341
Honeybee thận trọng hé cửa, quan sát bầu không khí trong sảnh. Eui Jae cũng nhẹ nhàng ló đầu ra xem xét tình hình. Đã có bốn, năm Thợ săn đứng trong sảnh Hội. Hầu hết đều quấn băng khắp người, có vẻ như được gọi đến lúc đang được chữa trị. Cậu bé đứng trước mặt họ cất giọng đều đều.
"Những bệnh nhân đang điều trị bỗng nhiên đồng loạt lên cơn co giật. Tôi cần các anh hỗ trợ khống chế họ."
"Khống chế? Không phải chữa trị sao?"
"Họ là bệnh nhân biến dị. Xin lưu ý không phải tiêu diệt (giết), mà là khống chế. Tôi đoán sẽ mất nhiều thời gian nếu làm một mình, nên đã nhờ giúp đỡ từ các anh."
Các Thợ săn thì thầm. Bệnh nhân bị biến dị rất khó đối phó, mà tay mình thì đang bị thương... Ai nấy đều tỏ vẻ do dự. Cũng dễ hiểu. Sức mạnh của những kẻ biến dị giống như quái vật vậy, sơ sẩy một chút là có nguy cơ bị thương nặng hơn hoặc thậm chí là mất mạng. Một Thợ săn giơ tay lên.
"Bẻ gãy tay chân được chứ?"
"Xin hãy hạn chế cách đó đến mức có thể ạ."
"Chậc, phiền phức thật. Có nhất thiết phải làm không?"
"Không, không ép buộc. Đây chỉ là một lời nhờ vả thôi."
"Vậy thì tôi không làm được. Vết thương bên sườn vẫn còn đau lắm."
"Tôi cũng thế. Quay lại nằm nghỉ được không?"
"Vâng, được ạ."
"Tôi không muốn phải bị thương thêm trong khi mục đích đến đây là chữa trị đâu."
Các thợ săn tản đi mỗi người một ngả. Cậu bé nhìn sảnh Hội trống không một lúc, rồi quay người biến mất vào hành lang. Honeybee tặc lưỡi.
"Mấy gã Thợ săn dạo này chẳng có tinh thần gì hết."
"Chắc họ không muốn chết."
"Dù sao đi nữa, cứ bỏ mặc như vậy thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn mà?"
"Cô không thể bắt ép người khác hy sinh được."
"..."
Ánh mắt sắc như dao của Honeybee phóng về phía Eui Jae. Anh vuốt chiếc mặt nạ và hỏi.
"Sao thế?"
"Không, chỉ là, thấy anh nói ra câu đó..."
"Nói ra câu đó thì sao?"
"Tôi muốn đấm anh một phát."
"Hả? Sao đột nhiên lại thế?"
"Không biết nữa, chỉ là muốn đấm thôi. Ăn một đấm đi."
"Sao lại...!"
Eui Jae túm lấy cánh tay của Honeybee đang vung tới, cả hai đều giằng co dữ dội. Cô có vẻ thật sự muốn đấm anh, cứ vung tay loạn xạ miết. Ngay cả tốc độ của nắm đấm rới xuống thế này cũng khiến anh có phần chật vật. Ngay trước khi Eui Jae đề nghị đình chiến, một giọng nói ranh mãnh vang lên bên tai.
"Gì thế này~? Hai người thân nhau như thế từ bao giờ vậy?"
"Ư."
Honeybee giật mình, nhăn mặt. Mái tóc màu xanh lam nhạt xuất hiện dưới chân cầu thang. Gyu Gyu vẫy tay với một nụ cười tươi rói.
"Chào~ Lâu rồi không gặp~"
"Cút đi!"
"Này, lời gì mà nghe tàn nhẫn ghê. Chúng ta đâu đến nỗi ghét nhau đâu~ Vả lại."
Hắn sải bước, leo hai bậc một lần, rồi đứng chắn ngay sau lưng hai người.
"Dù có muốn cút... thì cũng có ai đó đứng chắn cửa thế này mà~?"
"..."
Ánh mắt màu nâu sáng của Honeybee ánh lên sát khí. Eui Jae hiểu ý, buông cánh tay cô ra. Honeybee nghiến răng ken két, mở toang cánh cửa một cách thô bạo.
"Biến ngay."
"Ôi, cô đáng sợ quá. Bộ không tò mò tại sao tôi lại ở đây à?"
"Không tò mò quái gì hết, ngậm miệng rồi biến đi!"
"Nhưng mà tôi muốn nói á. À, anh J, cũng lâu rồi nhỉ~ Gần đây anh thế nào? Hử?"
Gyu Gyu nắm lấy tay Eui Jae và lắc mạnh. Chết tiệt, mình phải phản ứng thế nào đây? Có nên kêu cậu ta biến đi giống Honeybee đã làm không? Nhưng Gyu Gyu rất nhanh trí. Trước khi Eui Jae kịp nói gì, hắn dựa vào cửa, chọn một chỗ thoải mái rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Ừ thì, không có gì to tát, chỉ là mẹ tôi có một chút triệu chứng biến dị. Bà ấy nhập viện ở Hội Seowon rồi."
"...Triệu chứng biến dị?"
"Ừ~ Nên tôi đến thăm bệnh."
"...Nhưng sao lại bò lên từ phía dưới chứ?" (Honeybee)
"À~ Tôi đến gặp Bác sĩ, nhưng bị đá ra ngoài rồi. Nghe nói Bác sĩ cũng ngất xỉu rồi đúng không?"
Honeybee chần chừ một lúc rồi hỏi.
"Anh, có nghe những gì con rối kia nói không?"
"Nhờ tai tôi thính đó. Tôi đang trên đường tới giúp thì, tada, có hai người nào đó lại chắn đường mất rồi!"
"..."
"Mà~ Tôi không trách gì. Đây chỉ là để giải thích tình hình thôi, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Tôi đi nhé?"
"...Khoan đã."
Gyu Gyu định mở cửa nhưng khựng lại. Honeybee với vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nói từng chữ.
"...Đi cùng. Dù sao thì tôi cũng định đi giúp."
"Ồ? Thật sao~?"
"Ngậm miệng lại rồi đi mau!"
"Áy, áy, đừng đá vào mông chứ!"
Eui Jae đi theo sau hai người. Honeybee khoanh tay đi được một đoạn, hạ giọng hỏi.
"Gì thế này? Anh nên quay về phòng bệnh đi."
"Tôi thấy mình nên đi lại một chút thì sẽ dễ chịu hơn."
"..."
Honeybee cắn môi, rồi đột ngột quay đầu đi. Có lẽ cô cũng có suy nghĩ như vậy.
"Tùy anh thôi."
"...Cảm ơn cô, Honeybee."
"Đừng nói mấy lời như thế, không hợp với anh chút nào."
Gyu Gyu, người đang đi phía trước, cất giọng đầy vui vẻ.
"Hai người thân nhau thật đấy... Kết bạn với tôi được không?"
"Thân gì mà thân!"
Sau khi bị ăn thêm ba cú vào mông, hắn ta mới chịu ngậm miệng. Gyu Gyu thuần thục tìm đường đến khu bệnh nhân biến dị. Mùi thuốc sát trùng và thuốc men nồng nặc càng gần, những âm thanh ồn ào càng lớn hơn. Tiếng vật gì đó vỡ vụn và tiếng gào thét vang vọng. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt dày.
Gyu Gyu lấy thẻ từ trong túi áo khoác ra, quẹt vào máy. Bíp. Đèn trên cửa chuyển sang màu xanh lục. Hắn thận trọng đẩy cửa sắt, thì thầm.
"Từ giờ, việc ai người nấy làm nhé. Mẹ tôi là ưu tiên hàng đầu của tôi rồi."
Gyu Gyu nháy mắt một cái rồi biến mất. Honeybee khẽ thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh. Cô rút thanh rapier ra, nhìn Eui Jae.
"Đừng quá sức, chỉ giúp vừa phải thôi. Hiểu chưa? Vừa phải!"
"Hiểu rồi. Tôi cũng không muốn lại nằm trên giường bệnh đâu."
"Hừm, cuối cùng cũng hiểu người khác nói gì rồi đấy."
Honeybee cười nhếch mép rồi biến mất sau Gyu Gyu. Eui Jae giữ cánh cửa sắt sắp đóng lại, nhìn vào bên trong. Bên trong giờ đã trở thành một đống hỗn độn. Hành lang với hàng loạt cánh cửa đầy rẫy những người bị biến dị. Tiếng gào thét của họ, những người mà cơ thể đang biến đổi từng phần, vang vọng trong đầu anh.
Một cơn đau nhói ở thái dương ập đến.
[Không! Không! Không!]
[Mình không muốn bị biến dị!]
[Đauđauđauđauđauđauđauđauđau]
"..."
Ý nghĩa ẩn giấu dưới những tiếng gào thét của họ cứ khắc sâu vào tâm trí anh. Anh giữ chặt cánh cửa, cúi gằm mặt. Bụng anh quặn lại. Tầm nhìn trước mắt anh quay cuồng. Không được, phải chống cự. Eui Jae nuốt xuống cơn buồn nôn đang trào lên, bước một chân vào trong, và ngay lập tức, một thứ gì đó lao tới.
Khặc! Eui Jae tóm chặt lấy vật đang lao đến bằng một tay. Kẻ đang la hét và bị tóm chặt cổ là một cậu bé có tóc và da dẻ đã biến thành màu trắng bệch. Miệng và tay của cậu ta đã biến dạng như quái vật. Hàm răng sắc nhọn va vào nhau lách cách, móng tay sắc như lưỡi dao cào rách ống tay áo anh. Thế nhưng, chúng không để lại một vết thương nào trên làn da anh. Cậu ta giãy giụa.
"Kiiiiek...!"
"Xin hãy nhẹ tay. Tôi sợ cổ cậu ta sẽ bị gãy mất."
Giọng nói vô cảm cất lên. Giữa khung cảnh hỗn độn, con rối lặng lẽ tiến lại gần, cúi đầu.
"Tôi đã nghe chuyện rồi. Cảm ơn anh đã đến giúp."
"Không có gì. Mà, người này thì..."
"Trên ngực áo bệnh nhân có ghi số phòng. Chỉ cần đưa họ về phòng là được. Cửa có thể khóa từ bên ngoài."
Đúng như lời cậu bé nói, có số 108 được ghi trên đó. Eui Jae giữ chặt cậu bé đang giãy giụa, tìm số phòng. 108, 108...
'Thấy rồi.'
Cánh cửa phòng mở toang. Bên trong trông giống một phòng bệnh bình thường. Nó nhân đạo hơn nhiều so với những căn phòng giam giữ các đối tượng thí nghiệm của Prometheus. Eui Jae đẩy cậu bé đang cố cắn tay mình vào phòng và đóng sầm cửa lại.
'Khóa cửa vẫn còn nguyên, sao họ lại chạy ra ngoài làm loại được vậy?'
Câu trả lời của anh đến từ giọng nói đầy giận dữ của Honeybee.
"Chủ bị điên nên cậu cũng điên theo rồi à? Quá mất thời gian để xử lí từng người một nên cậu thả họ ra cùng một lúc để giải quyết á? Nghe có lọt tai được không hả! Cậu chính là cái loại lười đi cầu thang mà sẽ dám nhảy từ tầng 20 xuống đấy!"
"Tôi cho rằng cách này tốt hơn nhiều thay vì để những người biến dị phá cửa và chúng ta phải đi sửa lại ổ khóa."
À ha.
Eui Jae ngượng nghịu xắn tay áo bị rách lên đến khuỷu tay.
'...Không, ý là, cái này cũng hợp lý mà?'
Đoán rằng Honeybee sẽ đá bay mình nếu cô ấy nghe thấy suy nghĩ của bản thân, anh bắt đầu túm lấy từng người đang la hét mà ném vào phòng.
...Ngay sau đó, một ánh mắt sắc bén như đang quan sát cứ dán theo sau.
Gyu Gyu vuốt ve môi dưới, dõi theo bóng lưng đang bay qua bay lại đó. Mái tóc của anh ấy trắng hơn hẳn, gần như sánh ngang với những kẻ biến bị hung hãn. Nó có vẻ còn trắng hơn so với lần cuối hắn gặp...
Kể từ khi mẹ hắn xuất hiện triệu chứng biến dị, hắn đã thu thập vô số trường hợp tương tự. Biến dị thường xảy ra ở người dân, rất hiếm khi xuất hiện ở những Thức tỉnh giả. Hiện vẫn chưa rõ liệu hệ thống có đang bảo vệ họ hay còn lý do nào khác.
Máu của những người bị biến dị có màu trắng, các bộ phận trên cơ thể họ dần biến thành màu trắng, và không lâu sau sẽ trở thành quái vật. Tốc độ biến dị của mỗi người khác nhau, nhưng nếu là người nhà của Thức tỉnh giả thì tốc độ đó sẽ chậm đi.
'Nếu là Thức tỉnh giả thì sẽ còn chậm hơn nữa...'
Một loạt khả năng nhen nhóm trong đầu hắn. Gyu Gyu mân mê viên xúc xắc trong túi. Jung Bin tiến lại gần hắn.
"Cậu Gyu Gyu, tình hình thế nào rồi? Mẹ cậu..."
"Ừm~ Mẹ tôi ổn. Tình hình thì, như anh thấy đấy. Vị anh hùng của chúng ta đang bay nhảy khắp nơi kìa."
"Người đó đáng lẽ phải nghỉ ngơi đi chứ..."
Jung Bin thở dài. Cạch. Viên xúc xắc lăn ở trong túi. Gyu Gyu nhìn mái tóc xám tro của Eui Jae rồi mở lời.
"Anh với J thân nhau không?"
"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Không, chỉ là muốn biết hai người có đủ thân để tâm sự không thôi."
"..."
"Chỉ là đoán thôi, nhưng tôi thấy vị anh hùng của chúng ta đang che giấu điều gì đó."
Đang vuốt lại mái tóc rối bời của mình, biểu cảm của Jung Bin hơi cứng lại.
"...Cậu nghi ngờ anh ấy bị biến dị sao?"
"Thức tỉnh giả có tốc độ biến dị chậm hơn người thường. Tóc của anh ấy ngày càng trắng đi, có thể còn có những dấu hiệu biến dị khác trên cơ thể mà quần áo che mất..."
"..."
"Với lại, anh ấy sống sót từ Vết nứt Biển Tây. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là nên kiểm tra phòng trường hợp xấu nhất~"
Gyu Gyu dựa lưng vào cửa phòng bệnh. Phía sau cánh cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng nức nở của mẹ hắn vọng ra.
"Tôi nói cho anh biết..."
Rầm. J khống chế một kẻ to lớn đang vùng vẫy, ấn hắn xuống sàn. Anh run rẩy, rồi cúi thấp đầu xuống. Bàn tay đang đè chặt kẻ to lớn đó khẽ run lên. Nhưng chỉ một thoáng, J lại đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy nghĩ người khác không nhận ra sao? Rõ ràng thế kia mà.
Gyu Gyu nở một nụ cười cay đắng.
"Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi J biến thành quái vật đâu~..."
Hắn vỗ vai đang cứng đờ của Jung Bin, thì thầm.
"...Thử đào sâu xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip