05

Chiều hôm ấy, nắng rát vàng rực khắp sân trường thi đấu như chính không khí đang nóng lên từng phút. Các võ sinh đứng chờ đến trận đều bắt đầu căng cơ, bật nhảy, lên gối — còn Dương thì đang thản nhiên uống nước.

Không phải vì cậu không căng thẳng. Mà vì sự căng thẳng của Dương nó mặc định đi kèm với một vẻ mặt lạnh tanh như đá. Gương mặt không cảm xúc, tóc xõa lơi, mắt lặng thinh trông cứ như sắp đi lên sàn diễn thời trang thể thao, chứ không phải sàn đấu.

Ngoài sàn thi đấu, khi trọng tài vừa đọc xong tên:

— "Trận đối kháng đầu tiên hạng dưới 61kg nam. Trần Đăng Dương – Câu Lạc Bộ Say Hi – đối đầu với..."

Trận đối kháng đầu tiên trong bảng của Dương nội dung hạng cân dưới 61kg vừa được gọi tên

Đội bạn vừa nhìn thấy Dương bước ra là sốc ngay tại chỗ.

— "Ủa?! Thằng đó đấu hạng dưới 61 á?!"

— "Nhìn cái dáng kìa, cao mét tám ấy chứ ít gì?!"

— "Chắc khai gian cmnr!"

Tiếng xì xào bắt đầu lan ra như sóng đánh vào thành tàu.

Một HLV bên đội bạn lập tức bước đến bàn ban tổ chức, chỉ tay vào Dương:

— "Chúng tôi yêu cầu kiểm tra lại cân nặng! Vận động viên này không thể nào dưới 61 được!"

Dương ngẩng đầu, nhíu mày một chút — không phải vì tức, mà vì... thấy phiền.

Minh Hiếu từ xa thấy tình hình liền sải bước lại, giọng chậm mà rõ:

— "Có quy định thì kiểm tra thôi. Em ấy ép cân hợp lệ, không có gì phải lo."

Người của ban tổ chức thở dài, nhưng cũng buộc lòng phải đưa Dương ra... cân lại tại chỗ.

Khán giả bắt đầu xôn xao, cả khán đài dán mắt vào cái cân kỹ thuật điện tử đang được đặt ngay góc thảm.

Dương bước lên. Tháo giáp bảo hộ, đai, — chỉ còn mỗi võ phục mỏng trên người. Thân hình cao, thẳng, nhưng rất gọn, cơ bụng lộ rõ số 11 

Màn hình hiện số.

"58.7 kg."

Minh Hiếu đứng bên cạnh cười nhẹ, tay đút túi quần, liếc mắt sang vị HLV đội bạn:

— "Cao không có nghĩa là nặng. Mà nếu muốn biết có mạnh hay không thì lát lên sàn rồi rõ."

Dương đeo lại giáp chân và tay lên, cột lại giáp thân và đai, hít vào một hơi sâu. Mắt cậu nhìn thẳng về phía đối thủ đang bối  mà không nói gì. Chỉ là, bờ vai ấy giãn ra, từng bước chân vào sàn đấu đều toát ra khí chất lạnh lùng như lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ.

Chẳng cần nặng ký.
Chỉ cần đúng người.

Trận đấu bắt đầu.

Còn đội bạn thì có lẽ — vừa chính thức biết thế nào là xui lắm mới được sắp chung bẳng và đấu với Dương trận đầu

Khán đài dường như nín thở khi trọng tài hô lớn:
— "Chung - Hong!"

Dương đứng thẳng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt sắc như đường quyền cắt gió. Đeo giáp xanh, vai hơi xoay để chuẩn bị thế. Đối thủ bên kia thấp hơn một chút, người chắc thịt, dáng võ sĩ rõ ràng nhưng ánh mắt đã chực dao động từ giây phút Dương bước vào sàn.

— "Chào!"

— "Chuẩn bị..."

— "BẮT ĐẦU!!"

Trận đấu khởi đầu bằng những bước di chuyển thăm dò, nhưng Dương không cần thăm dò lâu. Chỉ sau 4 giây đầu tiên, cậu tung ngay một cú vòng cầu, tốc độ nhanh đến nỗi gió lướt ngang mặt đối thủ. Mặc dù cú đá chỉ sượt, nhưng đủ để khiến đối phương thót tim mà lùi ngay 2 bước.

— "Mẹ kiếp, chân dài quá, đá từ Hà Nội tới Cần Thơ luôn ấy..." ai đó trong đội bạn lẩm bẩm.

Dương không cười. Mắt cậu vẫn lạnh, đọc từng chuyển động nhỏ của đối thủ như đang phân tích đồ thị dao động.

Cú đá tiếp theo phản bụng trước rất gọn, thẳng, vào đúng tấm đỡ giữa bụng đối phương. Tiếng vang lên rõ ràng, điểm lập tức được tính.

2-0

— "Lùi lại! Đừng vội đá ngay!" — Hào quát, Dương

Đối phương bắt đầu lên máu nóng, lao lên như một quả pháo. Nhưng Dương chỉ lùi nửa bước, xoay người... xoay gót trúng đầu

5-0

Lúc đối thủ lao lên với cú đá cao, Dương nghiêng người tránh, rồi đạp thẳng chân trước vào đầu đối phương ba điểm sạch sẽ.

Hào hét lên

—"Đúng rồi Dương! tiếp tục như thế!"

Hiệp 1 với 1 phút kết thúc. Dương quay ra nghỉ. Mồ hôi ướt vai áo, cậu không thở dốc, được hào đút nước cho:

—"Xoay ít thôi Dương, tập trung phản trước với áp sát, rõ chưa?!"

Dương chỉ gật đầu rồi cầm mũ bước vào sân đấu hiếp 2 sau khi hết thời gian 

Hiệp hai vừa mới bắt đầu chưa đầy 20 giây thì sàn đấu như muốn nổ tung.

Dương bật lên bằng cú đá sau nhanh như điện xẹt, gót chân cậu vút qua không khí, rồi trúng thẳng vào phần đầu đối thủ. Một cú chạm rõ như ban ngày, ngay bên cạnh mặt, đủ mạnh để khiến đối thủ loạng choạng lùi lại ba bước.

Cả khán đài như bùng lên:

— "LÊN ĐIỂM ĐI CHỨ?!"

Không có điểm. Không có gì cả. Trọng tài vẫn để trận tiếp tục như chưa có cú đá nào vừa xảy ra.

Dương sững lại một tích tắc. Cậu biết rõ mình đã chạm. Đã đá. Và cú đó không thể không tính. Cậu liếc về phía hàng ghế chỉ đạo đúng lúc ấy, Hào đã bật dậy đưa thẻ lên kiện cáo

— "Trọng tài! Xanh 3 điểm"

Trọng tài chính giơ tay, tạm dừng trận rồi cầm lấy thể cả Hào. Không khí khán đài như bị đóng băng lại.

—"Chung 3 điểm!"

Minh Hiếu, đang cầm chai nước, huých nhẹ vai Hào:

— "Căng à?"

— "Căng gì? Mắt tôi không có độ loạn xạ đâu. Cú đó mà không tính thì tôi mượn luôn áo giáp lên đá thử."

Video được tua lại. Hình ảnh quay chậm hiển thị rõ mồn một:
— Gót chân Dương bật lên xoáy, chạm gọn gàng vào phần bên cạnh bảo hộ. Một cú đá đẹp như sách giáo khoa.

Góc thứ hai.
Góc thứ ba.
Góc thứ tư cận mặt đối thủ với biểu cảm "ôi mẹ ơi thằng này bay đâu ra" rõ mồn một.

Cả ban trọng tài hội ý. Một vị giám khảo gật đầu. Rồi giơ tay ra hiệu cho bàn kỹ thuật.

Điểm bù được nhập vào vang lên, cùng lúc bảng điểm nhảy một cái "+5" cho đội xanh.

5-2

Hào thở phào, đưa tay nhận lại thẻ từ trọng tài

Trận đấu tiếp tục. Nhưng kể từ khoảnh khắc cái điểm số kia bật lên, đối thủ của Dương bắt đầu thấy loạng choạng tinh thần.

Còn Dương?
Cậu nhẹ nhàng hạ gót chân, khẽ xoay cổ tay và lùi về tư thế chuẩn bị, như con sói vừa vờn một cú, biết rõ con mồi lần này sẽ không trốn được đâu.

Dương đá cho đối thủ không kịp trở tay mà phản đòn rồi bị đạp khỏi sàn đấu và lúc ấy chỉ còn 1 giây, Dương nhìn bảng điểm rồi nhìn Hào, Hào chỉ bảo

—"Còn 1 giây thôi, lùi ra!"

và "Títtt!" trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về Trần Đăng Dương, trọng tài thông báo

—"Trần Đăng Dương của Say Hi dành chiến thắng và tiếp tục vào vòng trong"

Cậu cúi đầu chào đối thủ theo thủ tục, rồi xoay người bước ra khỏi sàn thi đấu — nhưng bước chân đã bắt đầu lảo đảo như đang đi trên bờ cát lún.

Ngay sau khi rời khỏi sàn đấu được vài bước, Trần Đăng Dương đã chính thức gục.
Không phải kiểu "mệt một chút", mà là kiểu ngã vật ra sàn, hai tay dang rộng, chân duỗi thẳng, thở phì phò như cá mắc cạn.

Minh Hiếu đỡ không xuể, phải gọi

— "Long! Long! Qua đây phụ!"

Phạm Bảo Khang vừa chạy tới thì Long đã lướt qua cậu như gió lốc, quỳ xuống cạnh Dương, mặt tái mét:

— "Mệt đến mức này luôn á?! Dương?! Nói gì đi coi!!"

Dương hé mắt, môi run run, muốn nói mà... không thành tiếng. Chỉ thều ra được:

— "...giáp..."

Hiếu hiểu ý liền cúi xuống tháo giáp bụng, còn Long loay hoay cởi phần ngực — nhưng giáp dán chặt quá, mồ hôi làm dính bết vào da, dán cả vào áo trong khiến việc tháo ra trở nên như gỡ lớp giáp rồng.

— "Dính như keo 502 vậy trời!! Cậu ép cân bao nhiêu vậy, mất nước khô queo luôn hả?!"

Dương không trả lời. Mắt vẫn nhắm, người vẫn nằm im, chỉ thở như đang leo đèo bằng hai tay. Khang ngồi xuống đưa chai nước, nhưng Dương chỉ thở, không nhấc nổi tay lấy.

Minh Hiếu bực dọc:

— "Thôi bỏ, để tao."

Cậu hạ người xuống, luồn tay ra sau cổ Dương nâng nhẹ lên, tay còn lại nắm chai nước rót từng ngụm nhỏ vào miệng cậu.

Dương hé môi, uống tí một, cổ họng nuốt xuống yếu ớt như đứa trẻ ốm sốt.

— "Được rồi, uống chậm thôi..." — giọng Hiếu mềm xuống, tay vẫn đỡ sau gáy Dương, ánh mắt nhìn cậu như đang giữ một viên ngọc mong manh.

Long bên cạnh đã gỡ xong giáp, lôi áo trong của Dương lên nhìn mà tái mặt:

— "Tao tưởng áo này màu xám, ai ngờ là trắng 100% mà ướt mồ hôi đổi tông luôn rồi."

Khang khẽ nói, giọng lặng đi:

— "Nó ép cân còn chưa kịp hồi lại nước, xong lên sàn đá đủ 2 hiệp liên tục ai mà không gục."

Dương cố gắng đứng lên sau khi được tiếp nước, được gỡ giáp, được lau mồ hôi... Nhưng như một cái máy vừa đốt sạch nhiên liệu để thắng một trận sinh tử, cậu chỉ còn vỏ, còn sức thì để lại hết trên sàn đấu rồi.

Hiếu đỡ lấy cậu dậy, Long và Khang mỗi người một bên phụ nâng. Dương lết được vài bước, đầu cúi gầm, đôi chân run như bún tàu bị úng nước.

Ra đến bậc cầu thang chỗ lên khán đài  chỉ còn cách khu vực nghỉ vài mét thôi Dương bỗng đổ gục.

Không ngã vật, mà là kiểu người vừa ráng hết sức bước lên ba bậc thang thì quyết định: đủ rồi, tao dừng, bẹp luôn tại đây.

Cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Võ phục nhàu nát, lưng dán mồ hôi, đầu tóc xù lên vì gió thổi và mệt lử.

Mắt Dương lim dim, mồ hôi vẫn rịn ra từng hạt nhỏ dọc cổ và thái dương. Cậu tự chống một tay vào lan can, tay còn lại khoác hờ lên đầu gối co lại, miệng khẽ mở, thở từng nhịp run rẩy.

— "Anh Hào..." — Giọng khàn tới mức gần như mất tiếng — "gọi y tế hộ em... xin anh..."

Hào nghe xong, bỏ hết luôn cả khẩu trang, bình nước, phiếu điểm, chạy tới.

— "Đệt, đệt... ĐỪNG có ngất trước mặt anh đấy!! Em mà xỉu là anh đập đầu vào tường cho xem!!"

Hiếu quỳ xuống bên cạnh, tay đặt sau lưng Dương:

— "Em bị chuột rút toàn thân rồi... Cứng cơ cả bụng với vai luôn."

— "Chưa kể tụt điện giải, tụt nước, chưa ăn gì đàng hoàng sau ép cân nữa," Long chen vào, tay đã lôi khăn lạnh chườm cổ cho Dương.

Hào móc điện thoại ra gọi cho tổ y tế:

— "Alo? Khu vực cầu thang khán đài khối 3! Có VĐV bị co cơ toàn thân và suy nhược sau đối kháng! Đem theo nước muối, thuốc giãn cơ nhẹ ạ"

Dương vẫn ngồi đó, đầu dựa vào cánh tay Hiếu, lưng nhấp nhô theo từng hơi thở cạn.

Hiếu cắn môi:

— "Mệt mà kiểu này là mệt muốn đầu thai rồi đó, anh không thấy vui tí nào"

Y tế đến chưa đầy hai phút sau, mang theo cáng và túi cứu hộ. Nhưng Dương vẫn cố lắc đầu:

— "đừng cáng... em tự... đi..."

Hào hét:

— "Đi cái đầu em!!"

Thế là, dưới con mắt đầy lo lắng của cả đoàn, Trần Đăng Dương người vừa thắng trận đối kháng đầu tiên của giải được y tế hỗ trợ tiêm giãn cơ tại chỗ, chườm lạnh, truyền nước và nằm luôn một lúc ngay trên bậc thang.

Góc ấy, khán đài cao cao, nắng rọi vào đủ để ánh lên màu da nhợt nhạt và giọt mồ hôi trên mũi cậu. Nhưng giữa tất cả, có một thứ vẫn không hề nhạt đi.

Đôi mắt của Hiếu.
Vẫn dõi theo, vẫn chằm chằm không rời, vẫn siết chặt tay Dương như đang giữ lấy từng nhịp thở yếu ớt trong lòng bàn tay mình.

— "Lần sau... tao đá giùm mày luôn cho rồi..." 

 Hào lẩm bẩm, xoa xoa trán 

 "Bị thằng nhỏ làm cho tim rớt xuống mười ba bậc thang luôn rồi còn đâu..."

_hết gòi chờ gì?_

-có vài chỗ là riêu mà tôi đã trải qua thật ở giải vừa qua và đoàn của tôi cũng nó mới dài loằng ngoằng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip