Kỳ thi đại học 750 điểm hay 750 triệu, ngươi chọn cái nào?


Ngày 24 tháng 5 năm 2022.
Mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu không dứt.
Giang Xuyên* ngồi trong lớp học ngột ngạt, nhưng tâm trí cậu không đặt trên cuốn sách giáo khoa trước mặt.
Trên bục giảng, giáo viên dạy toán vẫn đang nói những bài toán nhàm chán, hầu hết học sinh ở dưới bục đều đã lơ mơ, chỉ có một số học sinh giỏi ngồi ở hàng đầu là còn trố mắt ra nhìn. Thấy tình cảnh này, giáo viên dạy toán cũng không thèm để ý, lớp của Giang Xuyên vốn là lớp kém nhất lớp ba nên giáo viên dạy toán đối với bọn họ cũng không có hi vọng gì, chỉ cần bọn họ không gây chuyện trong lớp, ông ấy sẽ biết ơn.
Giang Xuyên đang ở bên cửa số ở hàng cuối cùng, cậu nằm trên bàn và nhìn cành liễu ngoài cửa sổ đung đưa qua lại trong gió, cậu buồn chán ngáp một cái. Cậu ấy cũng đã nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu sau này không thể vào đại học, vì cậu và tài liệu học tập thực sự không hợp với nhau.
Một thời gian trước, cậu đã quyết tâm học tập chăm chỉ trong một khoảng thời gian, nhưng thay vì tăng điểm, điểm của cậu thậm chí còn giảm sút. Kể từ đó, Giang Xuyên biết rằng mình học không giỏi nên từ bỏ kế hoạch này. Nếu không thành công đậu đại học, cậu sẽ về nhà và kế thừa công việc kinh doanh của gia đình sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Giọng của giáo viên dạy toán giống như một câu thần chú thôi miên, Giang Xuyên nằm trên bàn, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu. Cậu có một giấc mơ, một giấc mơ dài, rất dài.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người tự xưng là thần, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của thần, nhưng cậu có thể nghe rõ những gì thần nói.
Vị thần hỏi cậu:
"750 triệu cùng 750 điểm thi đại học, ngươi chỉ có thể chọn một cái, ngươi chọn cái nào?"
Không do dự, Giang Xuyên đã chọn đạt 750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu có thể, cậu vẫn muốn vào đại học, ngay cả khi đó chỉ là trong giấc mơ của cậu.
Giang Xuyên dường như nghe thấy tiếng cười của vị thần.

"Như ngươi mong muốn."

Giang Xuyên nhìn thấy một ánh sáng bay về phía mình, chiếu vào trán cậu, sau đó Giang Xuyên tỉnh dậy. Giáo viên dạy toán vẫn hùng hồn trên bục giảng, cậu vẫn không thể hiểu ông ấy đang nói về cái gì, cậu thở dài, phàn nàn rằng mình thức dậy quá nhanh và không có thời gian để trải nghiệm cuộc sống đại học.
Trên trán cậu, một chấm sao vụt qua, và không ai chú ý đến nó.

***

Ngày 7 tháng 6 năm 2022.
Giang Xuyên thức dậy sớm.
Sau khi thay quần áo và tắm rửa, cậu đi xuống nhà, và thấy mẹ mình đang bận rộn trong bếp, trong khi bố thì đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với một tờ báo, đeo kính nghiêm túc đọc.

Nghe thấy giọng nói của Giang Xuyên từ dưới lầu, cha cậu là Giang Long quay sang nhìn cậu, bất ngờ đặt tờ báo trong tay xuống, tháo kính và đứng dậy.

"Dậy rồi? Hôm nay dậy sớm vậy sao?"

"Ha ha, dù sao hôm nay là thi đại học."

Giang Xuyên mỉm cười với cha mình và ngồi xuống trước bàn ăn, ngay khi mẹ cậu bưng một chiếc đĩa đi ra. Một chiếc xúc xích, hai quả trứng và một ly sữa đặt lên bàn, rõ ràng là được làm đặc biệt
cho cậu.
Cậu nhấp một ngụm sữa, rồi cười toe toét với mẹ.

"Cảm ơn mẹ!"

"Hôm nay đi thi đại học tốt nhé!"

Mẹ cậu xoa đầu cậu và tiếp tục đi vào bếp, mà cha cậu  cũng đi tới và ngồi xuống, nhìn Giang Xuyên và nói:
"Làm sao? Con hồi hộp?"

"Không sao, không khẩn trương lắm."

"Con có chắc là bạn có thể vào một trường đại học không? Thi thật tốt vào nhé"
"Ha ha, con rất muốn, nhưng là con còn không biết  đến tột cùng là thi cái gì a cha? Người cũng đừng quá kỳ vọng ở ta!"
"Haiz..."
Trương Lâm Phong thở dài.

"Nếu thật sự thi không tốt, chúng ta đi nước
ngoài học đi, cha con  còn có thể lấy được chút tiền này."
"Hãy nói chuyện sau khi kiểm tra."

Giang Xuyên đã ăn hết xúc xích và trứng trong hai hoặc ba ngụm, và uống sửa trong một ngụm, sau đó đứng dậy.
"Vậy con đi đây!"
"Muốn ta đưa đi không?"
"Phòng thi ở ngay bên cạnh, không cần đâu, ba ba yên tâm đi, con nhất định thi không tốt đâu!"

"Thằng nhãi! Nếu như người biểu hiện phi thường thì sao? Nhất định phải làm tốt bài kiểm tra, nghe không?"
"Ồ, con hiểu rồi, con hiểu rồi!"

Giang Xuyên chuẩn bị đi ra ngoài với chiếc cặp đi học trên lưng, nhưng mẹ cậu đã vội vã đuổi theo cậu.
"Con đã mang theo mọi thứ chưa? Đừng quên bút chì!"
"Lấy nó."
"Còn vé vào cửa thì sao?"
"Mang di!"
Giang Xuyên mở túi cho mẹ mình kiểm tra, sau khi xác nhận mọi thứ đã đầy đủ, mẹ cậu mới để cậu ra ngoài. Mặt trời còn chưa mọc, trong không khí còn có hơi thở mát lạnh.
Giang Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó đi về phía phòng thi.
Cậu thực sự không lo lắng chút nào, bởi vì cậu biết rằng ngay cả khi bản thân thực hiện bài thi tốt, thì ở cấp độ của mình cũng không thể đạt được kết
quả tốt.
Cậu muốn vào đại học bao nhiêu thì cậu cũng chấp nhận thực tế bấy nhiêu.
Trước khi đến phòng thi, Giang Xuyên vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của một cô gái phía sau.
"Giang Xuyên ? Cậu cũng học trường này à?"
Cậu liếc nhìn lại, đó là Chu Như, bạn cùng lớp của cậu.
Thành tích học tập của Chu Như không tồi, ít nhất thi ba lần cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoctap