352. Đếm ngược
"Này~ Có ai trong hố không? Chuyện gì vậy? Có container nào rơi xuống à?"
Giọng Hong Ye Song vang lên. Cậu ta bị thương ở chân nên không thể leo lên đồi được. Nhờ vậy, hai người mới không phải để lộ cảnh đang quấn vào nhau trong cái hố chật hẹp này. Ít nhất thì nhân quyền cơ bản cũng được đảm bảo. Eui Jae lên tiếng trả lời cậu ta.
"Là tôi đây."
"Hả? Cái hố đó là do cậu đào à? Cậu làm cái gì ở đó vậy? Muốn tận hưởng khoảng thời gian một mình hả?"
"Không... Lee Sa Young cũng ở đây."
"Thật à? Có cần tôi lôi hai người ra không?"
"Không, chúng tôi tự ra được."
"Ổn chứ?"
"Ờ. Nhờ cậu chuẩn bị chỗ cho Lee Sa Young được không?"
"Được!"
Sự hiện diện của Hong Ye Song mờ dần. Eui Jae khẽ thở phào nhẹ nhõm, và có một chút tiếc nuối nữa... Tiếc tiếc cái khỉ gì! Anh lắc đầu. Tay anh đập đập vào vai Lee Sa Young, người đang nhìn chằm chằm vào cái hố trên đầu với ánh mắt như muốn giết người.
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, ra ngoài thôi. Trước khi cậu ta quay lại."
"..."
Sa Young từ từ cúi đầu xuống. Hắn nghiến chặt răng, vẻ mặt hệt như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi quý giá trước mắt. Eui Jae cố nén tiếng cười. Đôi mắt màu tím nheo lại.
"Anh thấy vui lắm à?"
"...Không. Phụt!"
"À ha... Ra là thế. Vui đến chết rồi chứ gì. Cứ cười nhiều vào."
Sa Young nói mỉa mai rồi đặt tay lên bụng Eui Jae. Đôi mắt hắn lóe lên vẻ nguy hiểm.
"Sau này em sẽ đòi lại tất cả."
"Được rồi, được rồi."
Khi Eui Jae bình thản đáp lại, mắt hắn lại nheo hơn nữa. Hắn thở dài, vuốt mái tóc mình. Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm.
"Ha... Sao mình lại muốn làm gì đó với một người như thế này chứ..."
Sa Young vừa nói vừa cởi áo khoác. Hắn mở tung áo rồi phủ lên người Eui Jae. Tầm nhìn của anh tối sầm lại. Eui Jae lập tức trợn to mắt. Cảm giác chiếc áo khoác che khuất tầm nhìn, cái cảm giác đó. Nó quen thuộc đến lạ. Cảm giác déjà vu này là gì?
"..."
Eui Jae siết chặt áo khoác. Tim anh đập loạn xạ. Từ bên kia chiếc áo khoác, một giọng nói lười nhác vang lên.
"Anh quấn áo chặt lại, đừng để có chỗ nào bị lộ ra ngoài đấy."
"Em định làm gì?"
"Làm tan chảy nó."
"...Không phải chỉ cần leo lên là xong hả?"
"..."
Dù bị áo khoác che khuất, Eui Jae vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh thường của hắn. Giọng Sa Young, pha chút hoài nghi, hỏi.
"Ngọn đồi khá cao đấy, anh định cứ thế leo lên à?"
"Sao lại không? Nó cũng có cao đến nổi không leo lên được đâu?"
"..."
Dường như thấy không đáng để nói thêm nữa, Sa Young bực bội đáp lại.
"À, hiểu rồi. Sao anh không lập một câu lạc bộ leo núi với Bae Wonwoo hay Jung Bin gì đi."
"Hay anh bế em lên nhé?"
"Im lặng đi."
Trước khi kịp nói bất cứ điều gì, đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy eo và hông anh rồi bế anh lên. Eui Jae cứng đờ. Thật ngượng nghịu khi mình lại là người được bế, chứ không là người đi bế người khác. Cơ thể anh cứng đờ như một khúc gỗ. Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu.
"Anh sao vậy, làm như lần đầu được bế ấy."
"Im đi. Cứ thế leo lên..."
"Không thích."
Một tay ôm Eui Jae, Sa Young đặt tay còn lại lên bức tường đầy những thứ lộn xộn. Từ nơi bàn tay đen ngòm chạm vào, bức tường bắt đầu tan chảy. Xì... Chất lỏng màu đen sền sệt chảy xuống. Sau đó, vết đen lan ra khắp cả bức tường. Bức tường đen sì tan chảy hoàn toàn chỉ với một cái búng tay của Sa Young.
"Xong rồi."
Ngọn đồi cao biến mất, để lại một vũng độc hình tròn. Nơi duy nhất còn nguyên vẹn là mặt đất Sa Young đang đứng. Hắn thản nhiên giẫm lên vũng độc đang đọng lại. Tõm. Chất lỏng màu đen bắn lên.
"Anh có thể cởi áo khoác ra rồi. Đừng có nhảy xuống đấy."
Anh cởi chiếc áo khoác đang che chắn. Mùi hương ngọt ngào nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Eui Jae vuốt ve chiếc áo khoác da, rồi ngẩng đầu lên. Dù anh biết chuyện đó không thể nào xảy ra được.
"Sa Young, có phải..."
"Hả?"
"Em đã từng khoác áo khoác cho anh chưa?"
"Áo khoác? Ở đâu cơ?"
Sa Young nghiêng đầu. Eui Jae vuốt ve chiếc áo khoác, tìm kiếm trong những ký ức mơ hồ. Một thứ gì đó màu đen đã che khuất tầm nhìn màu đỏ của anh. Một giọng nói lười biếng, một bàn tay đeo găng tay da, và đôi mắt màu tím sau chiếc mặt nạ phòng độc. Rõ ràng, người đã khoác áo cho anh và nói chuyện một cách dịu dàng...
"...Là em mà."
Sa Young cũng lục lọi ký ức của mình rồi thốt lên một tiếng "À" nhỏ. Hắn nghiêng đầu.
"Hầm ngục Tưởng niệm ở biển à? Em đã khoác nó cho anh khi anh xông vào Hầm ngục mà chẳng suy nghĩ gì cả."
"Không, không phải lúc đó."
Eui Jae ngập ngừng, rồi nói ra cái tên.
"Trong Vết nứt... ở Biển Tây ấy."
"Hừm..."
Sa Young đảo mắt đầy vẻ khó hiểu, rồi nhún vai. Hắn bước qua vũng độc, đến một nơi khô ráo, sau đó mới đặt Eui Jae xuống. Hắn nói với giọng đùa cợt.
"Lúc đó em không có ở Vết nứt Biển Tây. Có lẽ anh nhớ em quá nên nhìn thấy ảo giác chăng?"
Đúng vậy, chuyện đó không thể xảy ra được. Lee Sa Young lúc đó vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng ký ức đó là gì vậy? Eui Jae xoa mặt. Đủ loại ký ức hỗn loạn lại trộn lẫn vào nhau. Sau đó, anh nhìn thấy chất lỏng màu đen bám vào đế giày của Lee Sa Young. Anh quay đầu nhìn vũng nước đen ngòm.
Khu thí nghiệm đã tan chảy, và có một cậu bé đứng một mình trên vũng chất độc.
Có phải lúc đó nó trông như thế này không?
Eui Jae nhìn Sa Young đang đứng trên nền đất trắng. Với vẻ mặt hờ hững, hắn vuốt mái tóc của mình và nhìn về phía xa. Ngay sau đó, như cảm nhận được ánh mắt, hắn quay lại.
"Sao thế?"
"Không có gì."
"Anh lại nghĩ gì vậy... Vẻ mặt anh trông đáng ngờ lắm."
Sa Young hơi cúi đầu và nhìn thẳng vào mắt anh. Eui Jae dùng tay đẩy mặt hắn ra và trả lời.
"Không, không nghĩ gì cả. Chỉ là, lúc em thoát ra khỏi khu thí nghiệm ấy."
"..."
"Anh nghĩ có lẻ khung cảnh lúc đó cũng giống như thế này vậy."
Sa Young nhìn nhìn xung quanh với gương mặt vô cảm. Hắn dùng ngón tay đen gõ nhẹ lên môi rồi lẩm bẩm.
"Lúc đó còn tệ hơn thế này nhiều. Khu thí nghiệm rất lớn mà. Vừa mới Thức tỉnh nên em còn chẳng biết cách kiểm soát năng lực nữa."
"..."
"Thì, chuyện đã qua rồi mà. Đừng bận tâm đến nó nữa."
Sa Young bắt đầu bước đi. Nhưng Cha Eui Jae vẫn nhớ. Cái cách Lee Sa Young giật mình khi nhìn thấy Ga Young. Cơ thể hắn phản ứng quá dữ dội, như thể đó không phải là chuyện đã qua. Eui Jae đứng yên tại chỗ và gọi hắn một lần nữa.
"Lee Sa Young."
"Lại sao nữa. Chắc Hong Ye Song đang đợi đến dài cả cổ rồi đấy."
"Em cũng đã ở trong ống thủy tinh sao?"
Khi nghe thấy từ "ống thủy tinh", vai Sa Young khẽ giật. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Hắn quay đầu lại với vẻ mặt bình thản, nhếch mép.
"...Em không biết anh đang nói gì cả. Thứ đó là gì vậy?"
"Anh đã thấy tất cả. Ga Young, trong phòng thí nghiệm của người đó."
"..."
"Em cũng đã ở trong thứ đó, phải không?"
"Nếu em nói có thì có gì thay đổi sao? Chuyện đã qua rồi mà."
Sa Young trả lời với giọng lạnh lùng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc với vẻ khó chịu. Eui Jae đáp ngắn gọn.
"Có chứ."
"Thay đổi cái gì?"
"Việc anh có nên tự tay giết chết người phụ nữ đó hay không."
Một sự im lặng bao trùm. Khuôn mặt của anh khi nói về việc giết người hoàn toàn vô cảm. Một luồng sát khí khủng khiếp đến nghẹt thở tỏa ra từ anh. Sa Young nhìn thấy sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt đó. Người trước mặt hắn lúc này không còn là Cha Eui Jae ngốc nghếch và ngay thẳng. Đó là một thứ vũ khí đã được mài giũa sắc bén, là một J của quá khứ mà Lee Sa Young không hề hay biết.
Anh nói với giọng điệu không chút cảm xúc.
"Vậy nên trả lời thẳng thắn vào. Em cũng đã trải qua những thí nghiệm như vậy sao? Những thí nghiệm phi nhân tính trên cơ thể con người?"
"Hyung."
"Đừng có đánh trống lảng. Trả lời đi."
"Hyung!"
"...Vậy là không phủ nhận nhỉ. Hẳn là đã trải qua rồi. Anh cũng nghĩ vậy."
Eui Jae lẩm bẩm. Khi hình ảnh những vật thể thí nghiệm quằn quại trong đau đớn hiện lên trong đầu, anh siết chặt nắm đấm. Liệu Lee Sa Young, người không có một chỗ nào lành lặn, cũng đã phải chịu đựng những thí nghiệm như vậy ư? Với một cơ thể mà ngay cả dây thanh quản cũng bị tổn thương đến mức không thể hét lên? Sa Young tóm lấy cánh tay Eui Jae.
"Không cần đâu. Cô ta không đáng để anh phải làm bẩn tay của mình, Hyung."
"..."
"Nếu phải giải quyết, thì để em làm đi. Em sẽ tự mình trả thù, bằng chính bàn tay này. Cho nên..."
Sa Young cẩn thận vuốt má Eui Jae và vùng thâm dưới bọng mắt anh.
"Thả lỏng đi anh."
"..."
Trước sự vỗ về dịu dàng của hắn, Eui Jae hít một hơi thật sâu. Tầm nhìn vốn đang đỏ rực vì giận dữ giờ đã dịu đi đôi chút. Được rồi, bình tĩnh lại nào. Anh dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên mặt. Kỳ lạ thật. Từ bao giờ mà việc kiểm soát cảm xúc lại trở nên khó khăn như vậy? Eui Jae định bỏ tay xuống thì khựng lại.
Một phần lòng bàn tay anh đã hóa trắng. Không phải do tro bụi bám vào. Thứ này...
"Hyung?"
Sa Young gọi anh. Eui Jae nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh. Khuôn mặt anh trong mắt hắn vẫn như cũ. Eui Jae bình thản nắm chặt tay lại và trả lời.
"...Được rồi, có lẽ anh đã nhạy cảm quá rồi. Anh xin lỗi."
"Không sao. Anh không phải người nên xin lỗi."
"Lều của Hong Ye Song ở đằng kia. Cậu ta đã nhặt nhạnh linh tinh và làm ra thứ đó."
Eui Jae đưa bàn tay bình thường của mình về phía Sa Young. Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy. Một hơi ấm lan tỏa khắp bàn tay đang siết chặt của anh. Tuy nhiên, gáy Eui Jae lại lạnh toát. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ.
"..."
Nỗi lo lắng bất chợt trỗi dậy. Eui Jae cắn chặt môi.
Không còn thời gian nữa rồi.
***
Cả 2 con ng này ko bao h dám lộ điểm yếu của mình trc mặt ng mình yêu. Cứ có chuyện là giấu giấu thôi TAT Làm như là bản năng rồi hay j á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip