autumn





Kết thúc hai tiếng học hành chăm chỉ, vương sâm húc gấp gọn đống sách trước mặt hớn hở nói "cảm ơn anh nhiều lắm, anh giảng dễ hiểu cực luôn. vậy mình sẽ có lịch học cố định vào chiều thứ bảy hàng tuần nhé"

bây giờ cậu đang ngồi rất sát vương sâm húc, do trước đó để cho tiện hai người đã chuyển sang ngồi kế nhau, khoảng cách hiện tại giúp cậu có thể ngửi thấy mùi xả vải quần áo thơm nhè nhẹ

cậu nghiêng mặt quan sát đối phương, góc nhìn hôm nay rất khác mọi hôm vì nó được phóng đại ra thêm nhiều lần. nhờ vậy từng chi tiết trên gương mặt vương sâm húc đều được cậu thu gọn vào tầm mắt

đối phương nói chuyện yết hầu cũng theo đó mà khẽ dao động, trái tim trương chiêu cũng đập thình thịch theo

mải ngắm nhìn đối phương mà quên mất trả lời, thấy cậu im lặng vương sâm húc cũng đột nhiên quay sang, tầm mắt hai người chạm nhau

"mặt em dính gì sao ?" vương sâm húc lên tiếng hỏi

trương chiêu giật mình lắc đầu, cậu giả vờ liếc ngang liếc dọc nói "nếu xong rồi thì mình đi về nhé"

"vâng" nói rồi cậu và vương sâm húc bắt đầu thu dọn đồ đạc. ngoài trời hoàng hôn đang dần buông, hai người cùng sánh vai bước ra khỏi quán như những cặp tình nhân vừa đi hẹn hò

chuẩn bị lấy xe rồi tạm biệt vương sâm húc, bỗng phía sau có người kéo lấy áo cậu

"anh khoan hãy đi"

không biết vương sâm húc muốn làm gì, cậu thắc mắc nhìn lại thì tầm mắt bỗng bị che kín, trên đầu xuất hiện một chiếc mũ

thì ra trước khi đi cậu cuống quýt nên quên mất đem theo vật dụng để che chắn, phơi nắng suốt cả một quãng đường. từ lúc đến vương sâm húc đã để ý đến điều này, gương mặt khẽ nhíu mày nhớ lại chẳng phải hôm qua đã dặn trương chiêu rồi sao ? người này chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết

"anh đội vào đi, nắng tắt rồi nhưng có vẫn còn hơn không" vương sâm húc vừa nói vừa tiện tay chỉnh lại vành mũ giúp cậu "và chẳng phải em nên có nhiệm vụ bảo vệ đường chân tóc của anh hay sao ?"

trương chiêu đứng ngoan ngoãn không hề nhúc nhích đợi đối phương đội mũ cho rồi nhỏ giọng cảm ơn, cũng không để ý rằng có người đã thấy rõ vành tai cậu đang dần đỏ ửng, không kìm được mà cúi đầu cười thầm trong lòng

"được rồi anh về đi, tạm biệt ~" vương sâm húc vỗ vai trương chiêu, cụp mắt nhìn cậu xoay người đạp xe về

chăm chú nhìn tới khi bóng dáng kia đã khuất mới an tâm bắt đầu trở về nhà

—-

mấy hôm nay chẳng hiểu sao vương sâm húc rất hay ghé lớp cậu, dù dãy nhà của khối 11 và khối 12 không chung một khu nhưng đều đặn giờ nghỉ nào vương sâm húc cũng kiếm cớ tìm cậu

chẳng hẳn như sáng thứ hai vừa qua, trong lúc trương chiêu đang chống khuỷu tay lên bàn, đầu tì vào lòng bàn tay mà gật gù. nhờ tối trước đấy cậu mải chơi game với vương sâm húc nên ngủ muộn hơn bình thường, giờ giải lao chỉ có năm phút nên đành mắt nhắm mắt mở ngủ bù

nhưng cậu đánh giá hơi thấp cơn uể oải trong người mình, gắng được hai phút thì đầu càng ngày càng gục xuống, chỉ còn cách mặt bàn khoảng vài xăng ti mét

khi sắp sửa cụng đầu vào mặt bàn thì có bàn tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy trán cậu

trương chiêu giật mình choàng tỉnh, mơ màng mở mắt thì thấy đối diện là vương sâm húc

"haiz biết thế qua em không rủ anh chơi game để anh thiếu ngủ như này" vương sâm húc thương xót xoa đầu cậu

"không sao, không sao" trương chiêu ngồi thẳng dậy, từ tốn đáp người kia

"anh ăn sáng chưa ?" vương sâm húc cụp mắt quan sát, kéo ghế bàn bên cạnh ngồi lại gần cậu

trương chiêu thu dọn đống sách giáo khoa trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng trả lời "ừm chưa..."

"em biết ngay mà" nói rồi vương sâm húc lôi từ túi áo đồng phục ra một chiếc banh bao và hộp sữa đậu nành, đẩy đến trước mặt trương chiêu

vương sâm húc là người trẻ có lối sống lành mạnh nhất cậu từng biết. trừ việc thức hơi khuya thì luôn ăn đủ ba bữa, chăm chỉ tập thể dục, lối sống và sinh hoạt vô cùng khoa học nên nhờ đôi ba lần nói chuyện mà phát hiện trương chiêu thường xuyên bỏ bữa, đối phương rất không đành lòng.

người đang ngồi đối diện kia nhìn cậu bằng anh mắt trìu mến "anh ăn mau, tấm lòng của em đấy" làm cậu không lỡ lòng nào từ chối đành phải đưa tay ra nhận lấy rồi nói "được rồi, em về lớp đi anh sẽ ăn"

hai người đang nói chuyện thì bên cạnh có tiếng kéo ghế, phát ra âm thanh hơi khó chịu

"vương sâm húc chú em cũng hay nhỉ ? quan tâm đến cả bữa sáng của bạn anh thì có phải nên bế về nhà nuôi cho an tâm hơn không" trịnh vĩnh khang khinh bỉ đá xoáy, nhìn chằm chằm vào hai người chẳng biết vô tình hay cố ý thả cơm chó cho cậu

trương chiêu nghe thấy thế liền quay đầu trừng mắt với trịnh vĩnh khang ý bảo hắn câm mồm ngay

hai ba giây trôi qua vương sâm húc đột nhiên lên tiếng "có được không ạ ?"

câu trả lời này khiến cả trịnh vĩnh khang và trương chiêu đều đông cứng, không ai nghĩ tới cách trả lời thẳng thắn như này cả

trương chiêu cúi mặt thấp giọng đẩy vương sâm húc "em về đi, sắp vào lớp rồi"

chỉ đến khi đối phương đi rồi bầu không khí mới trở lại bình thường, nhưng nhờ câu nói đấy của vương sâm húc mà cậu bị trịnh vĩnh khang lải nhải chọc quê từ qua đến giờ, rất là bực mình

nhiều lúc trương chiêu phải thắc mắc vương sâm húc nghĩ gì khi nói mấy câu như thế ? hay do tâm lý trai thẳng luôn vô tư và hồn nhiên vậy ? nếu cậu là con gái thì sẽ nghĩ đối phương đang có tình ý với mình rồi

——

dạy được nửa tháng thì cậu phải gác lại bắt đầu tập trung ôn thi đại học, bố mẹ trương chiêu rất thoải mái trong việc lựa chọn trường hay ngành mà cậu thích, cũng không áp lực thành tích nên việc ôn thi cũng đỡ nặng nề hơn nhiều.

sau khi kết thúc mười hai năm đèn sách, trải qua kì thi quan trọng của đời người là khoảng thời gian vô cùng nhàn rỗi chờ điểm và nghỉ ngơi.

việc dạy kèm vương sâm húc cũng bắt đầu trở lại, từ đây thời gian tiếp xúc nhiều lên lâu dần trương chiêu không còn lúng túng khi nói chuyện với hắn nữa, hai người cũng bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện mấy chuyện vụn vặt lông gà lông tỏi thường xuyên hơn

chẳng hạn như mấy bữa trước vương sâm húc vừa than phiền rằng chuẩn bị có một bài kiểm tra môn ngữ văn, đối phương sợ rằng sẽ làm bài không tốt uổng công dạy dỗ của cậu.

đối với học sinh lớp 12 nhà trường giảm thời gian nghỉ hè và bắt đầu vào học sớm hơn so với các khối khác. vương sâm húc chỉ được nghỉ đúng một tháng, hiện tại đã phải quay trở lại trường

trương chiêu nằm sấp trên giường ôm điện thoại cười tít mắt trả lời

chiêu chiêu meo meo : haha anh tin em sẽ làm được, vương sâm húc của chúng ta giỏi như thế

tin nhắn gửi đi rồi trương chiêu mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, "vương sâm húc của chung ta" là cái quái gì cơ chứ ? đúng là ngu ngốc, cái miệng báo cái thân quá đi

anh số 2 không ai số 1 : vậy để không phụ lòng anh em sẽ cố gắng

anh số 2 không ai số 1 : nếu em được điểm cao anh có thưởng gì không ?

chiêu chiêu meo meo : hmmm

chiêu chiêu meo meo : em muốn gì cũng được, nhưng đắt quá thì anh không có tiền đâu nhé

dạo gần đây mỗi tối rảnh rỗi cậu đều được vương sâm húc kéo đi chơi game, tần suất có nhiều hơn lúc trước. bây giờ cũng thế khi cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi đến

anh số 2 không ai số 1 : anh chơi game không ? vào ghép đội với em bên này đang thiếu một người

chiêu chiêu meo meo : hix nhưng anh không biết chơi cái này 😢

anh số 2 không ai số 1 : không cần lo, vào ván  em gánh

anh số 2 không ai số 1 : thế nhá, id phòng game đây

trong chớp mắt trương chiêu rất không đành lòng nhưng đối phương là vương sâm húc thì sao cậu có thể từ chối cho được cơ chứ

cậu bấm sao chép tin nhắn kia rồi đăng nhập vào trò chơi, hoàn thành tham gia ván đấu

hai mươi phút trôi qua, nhà chính bên phía cậu cuối cùng cũng bị đánh đổ màn hình hiện lên chữ "defeat"

trương chiêu thở dài bực bội thoát app, vào wechat nhấp vào biểu tượng micro bên góc màn hình gửi đi một tin nhắn thoại

chiêu chiêu meo meo : đối phương lợi hại quá, mình thua mất rồi

một hai phút đã trôi qua, mãi không thấy vương sâm húc trả lời cậu chống cằm xị mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại thầm nghĩ "hay do mình tạ quá làm thua game nên giờ em ấy nổi giận rồi"

anh số 2 không ai số 1 : không sao đâu, dù anh không giết được mạng nào em cũng sẽ không nói gì, dù có thua cuộc thì trong lòng em anh vẫn là nhất

đang định đứng dậy xuống lầu thì thông báo wechat kêu lên

đọc xong cậu cảm thấy sao hôm nay nóng thế nhỉ ? nhiệt độ trong là 24 độ cũng không làm gương mặt trương chiêu bớt đỏ hay giảm đi âm thanh tim đập loạn xạ. trương chiêu điên cuồng đưa tay lên xoa tai mình

nhìn đi nhìn lại tin nhắn vương sâm húc gửi tận ba, bốn lần. cậu mới kìm nén trả lời hờ hững một câu

chiêu chiêu meo meo : ò

chiêu chiêu meo meo : anh ngủ trước đây, tạm biệt em

kể từ lúc nhận tin nhắn của vương sâm húc đến lúc nằm ngoan ngoãn đắp chăn trùm kín, trương chiêu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi

trương chiêu nhìn lên trần nhà hồi tưởng mấy chuyện từ lúc nhận dạy kèm vương sâm húc đến dạo gần đây. giường như gần đây do bận bịu thi cử mà tâm trí không còn để ý quá vào tình cảm ấy, cứ mặc kệ cho vương sâm húc càng ngày càng bước sâu vào cuộc sống của cậu. thôi mệt quá, không muốn suy nghĩ nữa, cậu sẽ đi ngủ



hôm nay là một buổi sáng cuối tuần, vương sâm húc mới 7 giờ sáng đã gọi điện đánh thức trương chiêu lôi bằng được cậu ra ngoài, một mạch dẫn tới trung tâm thương mại

trương chiêu ngơ ngác ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh không biết tại sao mình lại được đưa tới đây

"được rồi, giờ mình cùng đi lựa đồ thôi" khác biệt với trương chiêu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vương sâm húc bình tĩnh nói

trương chiêu nhíu mày khó hiểu, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn phía trước mà cất giọng hỏi "lựa đồ gì cơ ?"

"lựa đồ cho anh" đối phương vừa đi vừa trả lời

"vì dịp gì ?"

"vừa là quà chúc mừng thi xong đại học vừa là quà cho công dạy dỗ của anh" sau khi nghe câu trả lời này vương sâm húc có thể cảm nhận được trương chiêu đang lẳng lặng nhìn hắn một lúc, có vẻ như người phía sau đang không được vui, vương sâm húc liền phải quay lại an ủi

"bây giờ anh không nhận là em dỗi đấy, bây giờ anh thích gì em đều có thể thanh toán. đến sau này em được điểm cao anh thưởng lại em, được không ?" hắn cụp mí mắt nhẹ nhàng thương lượng

trương chiêu theo quán tính ngẩng lên, người kia lại cúi xuống nên khoảng cách rất gần nhau

"được rồi" đúng là vạn vật thua vương sâm húc, cậu bó tay rồi, ai bảo cậu thích người ta quá nhiều chứ.

chỉ vì vài câu thuyết phục mà bây giờ cậu phải rong ruổi khắp mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại mãi mới chọn được một cái pad chuột mà câu đã muốn mua từ lâu rồi

hai người đang đi thì bỗng phía sau có người gọi "húc húc"

quay lại quan sát thì trương chiêu nhận ra đây hình như là người yêu cũ của vương sâm húc, cậu đã từng nhìn thấy ảnh của hai người trên confession trường

trương chiêu đánh mắt sang vương sâm húc thấy nụ cười trên môi người kia không còn nữa, gương mặt lạnh lùng hiện tại trông có chút hơi sợ

cậu đang bối rối không biết làm gì thì cô gái kia tiến lại gần, mỉm cười khe khẽ nhìn vương sâm húc chào hỏi "ôi tớ còn tưởng mình nhìn nhầm, cậu dạo này có khoẻ không"

trái ngược với vẻ hào hứng của cô gái thì vương sâm húc không có thái độ gì, dường như không muốn tiếp chuyện

trương chiêu cảm thấy mùi không ổn, liền di chuyển tránh ra xa quay sang nói "vậy thôi em ở lại nói chuyện với bạn nhé, anh đi trước", chưa đợi đối phương phản ứng cậu đã co giò chạy

ra khỏi trung tâm thương mại, trương chiêu bấm điện thoại xem thời gian, chưa đến giờ ăn tối vẫn còn khá sớm, đắn đo suy nghĩ một hồi cậu quyết định rẽ vào quán trà sữa gần đấy ngồi uống một ly, nay vận động hơi nhiều rồi cần nạp thêm năng lượng

mười phút sau, cậu đã yên vị trong quán trên tay là cốc trà sữa 50% đường yêu thích. chống cằm thơ thẩn nhìn ra xa, cách ly bản thân với thế giới bên ngoài giờ đây trương chiêu đã đắm chìm trong hạnh phúc của vị ngọt từ trà sữa

"không biết vương sâm húc và người kia có xích mích gì mà có vẻ khó chịu vậy nhỉ ?" trương chiêu vừa đung đưa chân vừa hồi tưởng

đột nhiên có người ngồi vào ghế phía đối diện, đánh tan mọi suy nghĩ. trương chiêu ngẩng đầu, sửng sốt phát hiện là vương sâm húc. sao người này cứ như ma thế ? thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu sợ chết khiếp

"ơ sao em tìm được anh ? sao không nói chuyện với bạn cũ tiếp" câu nói bình thường của trương chiêu nhưng vào tai vương sâm húc lại nghe như lời giận hờn

"em giải quyết xong rồi, anh đừng giận em nhá"

hả ? giận gì cơ ? lòng trương chiêu nổi lên suy nghĩ thắc mắc

"em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, đừng bỏ đi mà không quan tâm em nhé. có được không trương chiêu?"

trương chiêu vì câu nói này mà làm ngu người, tâm tình bỗng rộn ràng lạ thường. nghĩ lại mới thấy hành động đột ngột bỏ đi của mình chắc đã làm đối phương suy nghĩ lung tung

ánh nắng chiều mềm mại đổ dài trên gương mặt vương sâm húc, bình thường rõ ràng trông cao lớn nhưng sao hiện tại lại giống chú cún nhỏ làm sai đang chờ chịu trận vậy ?

trương chiêu bỗng bật cười trong lòng, đặt cốc trà sữa xuống nhổm dậy vươn tay xoa mái tóc của vương sâm húc đáp "anh không có giận em đâu bạn nhỏ à"




ở tương lai

chiêu : sao lúc đó em lại nghĩ anh giận em

húc : em chẳng nhớ, chỉ là khi đấy em chưa kịp tán tỉnh mà anh đã bỏ chạy thì bảo em phải làm sao ? em còn muốn làm bạn trai anh cơ

😔 định viết 3 chap thôi mà dài dòng quá, hẹn mọi người nốt chương cuối vào ngày mai nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip