343
Biết phải nói gì với một người sẵn sàng mỉm cười nhảy vào chỗ chết đây? Tám năm trước, Jung Bin đã bất lực khi nhìn chàng trai bước vào Vết nứt biển Tây. Anh không thể giữ anh ấy lại, thậm chí không thể nói một câu thật lòng nào, cũng chẳng thể kiến nghị lên cấp trên. Liệu có phải anh sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn nếu khi đó nói gì đấy để ngăn anh ấy rời đi chăng?
Tám năm qua là chuỗi ngày nối tiếp của sự hối tiếc.
Chàng trai ấy còn rất trẻ. Trẻ đến mức ai cũng có thể nhận ra. Nhưng mọi người lại đều vờ như không biết, lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của anh, và cuối cùng, đẩy anh về phía cái chết.
Nhưng giờ đây, J đã trở lại, đứng trước mặt Jung Bin. Với sự cứng cáp hơn so với trước kia. Và một lần nữa, anh ấy lại chuẩn bị rời đi.
Jung Bin hỏi với gương mặt không chút nụ cười.
"Đây là lựa chọn bị ép buộc sao?"
"Không."
"Tẩy não hay gây áp lực?"
"Không."
"Là trách nhiệm?"
"...Có một chút."
"Ý anh là, chỉ vì trách nhiệm mà anh sẽ đi tìm chết sao?"
"Ừm, trách nhiệm cũng có, nhưng..."
J ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hố Đen đang cuộn xoáy dần sáng lên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Tiếng còi báo động chói tai vang lên từ khắp nơi.
Ngày tận thế đã bắt đầu hoạt động trở lại.
Chiếc điện thoại trong túi Jung Bin rung lên không ngừng. Anh vội vàng lấy điện thoại ra. J vẫy tay.
"Không sao đâu, cứ nghe đi."
Jung Bin mím chặt môi, nhấn nút nghe. Một giọng nói gấp gáp ở đầu dây truyền đến.
―Prometheus đã hoạt động trở lại. Các nhóm đang tập hợp và cầu nguyện cho Ngày tận thế...
―Hố Trắng sẽ mở mắt nhanh hơn dự kiến!
Trong khi đó, J thản nhiên đứng dậy rồi nhẹ nhàng nhảy lên lan can. Cử chỉ của anh vẫn thong thả như thể tách riêng với thời gian xung quanh vậy.
"Tôi còn một món nợ với Thứ đó."
"..."
"Nó đã cướp đi một điều rất quý giá từ tôi."
Jung Bin chỉ nghe qua loa báo cáo của cấp dưới, rồi ngẩng lên nhìn bóng lưng đứng trên lan can. Mái tóc xám và chiếc áo khoác đen bay phấp phới. Anh ấy trông đã cứng cỏi hơn rất nhiều so với tám năm trước.
Tám năm qua, anh đã phải trải qua những gì vậy?
Jung Bin nuốt xuống những lời muốn nói. Anh không thể xóa bỏ lỗi lầm trong quá khứ. Nhưng...
"Nếu anh định đi..."
Anh có thể tránh lặp lại sai lầm.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười dịu dàng.
"Lần này, xin hãy trở về."
Anh sẽ tôn trọng quyết định của chàng trai này. Dù cho đó là quyết định dẫn đến cái chết.
"Tôi sẽ chờ. Và làm tốt công việc của mình."
Anh sẽ hoàn thành công việc mà J đã giao phó.
J đứng trên lan can, quay đầu lại. Jung Bin giơ nắm đấm lên.
"Đó là kiểu phân công công việc mà, đúng không?"
J nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang giơ ra. Trong sự im lặng kéo dài, Jung Bin vẫn không hạ nắm đấm xuống. Anh chỉ chờ. Chờ anh ấy đáp lại bằng quyết định của chính mình.
Cuối cùng, J quay hẳn người lại, ngồi xổm trên lan can.
Cộp. Nắm đấm chạm vào nhau. Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ sau chiếc mặt nạ đen.
"Được thôi."
"Cảm ơn."
"Đó là lời tôi phải nói mới phải."
J chỉnh lại mái tóc đang rối tung vì gió.
"Ngày xưa ấy, anh đã tìm đến tôi, cái đứa chỉ biết ngồi ở một góc, và nói chuyện đấy thôi. Còn mua nước cho tôi từ máy bán hàng tự động nữa. À thì... tôi cũng không uống trước mặt anh được. Nhưng anh vẫn chăm sóc tôi mà, đúng chứ?"
"..."
"Và cả... anh cũng đã chăm sóc, dạy dỗ Lee Sa Yong nên người mà."
"...Hả?"
"Không, thật đấy. Kỹ năng xã giao của thằng nhóc đó đều là do Đội trưởng là anh và Bae Wonwoo dạy cho cả mà."
"Tôi á?"
"Dù sao thì..."
Cạch. Một tay anh nhấc phần dưới của chiếc mặt nạ lên. Bên dưới chiếc mặt nạ, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười.
"Cảm ơn anh."
Nụ cười thoáng qua rồi biến mất sau chiếc mặt nạ. J đứng dậy, lấy lại thăng bằng trên lan can. Anh cúi đầu chào, rồi...
Nhảy xuống.
Jung Bin chớp mắt, nhìn vào lan can đã trống rỗng.
Hình như cái cằm đó mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?
***
Eui Jae rùng mình, gãi gãi cánh tay. Chết tiệt, sau khi nói ra hết những lời cần nói lẫn không cần nói, cả người anh cảm thấy ngứa ngáy.
'Lẽ ra nên nói cảm ơn thôi mới đúng.'
Nhưng có vẻ nói nhiều quá mức rồi. Eui Jae gãi gáy. Ngay lúc đó.
RẦM!
Một tiếng nổ bất thường vang lên, Hố Đen phát sáng. Có vẻ nó sắp mở mắt rồi. Nhìn những gì Prometheus đang làm, có lẽ chúng lại đang tiến hành một nghi thức nào đó. Khắp nơi đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của quái vật.
'Nói gì thì nói, cái lũ đó có giúp được gì đâu.'
Eui Jae nhảy từ cột đèn này sang cột đèn khác. Lần này nó sẽ mở mắt trong bao lâu, sẽ gây ra thiệt hại như thế nào, tất cả vẫn không biết được.
'Mình nên xử lý nó rồi đi, hay...'
Có nên đi thẳng đến gốc rễ để xử lý nó không? Đây là một cuộc chiến về tốc độ, một cuộc chiến tiêu hao sức lực. Eui Jae phải đưa ra lựa chọn. Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai từ phía dưới đã giữ chân anh lại.
"J!"
Là Honeybee. Eui Jae nhảy từ cột đèn xuống, đối mặt với cô ấy. Có lẽ cô ấy đã xử lý vài con quái vật, vì trên tay đang cầm thanh rapier.
"Gì thế, sao Ngày tận thế lại đến sớm thế này? Chẳng phải vẫn còn thời gian sao?" (Honeybee)
"Có vẻ Prometheus lại đang tiến hành một nghi thức nào đó. Càng nhắc đến Ngày tận thế thì nó sẽ càng đến nhanh hơn..." (J)
"...Cái lũ khốn này."
"Vì vậy, tôi đang phân vân không biết nên đi đến đó hay đi tiêu diệt Ngày tận thế..."
Honeybee không nghe hết những gì J nói mà cứ thế đấm mạnh vào lưng anh. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến anh cảm thấy đau nhói.
"Oái!"
"Có gì mà phân vân? Mau đi ngay đi chứ!"
"Ờm, đi đâu..."
"Còn đi đâu nữa! Anh có thể tiêu diệt Ngày tận thế đó không? Nếu có thì đi ngay đi. Tôi biết Matthew rõ hơn anh. Tên ngốc đó, tôi sẽ lo liệu."
"..."
"Ai giỏi việc nào thì làm việc đó, ô kê?"
Cô nói chính xác những gì anh đã nói với Jung Bin. Jung Bin cũng cảm thấy như thế này sao? Anh khẽ cười. Eui Jae gật đầu. Còn Honeybee thì khịt mũi.
"Vậy, anh định đến chỗ Ngày tận thế bằng cách nào?"
"Đi vào trong miệng của con Big Mouth."
"...Không phải là nói nhảm đấy chứ?"
"Thật mà. Một người đã từng đi đến cả thế giới bị hủy diệt như cô sao lại không tin vậy?"
"Anh phải nói thứ gì đó đáng tin một chút thì tôi mới tin chứ..."
Phía sau Honeybee với biểu cảm ngỡ ngàng, một tia sáng lóe lên. Tấm khiên to lớn của Bae Wonwoo đang chặn miệng của một con Big Mouth.
"Đúng lúc ghê." (J)
"Này, anh thật sự định đi à?" (Honeybee)
"Tất nhiên rồi. Anh Bae Wonwoo, mở miệng con khốn đó ra!"
"Ơ, hả? À, tôi hiểu rồi!"
Bae Wonwoo theo bản năng làm theo mệnh lệnh. Anh dốc toàn bộ sức mở rộng miệng của con Big Mouth ra và giữ cố định. Kang Jiso, người đang ở phía sau, trông có vẻ cũng bối rối, giơ hai tay ra tạo ra những thân cây, quấn chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy của con quái vật. Eui Jae lịch sự cúi đầu.
"Cảm ơn."
"Gì thế? Anh định kiểm tra răng à? Hay Bác sĩ (Chắc là đang nói đến Nam Woo Jin) bắt anh phải đến đây?"
"Cả hai đều không phải."
"Vậy thì là gì?"
"Tôi định đi vào."
"Hả?"
Anh chà đế giày vài lần xuống nền đất. Đôi giày lúc mới nhận còn sáng bóng, giờ đây đã lấm lem tro bụi và vết xước. Nhưng chúng vẫn bền chắc, vừa vặn với chân anh.
Giống như chính Cha Eui Jae vậy.
Eui Jae khẽ hạ người xuống. Ước lượng khoảng cách, độ cao giữa mình và con quái vật. Và...
―Bịch
Anh đạp mạnh xuống đất, lao đi. Bật nhảy lên thật cao. Kang Jiso trợn to mắt kinh ngạc, còn Bae Wonwoo thì há hốc miệng. Một tiếng cười kì lạ thoát ra từ miệng anh. Chân anh cảm thấy nhẹ bẵng. Mọi thứ từng trói buộc anh bỗng chóc đều biến mất trong khoảnh khắc đó.
Đó là một cảm giác được giải thoát.
Eui Jae hét lớn.
"Tôi đi đây!"
Anh lao vào khoảng không vô tận trong miệng của con quái vật.
Ngay sau khi cả mái tóc xám tro đã biến mất, Bae Wonwoo buông tay khỏi miệng con quái vật.
"...Hả?"
Gương mặt anh ta gợi nhớ đến một người đang la hét trong một bức tranh nổi tiếng (Chắc là đang nói đến The Scream). Biểu cảm của Kang Jiso cũng không khác là bao. Con Big Mouth được tự do thì thè lưỡi liếm láp. Nó nghiêng đầu, có vẻ như không hề biết thứ gì đã lọt vào miệng mình.
Bae Wonwoo chỉ vào Big Mouth một cách máy móc.
"Này, này, vừa, vừa nãy."
"...Tự tử hả?" (Jiso)
"Đừng nói những lời đáng sợ đó, cái con nhóc này!"
"Ai da!"
Bae Wonwoo cốc một cái vào đầu Kang Jiso, rồi lại ép mở miệng con Big Mouth ra. Tất nhiên là tránh cái lưỡi đang liếm láp của nó, anh ngẩng đầu lên, tuyệt vọng gọi với vào khoảng không.
"Anh J! Anh J! Aaaaanh J! Làm ơn trả lời đi!"
"Hội Phó... vô dụng thôi. Anh không thấy sao? Vừa nãy anh ấy y như một vận động viên nhảy cầu* siêu pro ấy. 'Nhảy' thẳng vào miệng nó hoàn hảo đến nỗi không chạm vào cái răng nào cả."
"Im đi! Anh J là quả bóng golf à? Hả? Lăn một cái là vào lỗ chắc? Hả? Anh J!"
"Ừm, cũng giống quả bóng golf thật..." (Honeybee)
Honeybee che miệng lẩm bẩm. Bae Wonwoo lùi lại vài bước, rồi ngồi phịch xuống đất.
"Aaaanh J!"
Tiếng gào thét thảm thiết của anh ta vang vọng khắp con đường. Thay vì hòa vào giai điệu đó, Kang Jiso quyết định làm một việc khác. Gào thét thì J có chui ra được đâu.
Cô siết chặt thân cây đang quấn chặt con Big Mouth, thứ mà J vừa chui vào, rồi lấy điện thoại ra, nhấn số.
"Vâng, làm phiền rồi. Tôi là Thợ săn Gardner của Hội Pado. Tôi muốn yêu cầu sự hỗ trợ từ Cục Quản lý Vết nứt. Có cái bẫy nào để bắt quái vật không? Không, không, không phải để giết, mà là để bắt sống. À, không có gì, chỉ là có người vừa nhảy vào miệng con Big Mouth thôi... Vâng? Ai lại làm chuyện điên rồ như thế á?"
Kang Jiso nhanh chóng che loa điện thoại lại. Đồng thời, Bae Wonwoo đang nằm trên đất gào lên.
"Aaaanh J!"
"...Ừm, nếu tôi nói tên của anh ấy thì sẽ hủy hoại hình ảnh của anh ấy mất? Vâng, tôi không muốn bị kiện đâu... Nên khó nói lắm... Thôi nào~ Anh biết là không được mà, ha? Nhưng đây là chuyện gấp mà. Chỉ lần này thôi. Vâng, vâng. Vâng, tôi sẽ gửi vị trí, làm ơn đến sớm nhất có thể nhé~ Cảm ơn~ Vâng~"
Cúp máy, Kang Jiso ngẩng lên nhìn bầu trời trắng toát. Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng cô.
'Anh J, à không, J thân mếm.'
Cô nheo mắt lại, dùng lòng bàn tay che bầu trời đi.
'Anh nợ tôi đấy nhé...'
"Aaaanh J!"
Tiếng gào của Bae Wonwoo không hề có dấu hiệu dừng lại. Kang Jiso lặng lẽ đeo tai nghe không dây vào, bật nhạc với âm lượng tối đa. Chỉ đến lúc đó tiếng gào kia mới nhỏ dần đi. Cô tựa lưng vào con Big Mouth, thứ đang bị trói chặt vào thân cây và đang giãy giũa. Chậc. Cô khẽ tặc lưỡi.
'Cuộc đời đúng là không dễ dàng gì mà.'
***
(*) Nhảy cầu là môn thể thao nhảy hoặc rơi vào nước từ một nền tảng hoặc bàn đạp, trong khi thực hiện cú nhào lộn. Nhảy cầu là một môn thể thao được quốc tế công nhận và là một môn thể thao tại Thế vận hội và đã được áp dụng trong tất cả các kỳ Đại hội thể thao trên toàn thế giới. (nguồn: Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip