Chương 16



Chương 16 :Người ấy trang sức màu đỏ (3)



"Dân phụ bái kiến Mộ phi nương nương." Một nữ nhân ăn mặc gọn gàng theo Doãn Thanh Thiển đi vào Tiêu Tương Điện, khom người trước nàng hành lễ.Mộ Thất Thất nhíu mày, mắt liếc về phía Doãn Thanh Thiển."Nàng là tú bà của Hoa Lâu!" Doãn Thanh Thiển khó khăn mở miệng, mặt không tự giác nổi lên một rặng mây đỏ."Đứng lên đi.""Ai yêu!~ Nương nương! Người không phải muốn học cách làm nam nhân vui thú sao? Ta chính là kinh thành đệ nhất tú bà – Từ nương! Nhưng cô nương mà ta dạy dỗ, ai ai cũng có thể làm cho nam nhân hồn điên phách đảo. Ai ai cũng đều có thể trở thành hoa khôi." Từ nương mỉm cười nói, áo quần bằng sa mỏng lộ nửa vai, ánh mắt lả lơi hướng Doãn Thanh Thiển đi tới. Trên tay quạt tròn khẽ đung đưa , quạt ra một làn gió thơm, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra mị lực chết người."Thanh Thiển, ngươi đi trước đi."Mộ Thất Thất liếc nhìn Từ nương, đối Doãn Thanh Thiển nói nhẹ.Doãn Thanh Thiển đi rồi, Từ nương lúc này mới dời ánh mắt lên người Mộ Thất Thất."Từ nương đã lớn tuổi mà vẫn còn yểu điệu." Mộ Thất Thất chăm chú suy nghĩ, rốt cuộc ra được một từ, nhàn nhạt nói."Nương nương mời ta đến, nhất định là muốn học cách làm thế nào để Hoàng thượng sủng hạnh đúng không?" Từ nương phẩy phẩy quạt tròn trong tay , mềm mại nói.Mộ Thất Thất bảo trì im lặng, sắc mặt có chút khó coi.Từ nương thấy nàng cam chịu nghĩa là đồng tình, liền lớn mật nói:" Nương nương nếu tin tưởng dân phụ, dân phụ tự nhiên sẽ có biện pháp để nương nương được Hoàng thượng ân sủng."Đêm tịch mịch...Ngọn đèn lúc sáng lúc tối nơi hành lang gấp khúc.Mộ Thất Thất mặc một cái yếm đỏ tươi, quần sam màu đỏ như cũ, bên ngoài khoác lên một tấm sa mỏng. Nàng chầm chậm tiến về Vị Ương điện."Nương nương tư sắc bất quá cũng chỉ coi là bình thường, điểm ấy chắc nương nương cũng rõ. Cho nên hơn thua chính tại y phục." Từ nương đánh giá nàng nửa ngày, chầm chậm nói tiếp:" Theo cách nhìn của dân phụ, người hợp nhất là màu đỏ, cho nên quần áo nên lấy màu đỏ làm chủ đạo, màu hồng phấn làm nền."Giống như bước ra từ hoa sen, tư thái ung dung, thanh khiết.Nương nương, muốn lấy được niềm vui của nam nhân, trước tiên phải đạt được loại tư thái này." Từ nương uốn éo bờ mông, bước đi liên tục."Nương nương, từ khi ta bước vào Tiêu Tương điện tới giờ cũng chưa có thấy người cười qua a! Thử hỏi, nam nhân nào lại thích cái khuôn mặt này? Cho nên, nương nương, người phải học cách cười tươi như hoa." Từ nương đem tiểu phiến đặt ở trên môi, nở một nụ cười ngọt ngào.Bức hoạ vẽ hoa, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể không có hoa?"Nương nương trang điểm quá nhạt, người trông qua không có sức sống, chậc chậc...Nam nhân vừa nhìn qua vẻ nhợt nhạt này, liền cảm thấy không có dục vọng. Phàm là người bình thường, thấy qua nhan sắc lộng lẫy, sẽ như mãnh hổ mà nhào tới a!" Từ nương che miệng nhõng nhẽo cười, nhất cử nhất động, đều lưu lại trong người ta .Nghĩ tới đây, Mộ Thất Thất trên môi nở ra nụ cười, khuôn mặt vẽ nên đoá sen xinh đẹp, đôi môi toát lên vẻ kiều diễm động lòng người. Mà đoá sen hoạ giữa đôi mi thoạt nhìn lại càng sống động, khiến vẻ đẹp của nàng kinh diễm tựa yêu tinh."Nương nương, nô tỳ vừa nghe chỉ dụ, đêm nay Hoàng thượng không triệu bất cứ phi tần nào." Cung nữ tiến đến bên tai nàng thì thầm.Mộ Thất Thất trên môi nở nụ cười nhạt, lơ đãng gật đầu. Trâm cài trên tóc đung đưa,nhẹ nhàng mà thanh cao . Nàng bất an hai tay năm chặt vào nhau . Bên ngoài nàng chính là trang mây trôi nước chảy ( thờ ơ ,lãnh đạm , không bận lòng ), kì thực trong lòng đang khẩn trương vạn phần.Nàng không biết Từ nương chỉ dùng hai canh giờ có thể đem nàng đào tạo đến đâu. Chỉ cần là vì Như Ngọc, vô luận như thế nào, nàng đều muốn thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip