334
Sau khi Honeybee và gia đình người phụ nữ rời đi, chỉ còn lại Matthew, Cha Eui Jae và những con quái vật đang chết dần trong biển lửa. Eui Jae cắn chặt môi trong. Lẽ ra anh nên di chuyển ngay lập tức. Nhưng chân anh lại không nhúc nhích. Có thể là vì lời nhờ vả của Honeybee, hoặc cũng có thể là do trực giác nào đó.
Matthew đứng quay lưng lại, thiêu cháy lũ quái vật. Mỗi khi bàn tay anh ấy cử động, ngọn lửa lại cuộn lên như những con sóng, di chuyển tự do. Cử chỉ của anh ấy vừa uyển chuyển như một nhạc trưởng, lại vừa sắc bén như một lưỡi dao.
Những tiếng thét của quái vật bị ngọn lửa đang bùng lên nuốt chửng. Dù lửa đang gầm gào như muốn thiêu rụi cả thế giới, nhưng không gian lại tĩnh lặng đến lạ. Lách tách lách tách. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng của thứ gì đó đang cháy mà thôi.
Và chính sự tĩnh lặng đó khiến anh cảm thấy bất an.
Matthew cất tiếng.
"Anh không đi sao?"
"...Ừ."
"Có lẽ có nơi nào đó đang cần sự giúp đỡ của anh. Giống như gia đình mà anh vừa gặp."
"..."
"Nếu không có anh, họ đã phải lang thang trên đường và chết. Hoặc..."
Giọng nói lạnh lùng của anh ấy đưa ra một giả thuyết khác.
"Có thể chính vì anh đã tìm thấy họ nên họ mới gặp nguy hiểm. Lũ quái vật này đang cố gắng tìm mọi cách để đến được chỗ anh mà."
Anh ấy nói đúng. Dù tứ chi đang bị thiêu rụi, dù bị một khe nứt sâu chia cắt, lũ quái vật vẫn đang điên cuồng lao đến chỗ Eui Jae.
Có phải gia đình đó gặp nguy hiểm vì mình đã gặp họ không?
'...Có lẽ vậy.'
Một làn hơi nóng cuộn lên. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Eui Jae. Matthew từ từ xoay nửa người lại, nhìn anh chằm chằm.
"Hơi thở của anh thay đổi rồi. Đó là câu trả lời đúng chứ?"
Che giấu điều gì đó với một kẻ có thể nắm bắt mọi trạng thái của mình không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Đằng nào thì cũng sẽ bị lộ thôi. Eui Jae trả lời ngắn gọn.
"Tôi sẽ không phủ nhận."
"Cảm ơn. Vì đã trả lời thành thật."
Một con quái vật bị bao phủ bởi lửa lao về phía Eui Jae. Nhưng.
Tách.
Cùng lúc với tiếng búng tay, nó đã bị thiêu rụi thành tro bụi trước khi kịp chạm vào anh. Eui Jae nhìn những đốm lửa tan vào hư không.
"Thật ra, chuyện đó không quan trọng. Với tôi, đây cũng là một cơ hội tốt. Tôi vẫn luôn muốn trò chuyện với anh một lần. Kể cả trong hoàn cảnh này."
"..."
"Nếu cảm thấy không thoải mái, anh có thể rời đi."
"Hiện tại thì tôi vẫn ổn."
Hơn nữa, Honeybee đã nhờ anh trông chừng anh ấy. Matthew khẽ cười.
"Anh là người có tính trách nhiệm rất cao. Điều đó sẽ trở thành chất kịch độc. Hoặc, có lẽ nó đã là chất kịch độc sẵn rồi."
Cách nói chuyện của anh ấy gây ra một sự khó chịu kỳ lạ. Anh ấy lạnh lùng chỉ ra những sự thật mà anh đang cố lảng tránh, đưa ra những góc nhìn mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh ấy đặt ra những câu hỏi khiến anh phải suy ngẫm, để anh có thể tự nhìn lại chính mình.
"Trách nhiệm quá lớn thường nuốt chửng một con người."
"Anh nói đúng."
Eui Jae đồng ý, không một chút phán kháng nào. Sau ngọn lửa đang cuộn lên, Matthew siết chặt tay. Lũ quái vật đang lao đến bỗng nổ tung dữ dội.
"Tôi muốn hỏi một thứ. Tôi hỏi được chứ?"
"Được."
"Nếu một người quan trọng với anh chết vì anh."
"..."
"Anh có thể tha thứ cho bản thân không?"
Vừa nghe xong câu hỏi, hình ảnh một chiếc quan tài đen lập tức hiện lên trong đầu anh. Cha Eui Jae gục xuống trên nắp quan tài, bên trong là Lee Sa Young đang say ngủ. Cha Eui Jae rơi những giọt nước mắt khô khốc. Anh hối hận.
Nếu mình mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ em ấy đã không ra đi một cách vô vọng như thế.
Phía sau quan tài của Lee Sa Young, những hạt tro trắng bay lơ lửng. Dì của anh đang bước đi giữa đống tro tàn ấy. Eui Jae vội vã chạy theo bóng lưng bà. Tro bụi như bão tuyết ập tới, làm nhòe đi tầm nhìn của anh. Không biết từ lúc nào, anh đã đứng trên một vùng đất hoang trắng xóa. Nền đất ướt đẫm máu trắng, những đồng đội của anh đang xé xác quái vật để ăn.
Nếu mình ngăn dì lại. Nếu mình vào đó trước dì.
Nếu mình vào một mình. Nếu mình có thể ngăn đồng đội lại. Nếu mình mạnh mẽ hơn một chút...
Vô vàn những hối tiếc chất chồng lên nhau. Eui Jae nhìn lại những hối tiếc mà mình đã phải đối mặt.
Cha Eui Jae có tha thứ cho bản thân không?
"Không."
Vô vàn thất bại và hối tiếc đã tạo nên Cha Eui Jae. Anh sống trên những thất bại và hối tiếc đó. Giả vờ như mình ổn.
"Tôi không thể."
Matthew không biết từ lúc nào đã xoay người hẳn lại, nhìn Eui Jae. Vết bỏng trên cánh tay anh ấy đỏ rực. Cứ như nó đang sống, hoặc... vừa mới xuất hiện.
"Nhưng..."
Dù vậy, điều khiến Eui Jae có thể tiếp tục sống. Điều khiến anh có thể giả vờ như mình ổn.
Khung cảnh thế giới bên trong Vết nứt nơi những hạt tro trắng bay lơ lửng bỗng biến mất. Eui Jae đang ngồi trong một quán canh. Một bát canh hầm xương trắng đục đang sôi sùng sục được đặt trên chiếc bàn màu xanh lục. Bà đang bóc tỏi trong khi xem chiếc TV cũ kỹ. Ở bàn bên cạnh, Ha Eun đang cau mày vẽ nguệch ngoạc vào sách giáo khoa.
Cửa của quán canh mở ra. Từng người quen thuộc bước vào, và những chiếc bàn trống dần được lấp đầy. Bae Wonwoo và Kang Jiso, Yang Hye Jin và Thợ săn tân binh, Thợ săn luôn giấu rượu Soju, Gấu Béo, Honeybee và Trưởng nhóm Han, Jung Bin và Mingi, và vô số người khác đã từng đến quán canh này...
Không biết từ khi nào, có người đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Eui Jae. Người đó chống cằm, đôi mắt tím thong thả nhìn quanh, rồi hướng về anh. Đôi môi dày nhếch lên thành một nụ cười, cặp mắt tím trống rỗng kia giờ đây lại ánh lên vẻ dịu dàng.
Eui Jae chớp mắt. Khung cảnh quán canh biến mất. Trước mắt anh chỉ còn lại ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi mọi thứ xung quanh và Matthew đang chờ đợi câu trả lời.
"Dù vậy... tôi vẫn có thể sống."
"Ngay cả khi anh không thể tha thứ cho mình sao?"
"Phải."
Trên thế giới này có rất nhiều người tốt. Eui Jae may mắn gặp được nhiều người tốt. Ở bên cạnh họ, Eui Jae cũng có thể trở thành một người tốt. Bằng cách cho đi sự dịu dàng, lấp đầy những mất mát bằng những cuộc gặp gỡ mới, xây dựng thành công trên nền đất của những thất bại.
Matthew dùng ngón giữa và ngón trỏ đẩy gọng kính lên.
"Ra vậy. Cảm ơn anh đã trả lời."
"Matthew có suy nghĩ khác sao?"
"..."
Matthew một lần nữa đẩy gọng kính.
"Kinh thánh dạy rằng hãy tha thứ cho tội lỗi. Tôi cũng được nuôi dạy và lớn lên với lòng tha thứ."
"..."
"Thế nhưng..."
Khoảnh khắc đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực cháy dữ dội xung quanh Matthew.
"Dù tôi có tha thứ thế nào... dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa."
"..."
"Tôi vẫn không thể biết cách tha thứ cho chính mình."
Một ngọn lửa dữ dội bùng lên. Khí thế của nó khác hẳn với ngọn lửa vừa mới cuộn lên lúc nãy. Đây không phải là ngọn lửa để chế ngự và tiêu diệt kẻ thù. Đây là ngọn lửa không có mục đích, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Nguy hiểm. Eui Jae nắm chặt cây thương cắm trên mặt đất.
Matthew thoắt ẩn thoắt hiện giữa những ngọn lửa đang chập chờn. Không gian xung quanh bị biến dạng vì sức nóng. Nếu cứ thế này thì không xong. Eui Jae tuyệt vọng, buột miệng nói ra bất cứ điều gì anh nghĩ đến.
"Vết bỏng trên tay anh, đó không phải tác dụng phụ của thuốc đúng không? Ma túy Prometheus ấy."
"Đúng vậy. Bác sĩ đã xử lý triệt để tác dụng phụ của thuốc rồi."
"Vậy thì..."
Bên kia ngọn lửa, Matthew xoa lên vết sẹo bỏng.
"Đây là những vết sẹo mà tôi cố tình giữ lại. Để luôn phải ghi nhớ."
"Ghi nhớ, ghi nhớ điều gì..."
"Sự thật rằng con người rất dễ dàng bị thiêu rụi."
Bên kia ngọn lửa, Matthew cười. Nụ cười của anh ấy bị biến dạng một cách kỳ dị do không khí nóng bốc lên.
"Tôi đã giết chị gái mình."
"..."
"Lúc tôi Thức tỉnh, tôi đang ở nhà chị gái. Hôm đó là sinh nhật chị ấy. Chị, anh rể, và cả con của họ đều ở đó."
"..."
"Anh cũng biết mà. Năng lực sau khi Thức tỉnh đặc biệt không ổn định. Nhất là với một năng lực nguy hiểm như thế này... luôn luôn phải được kiểm soát."
Eui Jae cắn chặt môi. Ở Thế giới thứ hai, Lee Sa Young đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh của bệnh viện ngay sau khi Thức tỉnh. Vì năng lực của hắn quá nguy hiểm. Matthew sau khi Thức tỉnh có lẽ cũng đã như vậy.
Đáng tiếc, không có ai bên cạnh giúp anh kiểm soát sức mạnh của mình cả.
Eui Jae dễ dàng hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Ngọn lửa cứ liên tục bùng lên dù anh ấy có cố gắng kiểm soát thế nào đi nữa, Matthew tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, còn bên ngoài cửa, chị gái và gia đình gõ cửa, hỏi xem anh ấy có sao không.
Và ngọn lửa của anh ấy, có lẽ là quá mạnh để có thể bị dập tắt bởi một dòng nước yếu ớt.
"..."
"Dù không thể tha thứ cho chính mình cũng có thể sống sao..."
Matthew lẩm bẩm. Ngọn lửa bao quanh anh ấy ngày càng lớn hơn. Bây giờ đến cả hình bóng của anh ấy cũng không thể nhìn rõ. Lũ quái vật vừa chạm vào ngọn lửa của anh là đã bốc cháy ngay lập tức. Mồ hôi lạnh của Eui Jae rơi xuống. Phía sau ngọn lửa, một giọng nói vang lên.
"Giá như tôi gặp anh sớm hơn một chút."
Phừng!
Ngọn lửa bốc thẳng lên trời.
"Matthew!"
Cùng lúc đó, Eui Jae vung thương chém xuyên qua bức tường lửa. Cuối cùng, bàn tay cầm thương của anh khẽ buông thõng xuống.
Không có một ai ở bên kia bức tường.
Không có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip