỉ biết co ro trốn đi mà chứng kiến. Tôi muốn bảo vệ bà, nhưng nỗi sợ kia đã lấn át hoàn toàn chút dũng cảm nửa vời đó. Vậy mà bà lại luôn cười, nói bà ổn, không hề trách móc nửa lời, dù tôi bắt gặp nhiều lần bà lén bôi thuốc vào những mảng tím bầm. Tôi chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn.
Một cách vô dụng làm sao!
.
.
.
Một ngày, gã ngật ngưỡng về sau cơn rượu. Bà không có nhà. Gã lèm bèm chửi rủa, rồi sẵn cơn tức, nên khi thấy tôi đang khúm núm liếc nhìn ở góc nhà, gã lao đến. Gã túm tóc, tát tôi một cái ngã vật xuống sàn.
Đau.
Gã lại đá vào bụng, vào chân, rồi đạp tôi bắn vào tường.
Choáng váng.
Ruột gan muốn lộn cả ra ngoài.
Từng cú đấm cứ liên tục thụi vào người.
Thân thể như gãy ra từng đoạn.
Thực sự rất đau...
Hả hê, gã bỏ đi. Từ đó, gã trút giận sang tôi. Những trận đòn trở nên thân thuộc hơn cả những lời mỉa mai của bọn trẻ ranh ngoài phố. Dĩ nhiên, bà không biết chuyện. Mỗi khi bà hỏi về những vết bầm, tôi đều bịa ra một lý do vớ vẩn nào đó. Đau, nhưng tôi mừng vì gã không đánh bà nữa.
Cuối cùng, tôi cũng có thể làm được một việc để bảo vệ cho người tôi yêu thương nhất.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip