Chương 3: Khởi đầu
-Luật sư Jirochtikul hôm nay đến trụ sở cảnh sát chúng tôi có việc gì quan trọng?
Vị thanh tra vắt chéo chân, thư thả tựa lưng vào chiếc ghế mềm mang nét quyền lực. Hướng ánh mắt có chút không rõ hàm ý đến người đối diện.
-Hồ sơ vụ án sát hại ở phố Lonevon?
Người đàn ông mang khí chất đầy uy nghi hơi nheo hàng lông mày nhìn lấy anh khi nhận được lời yêu cầu.
-Cậu quên là vụ án chỉ mới khép lại chưa đầy hai tiếng thôi sao? Hồ sơ hoàn chỉnh đã tới tay tôi đâu nhỉ. Nếu cậu nghĩ sở cảnh sát ba đàu sáu tay làm việc nhanh chóng như vậy thì thật xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi.
-Là hồ sơ điều tra sơ bộ.
Anh đáp lại. Vẫn là một chất giọng điềm tĩnh không chút dao động.
Ông ta mím nhẹ môi, đá lưỡi, thở ra một hơi. Nâng tay xoa nhẹ vết chân chim nơi khóe mắt.
-Ra ngoài đi, tôi gọi cấp dưới mang đến cho cậu.
Fourth nhận được câu trả lời, nhanh chóng quay gót rời đi, một lời chào cũng không để lại cho vị sếp lớn kia.
-Thằng oắt con. Vị trí hiện tại mày leo trong ba năm cũng nhanh đấy, cứ ngông cuồng đi, đến một ngày nào đó tao cũng sẽ tự tay bóp chết mày thôi.
Ông ta nhếch khóe môi thỏa mãn với ý nghĩ của bản thân, ánh mắt không rõ hàm ý hướng về cánh cửa vừa khép lại.
…
Fourth đứng trước quầy hỗ trợ đợi nhân viên mang hồ sơ ra cho mình.
-Dạ, hồ sơ ngài cần đây ạ.
Nữ nhân viên chu đáo gửi đến anh một tập hồ sơ được gói kỹ càng.
Fourth gật đầu xem như lời cảm ơn rồi quay bước rồi đi, di chuyển đến một bộ phận khác.
-Tổ điều tra trọng án số 1-
-Vionel.
Anh khẽ gọi.
-Ô, Fourth đấy à. Mày đến đây có việc gì tìm anh?
Người đàn ông đang uống dở ly cafe nghe tên mình được gọi liền ngoảnh đầu lại, niềm nở đáp lại lời chào khi nhận ra đó là người em thân thiết của mình.
-Tới thông báo với anh việc điều tra về vụ ám sát vừa rồi.
-Anh tưởng vụ án kết thúc rồi? Thủ phạm bị bắt rồi cơ mà?
-Không, không đúng người. - Fourth khẳng định chắc nịch đáp.
-Không đúng? Không đúng thế nào cơ?
Vị cảnh sát tiền bối có vẻ hơi bối rối trước thông tin này.
-Em sẽ điều tra lại, em muốn anh giúp em.
-Em đã được cấp trên duyệt đơn xin điều tra lại chưa?
-Không, em muốn tự mình điều tra. Em không tin ban lãnh đạo.
Vionel vuốt mặt thở dài một hơi.
-Em muốn anh giúp chuyện gì?
-Tối nay em đi Suhanon, khi nào cần em sẽ liên lạc với anh sau.
-Em đến Suhanon làm gì cơ?
-Trước khi bị sát hại, ông ta đã ở Suhanon. Em muốn đến đó một chuyến.
Fourth không đợi anh mình đáp lại một câu, anh nhanh chóng xoay người rời đi.
-Cái thằng nhóc này thật là… Đúng là tuổi trẻ cái gì cũng dám làm.
…
-Này!
Fourth hạ kính xe, từ bên trong cất giọng gọi thằng nhóc ban nãy đang trơ trọi ngồi gục dưới gốc cây cách trụ sở cảnh sát 3km.
Giọng anh vừa phải, không to cũng không nhỏ mang một chút thanh thoát dịu nhẹ, ấy thế mà khi gọi đến, cậu bé kia vẫn giật người thon thót.
Thằng bé không đáp, chỉ trân mắt nhìn anh.
-Lên xe.
Hai chữ ngắn ngủn anh để lại, thằng bé chưa kịp định hình gì nhưng tay chân vẫn lóng nga lóng ngóng làm theo.
Vừa đặt mông ngồi lên ghế chưa được bao lâu, nhóc con đã bị một luồng khói trắng đục xộc thẳng vào cánh mũi khiến nhóc sặc đến ngớ cả người.
Fourth nhìn thằng nhóc sặc cắm đầu cắm cổ, hoe đỏ cả đôi mắt long lanh sáng ngời rồi nhìn lại điếu thuốc cháy dở trên tay mình.
Anh rít nốt một hơi cuối rồi dùng tay bóp dập đầu thuốc, tiện tay hạ kính xe vứt thẳng đầu lọc ra bên ngoài.
-Sao chú lại vứt thuốc lá ra bên ngoài thế?
Thằng nhóc ôm chặt mũi lí nhí hỏi.
-Bình thường vẫn vậy.
Fourth nhún vai từ tốn đáp. Chân đạp ga phóng đi.
-Đó là hành động xấu. Chú ăn mặc trông lịch sự như thế này, hành động đó không phù hợp với chú một chút nào.
-Những con người khoác trên mình bộ cảnh phục tươm tất lại ra sức đánh đuổi một đứa trẻ… nhóc nghĩ xem, ta đã là gì?
Anh với tay vào hộc tủ nhỏ, rút vài ba tờ khăn giấy cùng một chai nước dúi vào tay nhóc con.
-Nhóc cần gì? Tại sao lại đến đây?
…
-Mẹ cháu mất rồi.
Thằng bé thấp giọng đáp.
-Người ta bảo mẹ cháu mất vì tai nạn nhưng cháu nghĩ mẹ bị người khác hại.
Nói đến đây giọng đứa nhỏ đã bắt đầu nghèn nghẹn.
-Tại sao nhóc lại nghĩ như vậy?
-Người ta bảo mẹ ngã từ vách xuống, nhưng cháu chắc rằng cháu đã thấy ai đó đẩy mẹ.
-Nhóc đã khai báo việc này với cảnh sát chưa?
Fourth cảm nhận được thằng bé đang sợ hãi, giọng thằng bé ngày một run rẩy.
Thằng bé khẽ lắc đầu.
-Cháu bị bắt cóc, cháu còn chưa được nhìn thấy mẹ kể từ lúc người đó đẩy mẹ xuống. May mắn là cháu trốn được.
-Tại sao đám cảnh sát đó lại đánh nhóc?
-Cháu thấy người đàn ông bắt cóc cháu trong sở cảnh sát. Cháu đã nhanh chóng chạy đến và hét lên rằng đó là tên bắt cóc, cứ tưởng hắn ta sẽ bị bắt nhưng đâu có ngờ người bị tóm là cháu.
Thằng bé hớp một ngụm nước thở hắt ra một hơi.
Fourth ung dung điều khiển chiếc xe. Trông có vẻ không bận tâm mấy nhưng một chi tiết cũng không hề bỏ sót.
-Nhóc tên gì? Nhà ở đâu?
-Kim Hanmin ạ, nhà cháu ở tỉnh Suhanon lận.
-Người Hàn sao?
-Vâng ạ. Gia đình cháu đều là người Hàn nhưng sinh sống ở Thái. Bố cháu là cảnh sát mật, sang Thái để vây bắt tội phạm. Vì tính chất công việc nên bố mang cả gia đình sang đây ạ.
Nhóc con thành thật khai báo.
-Nhóc thật thà quá đây, công việc của bố nhóc không phải muốn kể là kể.
Fourth hơi nhếch khóe môi khẽ cười.
-Tại chú trông rất đáng tin.
Nghe được lời nhận xét này, Fourth chỉ lắc đầu chẳng biết nghĩ gì ngoài hai chữ ngây thơ.
-Bao tuổi rồi? Tiếng Thái nghe cũng sành sỏi quá đấy.
-Mười ba ạ, cháu sang đây 7 năm rồi ạ.
Anh gật gù xem như đã nghe, mạnh chân đạp ga lao vun vút trên tuyến đường lớn.
________________
-Thương tích thật sự nghiêm trọng. Nếu chỉ đơn giản là ngã từ vách xuống cũng không nghiêm trọng đến mức như thế này.
Gemini khoanh tay nghiền ngẫm suy luận. Mắt đăm đăm chiếu vào bốn bức ảnh ngay ngắn trên bàn.
-Vẫn còn đang vướng mắc sao?
Đội trưởng Tan đi đến khoác vai cấp dưới cất giọng hỏi.
-Vâng, em cứ có cảm giác đây không phải tai nạn thông thường.
Vị đội trưởng thở dài vỗ vai hắn.
-Chịu thôi em, chúng ta không có căn cứ nào cả.
Gemini hơi cau mày phản bác lại.
-Chịu là chịu thế nào hả anh? Đây là mạng người cơ mà, trách nhiệm của chúng ta là đưa tội ác ra ánh sáng, sao phải khoanh tay chịu thua sớm thế?
Gemini cảm thấy uất ức. Hắn thật sự cảm thấy bản thân mình vô dụng.
-Gemini… tuyệt đối đừng đối đầu với quyền lực. Chính xác là đồng tiền… Em sẽ chết đấy!
Từng câu chữ ôn tồn, nhẹ nhàng xoáy vào não hắn.
-Đây là một vụ tai nạn đơn thuần, em đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta không thể liên lạc với chồng con cô ấy nên hãy giúp họ mai táng trước khi cả hai trở về.
Đội trưởng Tan vỗ nhẹ vai hắn rời đi.
Gemini bất lực nhắm mắt thở dài.
Tan Jangi rời đi, đến khi anh về đến bàn làm việc vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
-Gemini, anh xin lỗi.
-Có lẽ giây phút đó quá ám ảnh với bản thân anh, nên anh không muốn tận mắt chứng kiến em sa vào con đường này như anh nữa.
Anh đau lòng tự thoại với chính bản thân mình.
…
-Anh không giúp, tự em sẽ làm.
_________________
-12 giờ đêm rồi, chú lại chở cháu đi đâu thế?
…
Fourth sau khi lượm được nhóc con này ở gốc cây, trò chuyện đôi ba câu liền dắt thằng bé đi một vòng thành phố. Hết ăn rồi lại đi trung tâm mua sắm, mua cho nhóc mấy bộ quần áo rồi về lại nhà anh.
Thằng nhóc an tâm khi đi với người này nên tạm yên ổn mà ngồi chơi một mình ở phòng khách cùng với chiếc tv mở phim hoạt hình heo Peppa mà anh mở cho nhóc khi nãy.
Đợi đến 10 giờ đêm, nhóc vẫn chẳng thấy anh đâu nhưng cũng chẳng dám đi tìm. 30 phút sau lại thấy anh lật đật ra khỏi phòng với một bộ pijama ngắn, tóc ướt rơi lộp độp xuống sàn gỗ.
-Đi tắm đi.
Anh quăng cho nhóc một bồ đồ mới mua ban nãy cùng chiếc khăn tắm rồi lại rời đi.
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn anh. Trong đầu suy nghĩ rằng sao cái con người này cứ kỳ lạ kiểu gì.
Mới 15 phút nhóc bước khỏi phòng tắm mà cứ tưởng mình lạc đi chốn nào.
Đồ đạc, nội thất trong nhà bay biến đi đâu mất hết, ngay cả cái tv đang chiếu heo Peppa cũng bị rinh đi đâu mất.
-Nhà mình có trộm hả chú?
Nó cất tiếng hỏi.
-Tao gọi người tới dọn đấy, sẽ không ở nhà một thời gian.
Thế nên mới có cảnh tượng 12 giờ đêm một nhóc con ngồi trên mui xe ô tô hai chân đung đưa nhìn Fourth lỉnh kỉnh bê chiếc vali ra thả vào cóp.
-Đi Suhanon, đi 12 giờ đêm phóng mới đã.
Qua tiếp xúc, thằng nhóc mới biết vị này là luật sư khoảng vài tiếng trước. Nhưng nó vẫn cảm thấy lạ lạ. Cách ăn nói của người này nó cứ thế nào ấy, ban chiều còn ra dáng một luật sư nghiêm chỉnh do trang phục và phóng thái. Bây giờ nhìn lại thì là áo tanktop khoác ngoài là chiếc bomber to sụ cùng quần jeans ống rộng rách gối phá cách.
Fourth không nói không rằng nắm cổ tay thằng bé kéo xuống, làm nó giật người ngã nhào vào lòng anh. Một mạch bế nó quăng vào hàng ghế sau, vứt thêm một chiếc gồi cùng tấm chăn rồi bản thân di chuyển đến ghế lái ngồi vào. Một đạp 90km/h.
Chiếc xe thể thao lao vút trên tuyến đường cao tốc. Xé tan cái nét yên tĩnh của đêm đen bằng thứ động cơ gầm rú.
_________________________________
Góc sì poi. Fic này sẽ có sự xuất hai nhân vật phụ, là otp đầu tiên cụa tui, chấp niệm cả đời cụa tuiiii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip