333

Phập!

Chiếc thương lao vút đi, xuyên qua nhiều quái vật chỉ trong một lần. Cha Eui Jae nhanh nhẹn đá văng con quái vật đang lao tới từ phía sau. Con quái vật hét lên một tiếng rợn người rồi đâm sầm vào bức tường. Anh không ngừng tung những cú đấm tới tấp. Cảm giác xương và thịt nát vụn dưới nắm đấm truyền lên bàn tay một cách rõ rệt. Eui Jae nghiêng đầu, tránh dòng máu trắng đang phun ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm anh.

'Chẳng có hồi kết mà...'

Giết một thì đến mười, mà giết mười thì đến một trăm. Eui Jae liếc nhìn Hố Trắng trên đầu. Anh cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo mình từ nơi đó. Còn lũ quái vật thì đang tụ lại quanh anh.

'Quả nhiên...'

Mục tiêu là mình.

Nhận ra điều đó, Eui Jae bắt đầu lặng lẽ tránh khỏi khu trú ẩn. Nhưng việc vừa di chuyển vừa dẫn dụ quái vật theo lại không hề dễ dàng. Người, người và người. Dù anh có đi bất kì đâu, cũng đều có người xuất hiện. Eui Jae nhảy bật lên, rút cây thương từ xác một con quái vật.

"...Ư."

Tầm nhìn của anh thoáng choáng váng đi. Quái vật thì tuôn như thác đổ. Cuộc chiến thì như không có hồi kết. Cảnh vật xung quanh thì trắng toát. Eui Jae nắm chặt lấy chiếc mặt nạ, bụng quặn lên từng đợt. Anh giữ chặt lại cây thương sắp trượt đi bởi lòng bàn tay đang đầm đìa mồ hôi lạnh, cố xuống nuốt cơn buồn nôn đang trào lên.

'Sao lại là lúc này chứ...?'

Dù có tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn, nhưng mỗi lần như thế, những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu anh.

Ha Eun có ổn không?

Con bé có khóc rồi đang tìm mình không?

Khu trú ẩn thì sao? Liệu thật sự an toàn chứ?

Lẽ ra mình nên ở bên cạnh con bé...

Lúc đó, một tiếng thét chói tai như xé rách màng nhĩ vang lên.

"L-làm ơn cứu tôi với!"

"T-tránh ra! Tránh ra mau!"

Qua làn sóng quái vật trắng, anh thoáng thấy một mái tóc đen. Một người phụ nữ ôm chặt đứa bé trong lòng, run rẩy cúi rạp xuống. Người đàn ông đứng chắn phía trước, cố bảo vệ hai mẹ con. Anh ta dũng cảm vung loạn chiếc ô đang cầm, nhưng rõ ràng vô dụng. Từ xa cũng có thể thấy được chân tay anh ta đang run lên bần bật.

'Khốn kiếp!'

Eui Jae định chạy tới nhưng khựng lại. Anh không thể trực tiếp đến đó. Quái vật sẽ bám theo anh, như vậy chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Còn phóng thương từ xa để xử lý bọn quái vật thì sao? Nhưng cây thương này lại là đồ dùng một lần...

Người phụ nữ ôm chặt đứa bé vào lòng, nức nở.

"Làm ơn... cứu chúng tôi với..."

'Làm ơn...'

Giọng nói lúc hấp hối của Lee Sa Young vang vọng trong đầu anh. Chết tiệt. Eui Jae cắn mạnh lưỡi. Cơn đau buốt khiến tâm trí anh tỉnh táo hơn.

'Do dự gì nữa!'

Eui Jae lao tới, quét sạch đám quái vật đang chắn đường. Nếu chúng kéo đến, chỉ cần giết hết thôi. Cho đến khi gia đình kia kịp thời an toàn thoát thân là được. Anh đá thật mạnh vào con quái vật đang ngoác miệng chực cắn người đàn ông.

ẦM!

Bụi đất bay mù mịt. Cùng lúc đó, Eui Jae xoay cây thương trên đầu. Một cơn lốc nổi lên xung quanh anh. Lũ quái vật đang vay xung quanh mất thăng bằng và loạng choạng. Anh dồn lực đâm thật mạnh đầu thương xuống đất.

RẦM RẦM RẦM!

Mặt đường nứt toạc từ nơi mũi thương chạm xuống. Một khe nứt khổng lồ hình thành giữa anh và lũ quái vật đang tràn tới như sóng trắng.

'Vậy chắc đủ câu giờ rồi.'

Tiền sửa chữa thì gửi hóa đơn sau vậy. Eui Jae quay lại phía gia đình kia. Người đàn ông vẫn nhắm chặt mắt, vung ô loạn xạ. Đến mức trông như sắp tự làm mình bị thương.

Eui Jae bắt lấy chiếc ô và giữ lại.

"Tôi là Thợ săn. Bình tĩnh nào."

"Ơ... Thợ săn...?"

Người đàn ông từ từ mở mắt. Và ngay sau đó, khuôn mặt anh ta nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc.

"C-chẳng lẽ... a-anh là... J... J- J- J... J...?"

"Phải, là tôi đây. Ở đây nguy hiểm lắm. Hai người nên tìm khu trú ẩn gần nhất đi..."

Người phụ nữ ôm đứa bé lên tiếng, giọng lí nhí.

"Khu trú ẩn được chỉ định đã đầy người rồi nên bọn tôi đang tìm nơi khác... nhưng... tôi bị trật chân..."

"Đầy người rồi?"

"V-vâng..."

Cô ấy cúi đầu, ôm càng chặt đứa bé hơn. Không phải để che chở, mà như thể đang giấu giếm điều gì đó. Có gì đó không ổn.

'Đứa trẻ đó quá im lặng.'

Trong tình huống thế này, bình thường trẻ con phải khóc lóc chứ? Nhưng đứa bé kia chẳng hề rên rỉ. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng kỳ lạ. Eui Jae bước lại gần một chút, nhưng người đàn ông vội chắn trước mặt anh. Cả người run rẩy.

"X-xin lỗi... xin lỗi..."

"..."

"Thật sự xin lỗi..."

"Không sao đâu."

Eui Jae đặt tay lên vai anh ta.

"Tôi sẽ không làm hại ai cả. Cũng không làm gì hết. Chỉ muốn nhìn một chút thôi."

Người đàn ông dễ dàng bị đẩy qua một bên. Eui Jae quỳ xuống, ngang tầm mắt với người phụ nữ. Cô ấy càng co người lại. Đứa trẻ được bọc kín từ đầu đến chân: áo cổ lọ che kín cả cổ, găng tay, quần dài, mũ trùm tai, khẩu trang che gần nửa mặt.

"Họ không cho hai người vào khu trú ẩn nhỉ."

"..."

"Bị đuổi ra sao?"

Người đàn ông thở dài. Dù che bằng nhiều lớp quần áo đến đâu, dù người mẹ cố lấy thân mình chắn lại, vảy lạ trên khuôn mặt đứa bé vẫn lộ ra. Người phụ nữ bật khóc.

"Người mặc đồ trắng bảo rằng... không nhận người biến dị. Sẽ làm liên lụy đến những người khác... Nếu bỏ đứa bé đi thì sẽ cho chúng tôi ở lại..."

"..."

"Nhưng... tôi không thể bỏ con lại một mình. Thế nên..."

"Cả ba người cùng rời đi."

Người phụ nữ gật đầu. Đứa bé trong lòng cô nhìn vào khoảng không với ánh mắt đờ đẫn. Sau gáy nó, những mang cá dài hiện rõ.

Biến dị đã phát triển đáng kể rồi. Không khu trú ẩn nào chấp nhận cả.

'Chỉ có Hội Seowon thì may ra...'

Eui Jae nhìn quanh, rồi phát hiện một tấm biển giao thông bị móp méo. Hội Seowon cách đây khá xa.

'Mình có thể đưa họ đến đó không?'

Không phải không thể, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Vì lũ quái vật sẽ luôn bám theo anh. Gia đình này sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn...

Không còn thời gian. Lũ quái vật đã bắt đầu lấp đầy khe nứt bằng chính cơ thể của chúng.

Ngay lúc ấy.

PHỪNG―

Một luồng nhiệt nóng rực bóc lên từ khe nứt. Lũ quái vật bị thiêu rụi ngay khi còn chưa kịp gào thét. Thậm chí tàn tro trắng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng.

Từ sau ngọn lửa, một bóng người khổng lồ xuất hiện.

"...Thật bất ngờ."

"Hả? Gì đấy J? Sao anh lại ở đây?"

"Honeybee?"

Là Matthew trong bộ vest bạc và Honeybee, tay đang cầm một thanh rapier.

Honeybee nhảy qua khe lửa rồi đi đến bên cạnh Eui Jae.

"Gì thế này? Thấy lũ quái vật ở vùng này xuất hiện dày đặc quá nên tôi đến xem. Mà những người này là ai thế?"

Eui Jae giải thích vắn tắt. Honeybee lắng nghe chăm chú, rồi liếc nhìn đứa bé. Ánh mắt cô rất phức tạp. Cũng dễ hiểu, cô đã từng mất đi đồng đội vì thứ biến dị này mà.

"Anh định đưa họ đến Hội Seowon sao?"

"Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất. Các khu trú ẩn sẽ không nhận họ đâu."

"Cũng đúng..."

"Vậy hai người hãy đưa họ đến đó đi."

Matthew, người vẫn im lặng lắng nghe, lên tiếng. Anh đứng bên kia khe nứt, đối diện với bức tường lửa đang cháy hừng hực.

Ngọn lựa phản chiếu trên cặp kính trong suốt làm che đi nét mặt anh ấy. Matthew cởi áo khoác, khoác lên tay trái rồi xắn tay áo phải lên tới khuỷu. Eui Jae tròn mắt. Cánh tay anh ấy chi chít những vết sẹo sẫm màu hơn cả màu da. Ở làn da sần sùi đó, những vết bỏng hằn sâu hiện lên một cách rõ ràng, chân thật, như thể một sinh vật sống.

Giống như ngọn lửa phản chiếu trong mặt kính của anh ấy vậy.

Matthew nói bằng giọng bình thản.

"Tôi sẽ lo chỗ này."

"Không được, sao mà..."

"Anh chắc mình ổn chứ? Nhịp thở của anh không đều đâu."

"..."

"Thân nhiệt và nhịp tim đều tăng. Anh không trong trạng thái tốt nhất, đúng chứ?"

Đúng là Thợ săn, giác quan nhạy bén thật đấy. Eui Jae im lặng. Matthew đẩy gọng kính lên. Trong anh ấy chẳng khác nào một nhân viên văn phòng đang đi công tác. Có lẽ sẽ càng giống hơn nếu không có tiếng gáo thét vang vọng của lũ quái vật làm nhạc nền và những ngọn lửa đang thiêu đốt xung quanh làm bối cảnh.

"Anh là lực lượng lớn nhất của chúng ta. Đừng lãng phí sức lực ở nơi như thế này."

"Không, nhưng mà lũ quái vật..."

"Anh không cần phải giúp đâu. Năng lực của tôi chuyên để đối phó với số lượng lớn mà."

"Nhưng..."

"Tôi từ chối."

Ngọn lửa bốc lên càng lúc càng lớn, như thể có thể nuốt chửng cả Matthew. Anh ấy trầm giọng.

"Không ai dám chắc tôi sẽ không tấn công anh. Tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách."

"..."

"Ngại quá đi... nhưng tôi vẫn chưa kiểm soát được năng lực này."

Anh ấy quay lưng. Từ bàn tay to lớn của anh, lửa lại bùng lên. Khuôn mặt và thái độ lạnh lùng đó rõ ràng không hề phù hợp với nguồn nhiệt mạnh mẽ đang tỏa ra. Honeybee vỗ nhẹ vai Eui Jae.

"Không sao đâu. Để tôi đưa hai người này đi. Cảm ơn thì khỏi cần nói."

"À, cảm ơn..."

"Đã nói là không cần mà! Thiệt là, lại đi dùng lực lượng cao cấp như tôi chỉ để làm vệ sĩ thôi đấy!"

Honeybee càu nhàu, rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ.

"Leo lên đi, để chồng cô bế đứa bé."

"Hả, nhưng mà..."

"Chân cô bị trẹo mà, đúng chứ? Nằm trên lưng tôi không phải tốt hơn là tự đi bộ trong đám quái vật đó à."

Người phụ nữ nhìn Eui Jae đầy lo lắng. Anh gật đầu trấn an. Thế là cô để Honeybee cõng mình, còn người chồng thì bế đứa bé.

Trước khi đi, Honeybee liếc nhìn qua ngọn lửa.

"Anh định ở lại đây thật sao?"

"Ừ. Có lẽ vậy."

Eui Jae gật đầu. Honeybee chà đế giày lên đất rồi lầm bầm.

"...Vậy, tôi nhờ anh một việc thôi. Trông chừng Matthew giúp tôi nhé?"

Cô nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt thì đảo đi chỗ khác.

"Anh ấy... thật sự rất ghét năng lực của mình."

"..."

"Làm ơn, đừng để anh ấy phát nổ."

Đó là một lời nhờ vả đầy điềm gở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip