Chương 2: Cuộc đời, cuộc sống
Những cơn mưa nhỏ bắt đầu nặng hạt dần, mây đen phủ khắp trời.
Cái vẻ u ám, lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy cả thành phố hoa lệ.
-Sở cảnh sát thủ đô BangKok-
Fourth dừng xe gần trước cổng tòa nhà, anh không thể di chuyển vào bên trong được vì khu vực cổng đang diễn ra một cuộc biểu tình nho nhỏ.
Fourth hơi nheo mắt nhìn, anh không rõ tình hình ở đó thế nào chỉ thấy năm sáu tên cảnh sát đang cật lực giữ tay chân một đứa nhóc nhỏ tuổi.
Một viên cảnh sát vô tình thấy chiếc xe quen mắt của anh đậu gần đó liền trợn mắt hét lên.
-Lôi thằng nhóc vào bên trong nhanh lên. Xe của luật sư Jirochtikul đang đậu ở kia, mau mở cổng lớn cho ngài ấy vào.
-Mẹ kiếp, cái thằng nhóc này lì lợm quá.
-Các người bỏ ra!
Thằng nhóc gào lên, vùng vẫy kịch liệt.
Một tên cảnh sát thuận thế túm được cổ chân nó, mạnh tay kéo lê xềnh xệch nó vào bên trong.
Tên cảnh sát vừa trợn hét lớn khi nãy sau khi thấy thằng nhóc bị lôi đi liền thay đổi thái độ quay về phía anh nở một nụ cười rồi làm động động tác cung kính mới vào.
-Vâng, chào ngài. Chúng tôi thật sơ suất khi để ngài thấy sự việc không hay ho như thế này. Thành thật xin lỗi.
Fourth cầm lấy chiếc dù tên cảnh sát vừa đưa cho anh sau khi xuống xe, dũ nhẹ một chút rồi bật lên.
Ánh mắt anh vẫn không ngừng hướng về cậu nhóc ban nãy.
Nó bị kéo lê trên nền xi măng gồ ghề, mặt nó đen ngòm, là đen do vết bẩn vết dơ tạo thành, tóc dài ngang mắt nhưng bị nước mưa thấm ướt đẫm, lõa xõa khắp mặt.
Có vẻ sau trận vùng vẫy nó đã thấm mệt, không còn sức để kháng cự nữa.
Mắt chạm mắt.
Cậu nhóc bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh. Trái tim trong lồng ngực đột ngột nhói lên.
Cái ánh mắt mờ đục sâu thâm thẩm, chất chứa đầy uất nghẹn. Fourth có thể nhìn ra rằng thứ nước chảy ra từ hốc mắt nó là một dòng chảy đen ngòm của màu máu chứ không phải là nước mắt. Thứ nước mắt thông thường không thể nào chảy ra từ con ngươi đầy hận thù căm phẫn như vậy được.
Cuộn phim ký ức được bật lại.
Đan xen giữa hình ảnh thực tại và quá khứ.
Từng tiếng gào khóc, tiếng cầu xin năn nỉ ỉ ôi vọng lại trong tâm trí, chỉ anh mới có thể nghe được.
Một mảnh ký ức kinh hoàng bổng tái hiện lại ngay trước mắt.
Fourth nuốt khan một ngụm nước bọt.
Anh rời đi, lẩn tránh khỏi cái ánh mắt chết tiệc khiến anh quặn thắt từng hồi.
Rời đi với một vẻ vô cảm, thờ ơ.
Điềm tỉnh rảo bước trên sảnh chờ rộng lớn, nơi này đã quá đỗi quen thuộc với anh.
Anh tìm cho mình một khu vệ sinh cách xa trung tâm sảnh, kín đáo.
Cánh cửa vừa được mở ra cẩn thận khóa chặt, Fourth vội buông bỏ cái dáng vẻ điềm đạm, thay vào đó là bộ dạng quỵ lụy đầy khổ sở, lê lết nặng nhọc đến bồn rửa tay cúi đầu nôn khan.
Mồ hôi ướt đẫm vầng thái dương. Hai mắt lờ đờ như kẻ nghiện.
Fourth nhìn bản thân trong gương, càng nhìn chỉ thấy bản thân càng tồi tàn.
Mảnh ký ức lại bắt đầu chạy trong đầu.
Một thằng nhóc vào mười bốn năm trước cũng từng phải chịu cảnh kéo lê đến rách da lưng khi náo loạn sở cảnh sát đòi công bằng cho người mẹ của mình.
Chịu cái cảnh bị đánh đến chấn thương đầu ngay trong trụ sở cảnh sát bởi những kẻ được cho là phục vụ vì dân vì tổ quốc.
Mỗi khi trời chuyển lạnh, vết sẹo sau đầu lại đau nhói không cách nào chữa hết. Như muốn nhắc nhở anh nhớ rõ về cái ngày tồi tệ đó.
Fourth vuốt lại tóc, rửa mặt. Phủi nhẹ vạt áo vest, trở lại với bộ dạng lãnh đạm thường thấy.
***
-Gemini, sao còn chưa về đồn? Lại lang thang ở đâu đấy?
Gemini nghe rõ mồn một tiếng nhai chóp chép vọng ra từ điện thoại.
-Mày có thể đừng vừa ăn vừa nói như thế được không?
Hắn nhăn mặt chê trách.
-Tóm lại là mày ở đâu?
-Đang nhậu.
-Đang trong giờ làm việc lại đi nhậu? Mày tin tao báo cáo với sếp không? Về dùm cái. May cho mày là sếp đi công tác ch- Ủa?
-Trung úy Norawit Titicharoenrak, yêu cầu có mặt tại sở cảnh sát trong vòng năm phút nữa.
Anh cảnh sát vừa ăn vừa gọi điện í ới thằng bạn về, chưa kịp nói hết câu đã bất ngờ bị giật mất điện thoại.
Bất mãn, vừa quay qua định gào mồm mắng thì bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc.
Anh cảnh sát chỉ biết lặng im, nhìn người trước mặt với ánh mắt cún con vô tội.
Gemini đầu dây bên kia vừa nghe được chất giọng nghiêm quen thuộc liền nổi một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Vội quăng đũa xin phép ra về.
…
-Đang làm việc lại bỏ đi đâu?
Người đội trưởng chiếu ánh mắt nghiêm nghị lên hai người đàn ông cao lớn nhưng lại đang khoanh tay cúi đầu giống như một đưa trẻ bị bố mẹ phạt vì quá hư.
-Bác Ron nhờ sang bắt gà cho bác ấy ạ.
Gemini lí nhí trả lời.
-Còn gì nữa không?
-Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lúc về đi ngang qua nhà chú Klin, rồi chú ấy… kéo vào bàn nhậu ạ…
Âm lượng bắt đầu nhỏ dần.
-Em thề là em đã từ chối rồi nhưng chú ấy nhiệt tình quá, chú bảo em không uống là em không coi trọng chú. Cảnh sát phải có nhiệm vụ, trách nhiệm với nhân dân, mà giao lưu với nhân dân cũng là một phần trong trách nhiệm và bổn phận. Em thấy chú ấy nói cũng đúng nên…
Gemini kiên trì giải thích.
-Ra giếng, múc nước đồ đầy hai xô rồi gánh chạy vòng quanh làng, dọn chuồng gà, chuồng vịt ba tuần, mỗi tuần hai lần. Viết kiểm điểm nộp lại cho anh.
Đội trưởng chả buồn nghe, vi phạm là vi phạm. Phải phạt!
-Ở đây tuy thoải mái nhưng không có nghĩa em được quyền lơ là với công việc. Nếu chẳng may xảy ra chuyện cấp bách thì làm sao mà xử lý kip? Anh phạt như vậy đã quá nhẹ, bắt đầu thực hiện ngay đi.
Gemini ngoan ngoãn vâng lời, lũi thủi ra ngoài bắt đầu chịu phạt.
-Thế còn em? Em có làm gì đâu ạ.
-Tác phong làm việc của em quá lôi thôi, cảnh sát nào lại vừa ăn vừa gác chân lên bàn làm việc như em không?
-Tôi vừa mới đi mấy ngày mà tác phong nghiêm chỉnh biến đâu mất hết, các cậu có nhận thức được bản thân đang đảm nhiệm công việc gì không? Trong tuần này phải chỉnh đốn hết tất cả lại. Còn Bom, em viết 100 lần tự kiểm điểm bản thân mai nộp lại cho anh, 3 ngày đi dọn chuồng heo.
Anh bạn Bom cắn môi ấm ức nhưng chỉ biết răm rắp làm theo. Sao lúc Gemini đi rồi đội trưởng lại mắng to thế. Không công bằng.
…
Tưởng gánh nước chạy quanh làng sẽ nặng nhọc và mệt lắm ha. Nhưng đối với Gemini nó lại khác, ba cái trò muỗi này hắn làm cái một. Vốn thể chất của một cảnh sát hình sự đã bật hơn hẳn. Tuy không làm việc đúng chuyên môn nhưng Gemini vẫn luyện tập cơ thể đều đều.
Lúc còn ở học viện, ai chứ Norawit thì nghịch có tiếng, bị phạt chắc cũng dưới năm lần, năm lần là số lần các đội trưởng chủ nhiệm trung đoàn bắt được thôi, những lần còn lại là không bắt được.
Năm học cấp ba cũng nghịch không kém. Còn hơn cả lúc vào học tại học viện.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn, bán khỏa thân gánh nước chạy quanh làng.
Cảnh tượng khiến Gemini không những không ngại mà còn phổng mũi tự hào.
Cái hình thể này mà cởi trần khoe ra thì mấy em gái chỉ có chết mê chết mệt thôi.
Tự luyến là vậy nhưng điều hắn nói đâu có sai. Gái đôi mươi làng này ai mà chẳng mê đắm vị cảnh sát tên Norawit đây.
Hắn biết hết đấy nhé.
___________________
Qua cách cư xử thì mn cũng thấy được em Fot có chút địa vị tại sở cảnh sát đúng hông nè.
Đọc thì mn cũng biết màu sắc nhân vật mình xây dựng cho hai em ròi đún hong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip